Chương tám: Nếu một ngày yêu tớ, cậu nhất định phải nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin bệnh viện lúc này chỉ còn vài ba người, trên mặt từng người đều hằn lên vẻ mệt mỏi. Ngô Triết Hàm chọn một bàn trong góc. Nàng kéo  Hứa Giai Kỳ ngồi xuống, gọi một phần thức ăn nhẹ cho hai người.

Không gian yên lặng, Ngô Triết Hàm được dịp chăm chú ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ. Người nọ rõ ràng chỉ sinh trễ hơn cô một chút nhưng cả người lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, hoạt bát vô cùng. Nàng rất xinh đẹp lại khiến người bên cạnh hết sức vui vẻ thoải mái. Người như vậy hôm nay lại có chút trầm lặng khác thường. Cả người nàng mệt mỏi tựa vào tường, mi mắt khép hờ.

"Ngũ Triết! Tớ biết, tớ rất xinh đẹp lại có chút "câu" người nhưng cậu cũng không cần nhìn chằm chằm như thế, tớ sẽ ngại đó".

Người tựa vào tường ngồi thẳng dậy, dung nhan tinh xảo nhuốm vẻ phiền muộn nhưng ít ra trong đáy mắt lúc này còn mang theo chút ý tứ trêu đùa.  Điều ấy khiến Ngô Triết Hàm thấy nhẹ nhõm.

"Lo lắng cho cậu thôi....Mấy hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tệ".

"Rỏ ràng như vậy?".

"Ừ, cậu thường ngày luôn một bộ dạng hi hi ha ha vô tâm vô phế nhưng mấy hôm nay cứ hay ngẩn người trên mặt đầy phiền muộn, lại còn hay thở dài".

Ngô Triết Hàm vừa dứt lời, Hứa Giai Kỳ khẽ cười rồi nhìn nàng bằng cái nhìn tìm tòi.

"Ai! Xem ra Ngũ Triết cũng thật quan tâm tớ quá nha, để ý như vậy, không lẽ cố gắng của tớ bấy lâu cũng được đền đáp. Cuối cùng lấy được sự chú ý của Ngô Hoàng!?

Ngô Triết Hàm có chút luống cuống  nhưng trong thoáng chốc khi bắt gặp nét trêu đùa trong đáy mắt Hứa Giai Kỳ lòng nàng liền trở nên tĩnh lặng.

"Chú ý gì chứ? Chẳng phải cậu luôn tự xưng là Ngô hậu còn gì? Đừng có mà k lảng tránh. Tớ cũng không dễ bị lừa".

Thái độ kiên quyết của Ngô Triết Hàm khiến Hứa Giai Kỳ thở dài

"Cậu thông minh, cậu đoán được mà".

"Thật ra tớ đoán được một ít. Có thể khiến cậu vui buồn thất thường thì cũng chỉ có Đới Manh".

"Nhưng chị ấy đâu có thèm để ý tớ. Trong lòng chị ấy chỉ biết có Mạc Hàn".

Lời cằn nhằn mang theo chút bất đắc dĩ của Hứa Giai Kỳ khiến lòng Ngô Triết Hàm chua xót.

"Kiki! Cậu thích Đới Manh ?".

"Thích, đương nhiên là thích­ rồi, rất nhiều người đều thích chị ấy".

Hứa Giai Kỳ chẳng mất quá nhiều thời gian cho câu trả lời. Ngô Triết Hàm nghe thấy liền có chút mất mác nhưng vẫn cố tìm cho mình chút hi vọng

"Không! Ý tớ là một loại thích khác ấy. Nói đúng hơn là cậu yêu Đới Manh sao?".

Hứa Giai Kỳ có chút sửng sốt, Nàng cố nhìn thật kĩ để mong tìm thấy điều gì đó trên gương mặt thanh tú của người đối diện. Nét mặt căng thẳng đang cố kìm nén của Ngô Triết Hàm khiến Hứa Giai Kỳ bật cười.

"Đồ ngốc này! Cậu nói lung tung gì đó. Tớ làm sao yêu Ngốc Manh rồi?".

"Nhưng mọi người đều thấy cậu đối với Đới Manh rất đặc biệt".

"Đúng! Tớ không phủ nhận điều đó. Đới Manh đối với tớ là một sự tồn tại đặc biệt. Là tri kỷ, là bạn bè, là người thân đôi khi còn vượt qua cả mức người yêu. Chị ấy là người bảo vệ tớ cũng là người tớ muốn bảo vệ. Thấy chị ấy bị ức hiếp tớ sẽ khó chịu. Chị ấy buồn tớ sẽ không vui. Chị ấy vui tớ sẽ muốn cười. Có lúc tớ cũng nhầm lẫn mình yêu chị ấy nhưng đáng tiếc không phải".

"Vì sao?".

 "Không vì sao cả. Ngũ Triết, mọi người đều nói tớ ngốc nhưng dù tớ có ngốc thế nào tớ cũng có thể hiểu cảm giác thế nào là yêu một người.

"Cậu từng yêu rồi?".

"Chưa! Nhưng tớ nghĩ chỉ cần tớ yêu một người khi đứng trước mặt người đó tớ sẽ nhận ra những rung động trong lòng mình".

"Người đó chắc sẽ là một người may mắn lắm nhỉ, Hứa Giai Kỳ đặc biệt vậy mà!"

"Trong lòng cậu, tớ đặc biệt lắm hả? Vậy cậu nói xem có khi nào cậu sẽ thích tớ không".

Tớ...tớ!!!

Khi Ngô Triết Hàm còn đang bối rối, một giọng nói nghiêm túc từ tốn vang lên.

"Ngũ Triết, tớ chưa biết tư vị của đơn phương, tớ cũng không biết cậu từng trải qua chưa nhưng tớ đã nhìn thấy Đới Manh, cũng nhìn thấy căn bệnh của Mạc Hàn. Câu biết không? Đơn phương một người cũng giống khi cậu nhìn biển. Cái cậu thấy chỉ là những rợn sóng lăn tăn nhưng không thể biết sâu tận dưới đáy biển kia là âm ầm sóng dữ, hay nước xiết cuồn cuộn. Cũng như chúng ta điều thấy nỗi đau của Mạc Hàn nhưng còn Đới Manh ai thấy được nỗi đau của chị ấy. Đới Manh chưa bao giờ đau đớn ít hơn Mạc Hàn".

Ngô Triết Hàm nhìn người đối diện, trong lòng đầy phiền muộn. Nàng muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Bầu không khí tưởng chừng như ngột ngạt lần nữa bị cắt ngang.

"Nói với cậu nhiều như vậy ngoài việc lo lắng cho Ngốc Manh và Mạc Hàn còn muốn nói với cậu

"Tớ hơi ngốc nên Ngô Triết Hàm, nếu một ngày cậu yêu tớ cậu nhất định phải nói ra khi ấy tớ và cậu cùng nhau đối mặt".

Ngô Triết Hàm cúi đầu che đi thần sắc phức tạp trên gương mặt.

"Vậy nếu cậu yêu tớ trước thì phải làm sao?"

"Hứa Giai Kỳ mỉm cười dùng giọng nói kiên định nhất để trả lời.

"Đương nhiên, tớ cũng sẽ đứng trước mặt cậu, dũng cảm mà nói bày tỏ".

Ngô Triết Hàm vẫn cuối đầu, lát sau nàng khẽ đáp

"Được!".

Phía đối diện Hứa Giai Kỳ khẽ thở phào. Có tiếng bước chân, người phục vụ vừa lúc bưng thức ăn đến. Trong đêm tối, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ bóng đèn treo một góc căn tin. Nhìn thế nào cũng thật nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro