Bạn Gái[Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít!!
Rầm!!!
      "Cháu có sao không? Có bị thương không? Chú xin lỗi, chú không nhìn thấy xe cháu!"

      "Cháu không sao, chú đừng lo, cháu đi trước ạ!"

    Trương Hân nhanh chóng đạp xe rời đi, chân cô hình như bong gân rồi, có chút đau nhưng không sao, sắp trễ giờ rồi vẫn chưa đón Hứa Dương, cậu ấy sẽ giận mất.

      "Dương, tớ tới rồi!"

      "A Hân, cậu sao quần áo xốc xệch vậy, dậy trễ có phải không?"

      "Ừ, đi thôi, sắp trễ học rồi!"

      "Cậu đấy!!"

    Cuối cùng cả hai vẫn thuận lợi đến trường, hôm nay có tiết thể dục, Trương Hân vì phải thi cờ nên không cần chạy nhưng Hứa Dương thì khác nàng thể lực kém nên chạy hai vòng đã có chút thở không được rồi, trời lại nắng nên khi chạy gần nửa vòng thì té, mơ hồ sắp ngất đi lại cảm nhận được cái ôm quen thuộc nên nàng yên tâm mất đi ý thức mà không biết rằng. Trương Hân thấy nàng ngã liền nhanh chóng đi tới muốn bế nàng vô phòng y tế nhưng khi đứng lên liền ngã khuỵu xuống, cổ chân đau nhứt, lúc này nam sinh thích Hứa Dương đi đến, nhanh chóng cướp nàng khỏi tay cô, sau đó bế nàng rời đi, ánh mắt Trương Hân dõi theo có tức giận cũng có đau xót.

      "Ư~ A Hân... Y?"

      "Cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào rồi?"

      "Tớ không sao, cảm ơn cậu!"

      "Không có gì!"

    Hứa Dương lạnh nhạt với nam sinh, nàng chỉ ngóng trông phía cửa hình bóng người nàng muốn gặp nhất lúc này thôi.

      "Cậu có thấy Trương Hân đâu không?"

      "Cậu ta chắc đang bị giáo huấn một trận rồi, chân bị thương mà còn ra vẻ anh hùng..."

      "Cậu ăn nói cẩn thận chút!!"

      "Cũng chỉ là một đứa con gái yếu nhớt, cậu nên khuyên cậu ta tự lượng sức mình đi!!"

      "Nói đủ rồi thì cút đi, tôi lúc trước không thích cậu, bây giờ thì rất ghét cậu!! Còn nữa, cậu ấy là bạn gái tôi, cậu ấy có quyền thể hiện hơn cậu đấy!!"

    Tên nam sinh bị Hứa Dương đuổi đi, nàng muốn xuống giường đi tìm Trương Hân nhưng cô đã sớm đứng ở cửa và nghe hết câu chuyện, cô nhanh chóng đi vào rồi nhét Hứa Dương vào lại chăn ấm, mặt mày ủ rủ.

      "Chân cậu có sao không?"

      "Không sao! Chỉ bong gân nhẹ thôi."

      "Bị thương khi nào, là lúc sáng sao?"

      "Ừ!"

      "Sao lại không nói với tớ?"

      "....."

      "Sao không vào với tớ? Không lo cho tớ sao?"

      "Có, nhưng cậu ta cứ ngồi đó..."

      "Cậu không biết đuổi cậu ta đi sao? Không biết nói tớ là bạn gái cậu sao?"

      "Tớ..."

    Hứa Dương nhìn vẻ ngập ngừng cùng gương mặt hối lỗi của Trương Hân lòng càng thêm giận. Nàng làm sao không biết cô đang nghĩ gì, cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân không bảo vệ tốt nàng, cảm thấy bản thân vô dụng muốn đẩy nàng ra xa khỏi cô.

      "Trương Hân, đối với cậu tớ là gì?"

      "Cậu là bạn gái tớ, là người tớ muốn bảo vệ cả đời."

      "Vậy tại sao cậu lại muốn đẩy tớ cho người khác thế?"

      "Tớ... Dương đừng khóc, tớ sai rồi, cậu đừng khóc!"

      "Nói cho tớ biết vì sao đi, Trương Hân!"

      "Tớ sợ bản thân sẽ không bảo vệ tốt cậu, sẽ khiến cậu chịu thiệt th... ưm~"

      "Trong từ điển của tớ chỉ có hoà và lời, không bao giờ có thiệt. Cậu nhớ kĩ điều đó!!"

    Hứa Dương mềm giọng bên tai Trương Hân, lưỡi liếm nhẹ một cái liền cắn mạnh xuống như chừng phạt mà Trương Hân cũng không kêu la, để yên cho nàng trút giận.

      "Nếu có lần 2, tớ sẽ cho cậu biết cảm giác ghen điên cuồng là như thế nào!"

      "Sẽ không có lần 2!!"

    Đến buổi chiều cô lại chở nàng về nhà nhưng hôm nay cô không đậu xe bên ngoài mà đi thẳng vào nhà điềm báo cho một đêm khó quên.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro