Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

 Tuần 10

"Chào!"

Snape cắn môi, cúi xuống giấu tài liệu của mình đi.

"Chào!"

Ông kiềm chế ý muốn gầm gừ và nhúng bút lông vào lọ mực. Chết tiệt, ông sắp hết mực rồi. Ông sẽ phải thêm nó vào danh sách gửi cho Dumbledore.

"Chào!"

Lần này, từ ngữ làm người phiền chán kèm theo âm thanh của bàn tay nhỏ vỗ vào bàn gỗ.

"Chào! Chào!"

Snape xoay người trên ghế, đặt bút lông xuống và làm đổ ra chút mực. Vài milimet mực còn sót lại đã đổ lên trên những chữ viết tinh tế của ông.

"Vì Chúa, cậu có thể chấm dứt việc lải nhải không?" ông gào lên. "Và nếu điều đó là không thể, ít nhất cậu có thể có lòng tốt học được một TỪ mới hơn không?"

Harry như một tù nhân buồn chán dựa vào những món đồ chơi xung quanh, hơi loạng choạng khi đầu gối cố gắng giữ sức nặng của mình. Môi dưới của cậu bé bắt đầu run lên.

"Ôi không. Xin đừng."

Đôi mắt của Harry nhăn lại, miệng cậu mở to, để lộ ra năm chiếc răng sữa.

"Xin cậu, là ta sai rồi. Ta thu lại lời đã nói trước đó."

Đã quá muộn.

"OA OA  ~~~~~~~~~~~ "

"Potter!"

"OA OA OAAAAAA ~~~~~~~~~~~ "

Snape âm thầm nguyền rủa, đẩy ghế ra sau, sải bước tới phòng đồ chơi, tới gần khuôn mặt Harry đang oa oa khóc lớn.

"Cậu Potter," ông nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ta xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu. Ta nhận ra cậu cũng giống như ta đang cảm thấy tình trạng này thật tệ ... Potter! Đừng khóc nữa. Ta không cố ý dọa cậu."

Harry tiếp tục gào khóc. Cậu không bám được vào các thanh gỗ và ngã ra sau, hạ cánh nặng nề xuống phía dưới. Cậu bé trông rất hỗn loạn - mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tích tụ quanh mũi và miệng.

Cậu bé như bị tổn thương tình cảm.

"Potter," Snape nói, cúi người bên cạnh phòng đầy đồ chơi, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc. Ta sẽ không làm hại cậu. Cho nên cậu cũng đừng làm tổn thương chính mình."

Harry khóc thút thít, nước mắt lưng tròng vươn hai cánh tay. Snape thở dài và bước xuống giữa đống đồ chơi. Ngay khi ông ngồi xuống, Harry lăn lại và ôm chặt lấy chân của ông. Snape kéo cậu lên, thầm than vãn về sự thật rằng ông sẽ rất nhanh chóng bị bao trùm bởi nước mũi của đứa nhỏ.

"Chào," Harry nói, ướt át dụi vào cổ ông. "Chào."

"Chào chính mình đi." Snape nói, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đứa bé.

*

Tuần 13

Snape đang ngồi trên bậc thang trước ngôi nhà, thưởng thức một tách trà yên tĩnh và sự ấm áp dễ chịu của ánh nắng chiều trên lưng. Ông không chắc bọn họ đang ở đâu, có lẽ cụ Dumbledore đã giấu họ ở đâu đó trong Scotland. Cây cối và các mùa trong năm rất giống với khu vực xung quanh trường Hogwarts. Severus đã tìm thấy một vài nguyên liệu mà ông có thể sử dụng cho độc dược được mọc lên gần con suối, cách nhà họ vài trăm mét.

Một tiếng hét lớn làm gián đoạn khoảng thời gian yên tĩnh của ông. Ông bật dậy, làm rơi chén trà và lấy đũa phép của mình ra. Sau ba tháng, ông đã lập danh sách tất cả các loại tiếng khóc của Potter, nhưng lần này là kiểu khóc mới. Còn quá sớm để cậu bé thức dậy sau giấc ngủ trưa.

Ông sững người vì kinh ngạc. Potter dường như đã lớn lên. Những tiếng hét của cậu ấy mang theo đau đớn - bộ quần yếm không đủ lớn, thít chặt vào cổ, cổ tay và đầu gối của cậu.

Với vài lần nhẹ nhàng vung đũa phép, Snape đã cởi bỏ bộ quần áo rách nát của Harry và kéo cậu ra khỏi phòng đồ chơi. Cậu rõ ràng nặng hơn và cao hơn một chút.

Nước mắt của Harry đã giảm xuống khi bộ quần áo được cởi bỏ.

"Chào," cậu thút thít.

Snape nhìn chằm chằm cậu: "Ta nghĩ chúng ta cần tìm Dumbledore."

Harry lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng làm quen với cảm giác bất thường khi có thứ gì đó trên mặt. Mũi cậu nhăn lại khi nhìn ra xung quanh, sau đó thư giãn khi cậu nhìn chằm chằm vào người lớn.

"Vres!" cậu hét lên, giơ hai cánh tay.

"Giáo sư Snape, cậu Potter." Snape nói một cách máy móc.

"Vres!" Harry trả lời một cách bướng bỉnh.

Snape cúi xuống. "Cậu," ông chọc một ngón tay dài vào ngực Harry, "Harry Potter. Ta," ông chỉ vào ngực mình, "Giáo sư Snape. Và cậu đừng quên nó. "

"Ape."

"Snape"

"Ape!"

"SNAPE!" Snape tức giận, mặt mày tím tái.

"Đây có thể là một cuộc trò chuyện dài," Poppy thì thầm.

"Ta đồng ý," Dumbledore nói. "Chúng ta hãy rời khỏi đây khi bọn họ còn chưa phát hiện ra."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro