Yêu chị thêm một lần nữa [Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Hàn Gia Lạc không còn có được sự chăm sóc đặc biệt của Tưởng Thư Đình. Sau lần lật bài hôm đó, cả hai giường như xem nhau như người lạ, triệt để đem hình ảnh đối phương ra khỏi tâm trí bản thân

Hôm nay là ngày bao nhiêu cả hai xa nhau rồi nhỉ? Bản thân Hàn Gia Lạc thật sự không nhớ rõ. Chắc cũng tầm 2-3 tháng rồi. Tưởng Thư Đình thì vẫn thế, vẫn hài hước vui vẻ ở trên công diễn. Nhưng em cũng phần nào trầm đi thấy rõ

Nhưng không hiểu sao, hôm nay Tưởng Thư Đình lại gửi cho nàng một tin nhắn lạ lắm


' Lạc Lạc, nếu chị rảnh, chúng ta nói chuyện chút được không? '


Vẫn là hai chữ "Lạc Lạc" đó, cái tên mà Tưởng Thư Đình hay dùng để gọi nàng. Nhưng sao bây giờ nói xa cách thế này?


' Được '


2 phút sau Tưởng Thư Đình nhắn địa chỉ qua cho nàng, là quán cà phê mèo nằm ở gần nhà hát. Nơi mà cả hai đã đi chơi đầu tiên

Hàn Gia Lạc đến điểm hẹn, nàng đi vào quán. Không gian quán thì vẫn như ngày nào, vẫn là tôn màu trắng kem nên thơ ấy. Vẫn là những chú mèo ấy và ................vẫn là em ấy. Tưởng Thư Đình ngồi ở một bàn trống ở góc khuất. 

Hàn Gia Lạc hít một hơ thật sâu cố trấn tĩnh bản thân lại. Chỉ là gặp đồng nghiệp bạn bè thôi, không cần phải căn thẳng như thế. Ít nhất là nàng tự nhủ như vậy

"Chào em, Đề.....T-tưởng Thư Đình"

"Chào chị, Lạc Lạc"

Nàng ngồi xuống trước mặt em, Tưởng Thư Đình đeo mắt kính đen, làm nàng không thể thấy được đôi mắt của em ấy

"Như cũ?"

"Ừm"

"Chị phục vụ" Tưởng Thư Đình vẫy tay gọi chị nhân viên tại quầy

"Cho em 1 ly cà phê và 1 ly soda chanh ít đường" 

"Dạ vâng" Nói xong chị phục vụ đi lại quầy để lại một khoảng lặng giữa cả hai

Hàn Gia Lạc thấy không khí thật không tốt nên mở lời

"Em vẫn còn nhớ nhỉ?"

"Vẫn còn...em còn nhớ hết mà"

'nhớ cả chị nữa' Một câu nói mà Tưởng Thư Đình chưa dám nói ra

"Hôm nay hẹn chị ra có chuyện gì thế?"

"Chỉ muốn hỏi chị sống tốt không thôi" Em nhàn nhạt đáp

"Chị sống tốt chứ?"

"Tốt...nhưng khá trống vắng, còn em?"

"Không ổn lắm.."

"Sao vậy?"

Tưởng Thư Đình suy nghĩ một lúc, trong đầu em không biết có nên nói ra hay không? Em không muốn khoảng cách của hai người càng xa nhưng em cũng không muốn vì sự nhát gan này mà mất đi cơ hội cuối cùng có thể quay lại với chị

"Em....."

"Em?"

"Được rồi....em thừa nhận"

"Cuộc sống không có chị ở bên thật sự không ổn..."

Không ai biết Tưởng Thư Đình đã lấy được sự can đảm ở đâu để nói ra câu nói đó. Không ai biết Tưởng Thư Đình đã can đảm thế nào để nói ra câu đó đâu. Nhưng Hàn Gia Lạc biết rõ

Nàng nghe thấy thế cũng bất ngờ, nhưng cũng chỉ gật đầu mà chẳng đáp lại. Tưởng Thư Đình tiếp tục nói

"Em nhớ nhưng lần tụi mình đùa giỡn với nhau"

"Em nhớ sự dịu dàng của chị"

"Em nhớ căn phòng đã từng là của chúng ta"

"Em nhớ sự chắm sóc của chị"

"E-em nhớ chị"

Tưởng Thư Đình nói như muốn bộc phát hết những gì em đã chịu trong 2 tháng qua không có chị.

"Em xin lỗi.."

"Lúc đó em có hơi bốc đồng"

"Là em sai, là em ngông cuồng là em tệ với chị"

"Lạc Lạc...e-em xin lỗi"

"Em muốn chúng ta trở về như lúc trước.."

"Được không?"

Cay cay nơi khóe mắt, Hàn Gia Lạc cũng nghẹn ngào trả lời

"Đề đề..."

Không biết bao lâu rồi hai chữ "Đề Đề" này mới được thốt ra từ miệng Hàn Gia Lạc.

"Đừng nói xin lỗi"

Hàn Gia Lạc chồm người, tháo đi cặp kính của em đi. Lộ ra trên đôi mắt cười đó là những dòng nước mắt đang không ngừng tuôn. Cuối cùng thì Tưởng Thư Đình cũng không thể qua mắt Hàn Gia Lạc được

"Hãy nói yêu chị.." Vừa dứt câu, nàng hôn nhẹ lên môi em

tích tắc tích tắc

Cứ như là thời gian đang quay chậm lại vậy....Tưởng Thư Đình nhìn thẳng vào mắt chị. Khóe môi nhếch lên. Không tự chủ được mà kéo chị vào nụ hôn sâu. Dứt ra khỏi cái hôn Tưởng Thư Đình ôn nhu nhìn chị. 

"Em yêu chị"

"Chị cũng vậy"


"Nhưng chị còn giận lắm nhớ ~"

"Thôi mà ~ Khoảng thời gian còn lại..cứ để em bù cho" Tưởng Thư Đình ôm lấy vai nàng mà dịu giọng dỗ dành

"Mai mốt không được bỏ người ta nữa" 

"Không bỏ, không bao giờ bỏ nữa" Tưởng Thư Đình hôn cái chóc vào má của Hàn Gia Lạc rồi bật cười

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro