Chương một: Sẽ có một người vì chị mà đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hàn khép lại quyển sách vừa đọc xong, một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên trong phòng tập. Tiếng thở dài kia quá nhỏ để có thể tạo ra sự chú ý với bất cứ ai, ấy vậy mà có một người lại nhanh chóng bắt được nhịp điệu ấy. Như một cách hết sức tự nhiên Đới Manh xoay sang nhìn nàng, mắt nhanh chóng liếc qua quyển sách trên tay nàng, đôi mày khẽ chau

"Chị lại đang tìm cách tự ngược tâm nữa à?".

"Chỉ là một quyển truyện thôi!".

"Buồn lắm sao?".

"Không".

"Thế sao chị lại thở dài?".

"Câu chuyện ngốc nghếch quá".

"Ngốc nghếch đến nổi đổi được tiếng thở dài của chị thì cũng đáng nhỉ".

"Em....!!!".

"Em đang rảnh".

Trọng tâm câu chuyện chuyển hướng quá nhanh khiến Mạc Hàn có chút bối rối. Nàng xoay người lại nhìn Đới Manh, gương mặt khả ái tỏ ra hết sức khó hiểu.

"Thì làm sao?".

"Cho em mược đọc một chút!".

"À!!!".

Mạc Hàn nghĩ ngợi một lát rồi nhè gật đầu, đưa quyền sách về phía Đới Manh

"Em cầm đi, giữ lâu một chút cũng được. Đừng có cố đọc một hơi rồi lại thức khuya, không tốt!".

Cô gái nhỏ tuổi hơn khẽ mỉm cười đưa tay nhận lấy quyển sách. Khoảng khắc những ngón tay chạm vào nhau, bầu không khí xung quanh như lắng đọng rồi rung lên theo một giai điệu nào đó, nhưng tiếc thay giai điệu kia lại quá ngắn ngủi, quá mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi ngay đến người trong cuộc cũng chẳng kịp nắm bắt. Đới Manh nhẹ rút tay về, khóe môi vung lên một nụ cười nhẹ.

"Em biết rồi".

Đới Manh xoay người bước ra khỏi phòng tập, Mạc Hàn yên lặng nhìn theo bóng lưng kia. Dường như nàng có thể mườn tượng ra hình ảnh bóng lưng ấy xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, nhưng không, bước chân kia dừng nơi cửa phòng tập. Đới Manh xoay lưng về phía nàng, giọng nói quen thuộc chầm chậm mà vang lên

"Mạc Hàn! Người ta dùng thanh xuân để truy đuổi giấc mơ nhưng chẳng ai thật sự dùng mạng để đổi lấy nó. Mạc Hàn mà em biết đã làm rất tốt rồi, hãy trân trọng bản thân một chút. Chị không thấy đau lòng vì bản thân mình nhưng sẽ người vì chị mà đau lòng. Dừng tập, về phòng nghĩ ngơi đi một chút đi!".

Chữ "đau lòng" nghe thật xót xa. Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, bóng lưng kia thật sự khuất dần sau cánh cửa. Mạc Hàn ngẩn người một lúc rồi thở dài. Đới Manh trưởng thành rồi!. Đứa trẻ ngây ngô kia đã trưởng thành rồi, trưởng thành tới mức khiến người ta đau lòng nhưng lại không tự chủ mà thấy an tâm.

Mọi dự định tập luyện phút chốc bị gạt đi, Mạc Hàn đứng dậy, thu dọn đồ vào túi sách nhỏ.

"Đúng là nên về phòng nghỉ ngơi rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro