Chuyện Lạ[Nhiều CP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố sau một đêm mưa liền xảy ra chuyện lạ. Cái tiểu cún con nuôi trong nhà hơn 1 năm liền sau một đêm biến thành người, còn rất tự nhiên gọi chủ của mình là vợ... Chuyện gì thế này!?
.
Đề Đề Lạc
"Ưm~ Tiều Đề, để yên cho chị ngủ a!!"

"Không được mà! Chị sắp trễ làm rồi, mau dậy a!!"

Hàn Gia Lạc còn đang định ngủ tiếp theo thói quen mỗi buổi sáng của mình thì tiếng nói vang lên bên tai khiến nàng giật mình như gặp ác mộng. Nàng nhìn qua bên cạnh liền thấy một cô gái với mái tóc đen tuyền buộc cao, đôi mắt to tròn tinh nghịch đang không hài lòng nhìn nàng. Tay của người đó cứ đẩy đẩy cái chăn không ngừng nói nàng mau dậy, sẽ trễ làm mất. Hàn Gia Lạc hét một tiếng, đưa tay đẩy mạnh người kia ra, khiến em ngã xuống sàn một cái rầm.

"Cô là ai!? Sao lại trong nhà của tôi!!"

"...Hức! Lạc Lạc đẩy em đau... em là hức Đề Đề a!"

      "Cái gì!?"

    Bây giờ nhìn lại mới thấy người này cũng có chút giống cún thật, em cũng giống Đề Đề của nàng Đề Đề là giống cún Maltese có bộ lông rất dài, cũng rất quấn chủ a, như em bé vậy. Vì có bộ lông dài nên nàng hay buộc lông em lại bằng đồ buộc đáng yêu, trong cưng xỉu mà bây giờ người trước mắt cũng có đồ buộc y vậy khiến nàng không khỏi nghi hoặc. Thấy em ngồi dưới đất khóc đáng thương như vậy, Hàn Gia Lạc cũng cảm thấy có lỗi, nàng nhẹ nhàng nói.

      "Cô đừng khóc nữa, tôi xin lỗi...!"

      "Hức huhu.. hic hic!!"

      "Ayya, ngoan lại đây, tôi ôm cô nhé, ôm xin lỗi nhé."

    Thấy người kia khóc lớn hơn nữa Hàn Gia Lạc liền hết cách, đành dùng cái cách khi dỗ dành Đề Đề giận dỗi để dỗ người kia. Nàng dang tay để người kia ôm lấy mình, con phải như khi nựng cún phải xoa xoa đầu mới chịu ngừng khóc. Hàn Gia Lạc trong lòng người này chỉ biết thở dài, coi như mất một chú cún con, nuôi một cún lớn hình người vậy. Điện thoại sau lưng cũng sáng đèn, tinh nhắn gửi đến là.

      "10000 tệ, tiền bồi thường do sự cố xảy ra đêm qua..."
.
Nãi Bao
    Hồ Hiểu Tuệ cũng nghe tin về chuyện lạ mấy ngày nay, tiền thì nàng cũng nhận rồi mà còn nhận những 20000 tệ cơ. Nhưng vì sao lão cún nàng nuôi 7 năm vẫn không hoá người a!? Mà nhắc tới lão cún nhà nàng mới nhớ, cún nhà người ta thì dễ thương quấn chủ, còn cún nhà nàng, nàng muốn ôm một chút cũng không cho, còn rất hay phá dây sạc của nàng khiến điện thoại nàng cứ trong trạng thái hết pin suốt a. Thật tức chết Hồ Hiểu Tuệ nàng mà.

      "Này Lão Lưu à, ngươi có thể hoá người không a? Vì sao vẫn trong bộ dáng phản nghịch khó ưa đó a!?"

      "Rừ hừ!!"

      "Ngươi còn gừ ta a! Ngươi có phải không thích ta a? Ta muốn có một người chăm sóc ta, thật mệt, đi ngủ đây."

    Mấy ngày nay Hồ Hiểu Tuệ làm việc có chút quá sức, nàng tăng ca đến hơn 1-2 giờ sáng nên sức lực dần bị rút cạn. Than vãn với lão cún nhà mình một chút sau đó liền đắp chăn kín đầu rồi ngủ mất. Đêm đó Hồ Hiểu Tuệ bị phát sốt, cả người đều khó chịu đến bật khóc trong cơn mê mang. Nhưng cảm giác mát lạnh khiến nàng dễ chịu hơn, cũng không khóc nữa.

      "Hừ, làm việc không cần mạng sao? Lão đây cũng có thể nuôi em, em cần gì phải làm nhiều vậy chứ!!"

    Trong đêm khuya đó, có một người lặng lẽ chăm sóc người bị phát sốt kia, miệng thì trách cứ nhưng ánh mắt toàn là đau lòng người ta cực khổ, động tác cũng ôn nhu nhẹ nhàng, không muốn người kia khó chịu mà hết sức chăm chú thay nước rồi đắp khăn lạnh. Đến khi Hồ Hiểu Tuệ hạ sốt thì người đó mới dừng lại. Nhìn thời gian đã gần 6 giờ, lại tất bật đi vào bếp nấu chút cháo thịt, còn cẩn thận ghi note.

      "Lão tử là đang tức giận, không phải không thích em. Đừng làm việc quá sức, ăn xong thì mau đi ngủ."

    Làm xong liền hoá thành cún đi về chỗ mình ngủ như chưa có chuyện gì. Thật là mệt chết lão rồi.
.
Phụng Thiên Thừa Vân
      "Mau dậy, em định ngủ đến khi nào a?"

      "Ư~ ngủ mà!"

      "Không muốn đi công viên sao? Mau dậy nào."

    Tưởng Vân cảm thấy nhân sinh của mình liền thay đổi chỉ sau 1 đêm mưa, tiểu shiba của cô từ một bé cún ngoan ngoãn trở thành một cô nàng cún với mái tóc đỏ chói và tính tình trẻ con, còn rất thích nũng nịu, khuôn mặt sài lang đó, mỗi lần muốn đòi hỏi gì là lại được chưng ra hết cỡ, môi nhỏ chu chu, má mềm thì phồng phồng khiến người lạnh lùng như cô cũng không nhịn được mà cưng chiều. Tưởng Vân lại lần nữa lôi kéo người trong chăn ra, tay dài chọc chọc vào cái má nhỏ trêu ghẹo tiều Sài của mình.

      "Rainbow~ để em ngủ a! Chị thật xấu~"

      "Tiểu Sài, mau dậy, không là chị không đi nữa đâu đấy."

      "Ư a! Em dậy mà, chị đừng kẹp mỏ của người ta!!"

    Tưởng Vân nhìn tiểu Sài nhà mình đi vào nhà vệ sinh rồi mới yên tâm đi chuẩn bị đồ ăn sáng, lại nhìn nhìn một lượt khắp nhà, cảm thấy căn nhà mình có chút không chứa nổi hai người a. Nên cô định khi nào rảnh sẽ đi xem nhà chút, khi đồ ăn đã chuẩn bị xong thì cún lười cũng đi ra, nàng đi đến bên cạnh cô, dựa tới dựa lui không chịu ăn, còn rất hay làm chuyện xấu, ỷ là sẽ không bị cô phạt nên gan mới lớn như vậy. Tưởng Vân đưa tay bắt lấy tay nàng kéo về phía ghế ngồi, thuận cái khoá luôn hai tay nghịch ngợm ở phía sau.

      "A Rainbow~ thả tay em ra!!"

      "Ăn xong đi rồi chị thả."

      "Nhưng như vậy thì không ăn được. Ưm~"

      "Chị đút em!"

    Cuối cùng cũng ăn xong, Tưởng Vân nắm tay tiểu Sài của mình đi ra ngoài chơi, hai mỹ nữ xinh đẹp đi với nhau khiến ai cũng ngoái nhìn. Nhưng mà họ đâu biết, một người trong hai mỹ nữ là do tiểu Shiba biến thành a.
.
.
.
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro