Đau[Tả Giai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì chị mà đến Quảng Châu là em tự nguyện. Cũng muốn làm quỷ để không bao giờ buông tha chị. Cũng là chúng ta làm gì mà có chuyện be được, em nghe lời chị như vậy, nuông chiều chị như vậy thì chúng ta làm sao mà be đây...
    Nhưng... em cũng không phải là quỷ, cũng đã rời khỏi Quảng Châu, cũng không còn nghe lời Học Tỷ nữa và chúng ta cũng đã be rất lâu rồi.

    Em lúc trước cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ phải từ bỏ chị. Nhưng mà, chính thái độ của chị đã đánh em rất đau. Thật sự rất đau.
    Cũng thật xin lỗi, vì đã thích chị nhiều như vậy. Gần như nghĩ chị đã là của em rồi. Thật sự, rất vui khi gặp được chị. Nhưng cũng nuối tiếc vì đã đánh mất chị. Đánh mất chúng ta rồi.

    Nói thật lòng thì em một chút cũng không hối hận khi đã quen biết chị. Nhưng mà, có cho em thêm một cơ hội nữa... Em không muốn gặp chị nữa.
    Kể cũng lạ, sau khi trải qua mối tình của chúng ta. Bạn bè xung quanh chỉ nghe được ai là người đối tốt với em thôi. Chứ chưa bao giờ nghe em nói ai là người em yêu nhất... Người mà Tả Tịnh Viện yêu nhất là Học Tỷ, là tỷ tỷ, là Đường Lỵ Giai của mình. Chứ không phải là Liga trên sân khấu, càng không phải là người đã xoá hơn một ngàn tấm ảnh của cả hai
.
    Bây giờ, có người thích em là vì em có chút xinh đẹp, ưa nhìn, còn hiểu chuyện. Nhưng mà chị ấy thích em vì em khóc rồi, hiểu được sự tủi thân của em, muốn trao cho em cả bờ vai và tình yêu nên là em mềm lòng. Vì thế sau này em sẽ ở Thượng Hải, sẽ thay chị ấy chắn gió, nắm tay chị ấy, bên cạnh chị ấy.
    Coi như chúng ta có duyên nhưng không nợ đi. Chị bây giờ luôn có Nãi Cái vì chị mà chờ đợi. Còn em thì cũng có một người em muốn trân trọng lần nữa. Vậy nên tình ta cứ như pháo hoa mà tan trên bầu trời đi.
.
.
    Tan tan hợp hợp là thích thật đấy. Nhưng cũng là không thích hợp thật sự...
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro