Hôn Lễ...[Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Này cô bé, không cần khóc. Tôi đưa em về nhà nhé."

    Đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng, lặng lẽ lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên gò má nhỏ. Thì ra khi cậu còn nhỏ lại trong xinh xắn thế này đây.
.
.
      "Tỷ tỷ, hôm nay em vừa mới được cô khen là hát hay đó!!"

      "Ừm, Dương của chúng ta rất giỏi mà. Được khen là phải rồi."

    Xoa nhẹ mái tóc đen óng mượt, từ trong áo khoác lấy ra một cái máy ảnh, chụp lại nụ cười ngây thơ đó, chụp lại cậu của những ngày nhỏ, ngày hai ta chưa là gì...
.
.
      "Tỷ tỷ, em muốn lên sân khấu, ca hát và nhảy múa."

      "Rất tốt! Em hát hay như vậy, nhảy đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích."

    Cô nàng trong bộ đồng phục cao trung vì vài câu nói mà cười một cách vui vẻ. Có thể là người đầu tiên nghe được ước mơ ca hát của cậu, thật đúng là vinh hạnh cho tớ. Nhưng không thể cùng cậu như lúc đó, cùng nhau thực hiện ước mơ này.
.
.
      "A Hân, em cảm thấy rất mệt. Có thể ôm em như lúc trước không?"

      "Tôi gọi A Lục đến với em nhé, người em cần là cậu ta chứ không phải tôi."

    Lãng đi cái nhìn đầy sự thất vọng đó, đứng dậy đi ra khỏi phòng ký túc xá. Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó Dương à, tớ thật sự sẽ không chịu được mất. Cơn đau quặn thắt nơi lòng ngực khiến thân thể tớ như vô lực mà trượt dài xuống cửa phòng. Vội lấy viên thuốc trong túi áo khoác, cho vào miệng mà nuốt xuống như một thói quen, vị đắng từ khoang miệng làm tớ muốn khóc, nhưng mà thôi đi khóc cửa phòng cậu như vậy cậu mà thấy sẽ lại khóc mất. Cố hết sức mà đứng lên, lấy điện thoại dùng một giọng điệu bình tĩnh nhất gọi cho người yêu hiện tại của cậu. A Lục rất tốt, vẫn luôn chăm sóc đến cậu, sẽ nấu ăn cho cậu, sẽ quan tâm đến tâm trạng của cậu, cũng là một đại đồ ngốc giống tớ...
.
.
      "Hân... Ngày mai Hân sẽ đến dự hôn lễ của em chứ??"

      "Sẽ mà!! Tôi phải đến xem ngày đó em sẽ đẹp như thế nào, phải hạnh phúc ra sao chứ."

    Nụ cười dần trở nên méo mó khi bóng lưng cậu khuất sau chiếc xe hơi màu trắng kia, tìm một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống mà thẩn thờ. Tớ hình như đã thành công đẩy bản thân ra khỏi cuộc sống của cậu rồi thì phải. Thành công trở thành một người qua đường trong cuộc đời cậu, không còn lạ bạn thân, cũng không còn là cp, càng không phải là người yêu, chỉ là một tỷ tỷ sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần, là hậu phương cổ vũ phía sau cậu, tìm giúp cậu một bạn đời lý tưởng, giúp cậu có cuộc sống bình thường như bao người.
.
.
      "Hứa Dương Ngọc Trác, con có đồng ý lấy A Lục làm chồng, dù là già nua hay bệnh tật. Thì vẫn sẽ luôn cùng anh ấy đồng hành suốt quảng đời còn lại hay không?"

      "Dạ... con đồng ý!"

    Cậu trong thật đẹp khi diện bộ váy cưới trắng đó, nụ cười cậu cũng thật xinh. Ánh mắt hạnh phúc đó khiến tớ yên tâm rồi, từ nay phải hạnh phúc có biết không Dương. Trương Hân tớ buông bỏ được cậu rồi, hôm nay là đến đây chân thành chúc phúc cho hôn lễ của cậu. Nhưng xin lỗi vì vẫn là không có can đảm nói ra lời chúc phúc với cậu, trái tim này thật sự rất đau rồi. Cũng thật may mắn vì gặp được cậu, được ở cùng cậu, biết được dáng ngủ của cậu, cảm nhận sự ấm áp của cậu, sự yếu đuối, sự ỷ lại và cả tình yêu của cậu nữa. Vậy xem như mình đã cưới được cậu rồi đi. Bây giờ thì nên để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây, không bao giờ gặp lại, nhưng nếu có kiếp sau, ông trời thương xót tớ là vẫn muốn yêu cậu, nhớ cậu, vẫn muốn cùng cậu trùng phùng, cùng cậu lại một lần nữa là chúng ta.
.
.
      "Hân.. A Hân!!"

      "Hả!! Có chuyện gì vậy!?"

      "Tớ mới là người nên hỏi nè. Cậu là mơ thấy gì mà khóc ướt hết cả gối vậy hả?"

      "Tớ... mơ thấy tớ đến dự đám cưới của cậu cùng người khác..."

      "Điên khùng!! Chúng ta mới kỉ niệm 3 năm kết hôn ngày hôm qua xong, cậu vậy mà lại đi mơ tớ lấy người khác!!"

      "Tớ... Tớ... Không biết đâu, đều tại mấy bộ phim ngược luyến mà cậu bắt tớ coi cùng nên tớ mới mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp đó!!"

      "Ờ.. thì thôi sau này coi ít lại là được mà. Giờ thì đi ngủ thôi, mắt cậu đều sưng cả rồi này. Đúng là cái đồ Thiên Bình nhạy cảm nhà cậu!!"

    Từng cái xoa nhẹ dưới mi khiến lòng tôi rung lên, thật tốt vì đó chỉ là mơ. Ôm lấy nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, sau này tốt nhất không nên cùng nàng coi phim Hàn nữa.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro