Cuộc gọi nhỡ [Tình Ý Nông Nông]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng này, Lâm Thư Tình phải đi du học rồi. Việc Lâm Thư Tình đi du học thì ai cũng biết. Sau khi biết tin, Tưởng Thư Đình đã chạy sang nhà em mà khóc sướt mướt. 

Lâm Thư Tình đang ngồi một mình trong phòng, trả lời tin nhắn từ fan

Việc Lâm Thư Tình đưa ra quyết định này thì không ai phản đối. Vì khi đến một nơi tốt hơn, tự khắc bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn. Chuyến đi này em đã dự định rất lâu, nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được. 

Đêm ngày hôm nay, cũng chính là ngày mà Lâm Thư Tình bay. Bạn bè, đồng nghiệp đều có đủ cả để tiễn em đi. Nhưng người mà mà em mong muốn được nhìn thấy nhất lại không có mặt

"Kỳ Kỳ"

"Nãi Bình đâu?" Lâm Thư Tình bất giác hỏi như một thói quen

"Chị ấy không đến..."

"Vậy sao.."

"Thôi đừng buồn, vui vẻ lên" Hách Tịnh Di huých vai 

Bỗng từ đâu, một tá người từ đâu xuất hiện. Ai cũng nước mắt nước mũi đầm đìa chạy đến trước mặt em. Họ xếp thành 3 hàng đều. Hô to 3 chữ LÂM THƯ TÌNH. Đây là fan của bảo bối nhỏ

Lâm Thư Tình xúc động không nói nên lời, nước mắt trực trào ra khỏi nơi khóe mắt. 

"Tiểu Tình, sắp phải vào bên trong rồi" Phí Thấm Nguyên vừa khóc vừa lau nước mắt cho bạn mình

"Ừm.."

Lâm Thư Tình đứng trước mặt fan, rưng rưng nói

"Xin chào, tôi là SNH48 team HII Lâm Thư Tình"

Nói rồi em nhìn fan một cách rất chân thành. Thấy thần tượng đáng yêu như vậy, fan bên dưới cũng vỡ òa. Ai ai cũng khóc. Cả những đồng đội nữa

Lâm Thư Tình quay sang nhìn các tỷ muội của mình. Em cười một cái thật tươi thay lời tạm biệt

"Không có em mọi người phải sống tốt lên đó. Nhớ là phải vui vẻ lên, công diễn thuận lợi, thành công thực hiện được ước mơ của mình.......e-em sẽ nhớ mọi người" Nói rồi mọi người ôm chầm lấy nhau. 

"Mình sẽ nhớ vitamin cười của mình" Phí Thấm Nguyên ôm lấy bạn mình thật chặt. Dù có hay khịa nhau đi chăng nữa, mình vẫn xem trọng cậu

"Nhớ phải liên lạc đó" Tưởng Thư Đình đã khóc đến hai mắt sưng húp rồi

"Cùng đọc khẩu hiệu lần cuối nào.."

"Xin Chào, chúng tôi là SNH48 TEAMHII" Mọi người đồng thanh

Lâm Thư Tình cảm thấy thật hạnh phúc khi có cho mình những người bạn tốt đến như vậy. Nhưng chỉ có điều em còn luyến tiếc, là em không thể gặp chị lần cuối cùng trước khi đi. Người mà em xem là báu vật

"Đến lúc em phải đi rồi" Lâm Thư Tình quay người đi ra cửa khởi hành

"Tạm biệt mọi người...chỉ là tạm biệt thôi đó. Chúc mọi người luôn vui vẻ, thành công, hạnh phúc. HII của chúng ta mãi là một gia đình, dù có em hay không còn em nữa....chúng ta vẫn mãi là chiến hạm tốt nhất"

"Nãi Bình.....nếu chị có ở đây. Thì cho em xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị. Để chị buồn nhiều rồi. Hẹn gặp ở vào một ngày không xa...nhé? Em yêu chị" 

Nói rồi, Lâm Thư Tình chầm chậm rời đi. Đợi đến khi bóng lưng em khuất sau cánh cửa. Mọi người ai cũng mang vẻ mặt tiếc nuối mà đi về

Đến khi lên máy bay, Lâm Thư Tình mới lấy điện thoại ra. Trên bảng thông báo là 18 cuộc gọi nhỡ đến từ Nông Yến Bình. 

Lâm Thư Tình hốt hoảng ấn gọi lại cả chục cuộc. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ hiện dòng chữ

"Tài khoản này đã hạn chế bạn"

Em nào có biết, Nông Yến Bình đã rất buồn khi nghe tin em đi đến nhường nào. Em nào có biết, chị đã ẩn trong đám đông mà ngắm nhìn em từ xa. Bất ngờ cùng đau lòng khi nghe được những gì em nói trước khi em đi qua cánh cửa đó. Là lần đầu tiên em dám nói 3 chữ em yêu chị. Đến khi em khuất bóng rồi vẫn không muốn đi, muốn ở lại nơi em lần đầu dũng cảm nói lời yêu

Lâm Thư Tình bật khóc trên máy bay, là em ngu ngốc đã lỡ mất cơ hội gặp nhau cuối cùng của chúng ta. Là em vô tâm là chị buồn, là em thất hứa. Là em yếu kém nên mới không bảo vệ được chị. 

Nông Yến Bình mệt mỏi về đến phòng. Căn phòng này mấy tuần trước, đã từng có hai người đùa giỡn với nhau mỗi ngày. Vẫn là chiếc giường em ôm chị vào lòng mỗi tối. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình yên và sạch sẽ như thế, nhưng em đâu rồi?

Bỗng, Nông Yến Bình phát hiện ra một bức thư được để bên trong chiếc lọ thủy tinh được đặt ngay đầu giường. Chị nheo mắt lại gần. Tay run run mà mở bức thư ra

03.05.24

"Chào chị, Nãi Bình. Là em đây, Tiểu Tình của chị đây. Em xin lỗi vì đã không báo trước việc mình sẽ rời đi. Em biết chị giận em nhiều lắm, nhưng em vẫn mong hôm em đi, chị vẫn xuất hiện nè. Em có một bí mật muốn kể chị nghe, chị không được nói với ai đâu đó. Thật sự.....em không còn nhiều thời gian để sống và được bên chị nữa. Xin chị đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm. Đây là bí mật giữa em và chị. Đừng nói cho ai khác biết nha. Nhưng chị yên tâm, dù em có đi đến một nơi xa đến đâu đi chăng nữa. Em vẫn sẽ dõi theo chị, luôn mong chị hạnh phúc. Em không muốn nói với mọi người tin này, em sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Khi có thời điểm thích hợp, chị hãy nói giúp em nhé? Cuối cùng, em mong chị hạnh phúc, một đời bình yên. Lâm Thư Tình này yêu chị rất nhiều.  Kiếp này coi như em nợ chị một xin lỗi, một gia đình, một danh phận kiếp sau nhất định sẽ trả. Hẹn chị kiếp sau ta tương phùng"

                                                                                     - Lâm Thư Tình -

Đến cuối cùng, bầu trời Thượng Hải năm đó đã cướp mất đi người con gái chị yêu nhất trần đời. Vì những cuộc điện thoại không được em kịp thời hồi âm đó mà ta đã đánh mất nhau.

Bên ngoài trời đổ mưa to. Nông Yến Bình đã khóc nhiều đến mức muốn liệm đi. Chị đưa mặt nhìn về phía cửa sổ

"Chắc ông trời cũng đang tiếc thương cho chúng mình em nhỉ?"

"Lâm Thư Tình, hẹn em ở kiếp sau"

"Chị yêu em"

_________________________

Hồ sơ bệnh án

Bệnh nhân: Lâm Thư Tình

Được phát hiện mắc bệnh ung thư

Giai đoạn: 3

__________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro