Dũng Cảm[Phụng Thiên Thừa Vân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngỏ lời cùng chị tham gia TBP là dũng khí cả cuộc đời em cộng lại mới có được. Cùng chị cạnh nhau trong khoảng thời gian 2 năm ít ỏi đó là kiên cường của một người nhạy cảm như em. Vốn dĩ là tiền bối, cũng là người có tuổi nhất sông này rồi vậy mà trên sân khấu có 4 lần vì chị mà khóc, lại trên truyền hình không quản hình tượng làm nũng với chị, và sau cùng vẫn là không cam lòng cùng chị cũng như chuyến đi du lịch này kết thúc với nhiều kỉ niệm như vậy. Nhưng cũng thật may mắn là sau chuyến du lịch đó em nắm được chị rồi. Bạch Dương thì có thể khó bắt tới cỡ nào cơ chứ, cuối cùng vẫn là phải nhượng bộ Song Tử em đây!!

      "Thân ái LP!! Dù thế nào đi nữa, chị vẫn muốn mãi mãi bên em."

    Nếu lúc trước dũng khí của em tạo nên cp Phụng Thiên Thừa Vân, thì bây giờ dũng khí của chị sẽ tạo nên chúng ta và còn có cả Quai bảo một nhà ba người. Có lẽ sẽ giống như fan hy vọng, chờ Thiên Thảo tốt nghiệp rồi liền sẽ được ăn mừng công khai yêu đương của Phụng Thiên Thừa Vân. Vì thế chị cũng sẽ chờ, chờ Vương Hiểu Giai là Vương Hiểu Giai của riêng mình, không còn là xox trực thuộc Siba cũng không còn là Thiên Thảo trên sân khấu chỉ là tiểu sài ngốc của riêng Tưởng Vân thôi.

      "Vân bảo~ mau kêu lão bà nha!!"

      "Em làm sao a? Hôm nay sao lại đặc biệt dính người??"

      "Người ta muốn nghe chị kêu lão bà!! Mau kêu lão bà~"

      "Hảo hảo!! Lão bà..."

      "Lại kêu một lần nữa a~"

      "Lão bà!"

      "Nữa đi, lần nữa đi Vân bảo~"

      "Lão bà, lão bà..."

    Tưởng Vân bị sự nũng nịu của Thiên Thảo làm cho mê mang, theo thói quen mà ôm lấy nàng lên đùi mình mà ôm lấy. Đầu thì vùi vào nàng mà hôn vào cần cổ thon gọn thơm ngát. Thiên Thảo cũng không vừa, tay xoa lấy phần gáy nhạy cảm của cô, miệng vẫn luôn đòi hỏi tiếng kêu lão bà từ cô. Bàn tay Tưởng Vân cũng bắt đầu trở nên hư hỏng mà vuốt ve đùi trong của nàng, cảm giác non mềm khiến cô không nhịn được mà bóp nhéo nó.

      "Ahh~ chị lại nhéo đùi em!! Hừ không chơi với chị nữa."

      "Nào nào, đã đi châm lửa người khác rồi mà bây giờ muốn chạy!!"

      "Em không có~ người ta là đi để trả lại không gian giao lưu với fan lại cho chị thôi mà."

    Nghe đến đây Tưởng Vân mới nhớ ra là mình đang phát sóng trực tiếp. Nhìn màn hình đang hiện vô số dấu chấm hỏi, còn có dấu chấm than rồi TTL hiện đầy màn hình khiến cô chỉ biết cười bất lực. Đúng là tiểu Sài mưu mô vậy mà dám dụ cô vào bẫy. Từ tốn cười chào tạm biệt với fan, sau đó tắt kênh live liền không khoan nhượng mà hôn lấy môi nàng cắn mút. Bàn tay thon gọn vỗ vào hai bên má mông của nàng những tiếng thật to như trách phạt.

      "Công khai rồi liền biến thành tiểu quỷ biết gài bẫy người khác rồi đúng không!?"

      "Người ta gài bẫy có một mình mấy người thôi, cũng công khai yêu đương với mấy người thôi. Vậy mà nỡ đánh người ta, không phải lúc khi người ta chưa tốt nghiệp thì mắc công khai, mắc thân mật lắm sao!? Bây giờ công khai rồi liền bỏ bê người ta!!"

      "Làm gì có bỏ bê bảo bối đâu!! Em cũng phải cho chị thời gian để kiếm tiền nuôi em với Quai bảo nữa chứ."

    Vừa dỗ dành vừa xoa lấy mông nàng như an ủi, miệng hôn nhẹ lên hai má hơi phồng vì giận dỗi. Nhưng hai người nào biết trong nhóm fan bây giờ đang bùng nổ vì bị thồn đường trực tiếp!! Đúng là cp real ta nói là gì nó cũng ngọt. Dũng cảm yêu, vì yêu mà nói, vì yêu mà thay đổi, cũng vì yêu mà ích kỉ, muốn cả thế giới biết người đó là của mình. Và cuối cùng Phụng Thiên Thừa Vân cập bến thành công!! Tôn trọng - Chúc phúc!
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro