Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

"Lông tóc không tổn hao gì." Pomfrey tuyên bố.

"Có thật không? Không có vết thương nào xuất hiện từ bùa chú?" Dumbledore hỏi.

Pomfrey gãi nhẹ vào bụng Harry khi bà mặc tã cho cậu. Cậu cười khúc khích rồi vặn vẹo khi bà mặc cho cậu một bộ áo liền quần.

"Không, một chút cũng không có. Cậu ấy dường như là một đứa trẻ hoàn toàn vui sướng, khỏe mạnh. Tôi đoán cậu bé khoảng sáu tháng tuổi, hoặc chêch lệch một vài tháng."

*

"Mọi chuẩn bị đều đã được thực hiện."

Snape giật mình, siết chặt cơ thể lỏng lẻo của Harry. Harry mở to mắt, tỏ ra khó chịu. Snape thả lỏng kiềm chế, thấp giọng nguyền rủa. Ông đâu có ngủ gật - ông chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Merlin biết ông đã có một ngày tồi tệ như thế nào. Lại còn có Harry-đáng chết-Potter đang ngồi trên đùi ông chảy nước miếng...

Ông ngửi được mùi gì đó, nhận ra mình vẫn đang mặc bộ áo choàng Tử thần Thực tử. Ông cảm giác như mình có thể ngửi thấy mùi của những lời nguyền rủa quyện trong tấm vải cùng với mùi xa lạ của bột phấn trẻ em.

Ông lắc đầu cho tỉnh táo, nhận ra Hiệu trưởng đang nhìn ông đầy mong đợi. "Cụ có ý gì? Đã làm chuẩn bị tốt?" Snape hỏi, giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Khi nào thì cụ mới biến Potter trở lại thành con người phiền phức thường ngày của cậu ta? Và tại sao tôi phải chăm sóc con cóc nhỏ này? Chắc chắn bạn bè của cậu ta sẽ vội vàng lao đến giúp một tay chứ."

"À, Poppy, đến đúng lúc lắm. Tới đây, Severus," Dumbledore nói, kéo Snape đứng dậy.

"Xin lỗi tôi có nghe lầm không?"

"Tôi đã đặt mọi thứ thầy cần vào đây," Pomfrey nói, đặt chiếc cũi di động vào tay Snape. "Những bộ quần áo để thay đổi, bình sữa tự tiệt trùng, một lọ Sữa Mẹ Molly tự lấp đầy, khăn trải giường, đồ ngủ, vớ trẻ con, núm vú cao su. Tôi thậm chí còn đặt thêm một vài chiếc tã lót, mặc dù chiếc mà cậu ấy đang mặc là loại tự làm sạch và sẽ tự điều chỉnh theo kích thước khi cậu ấy lớn lên. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ cần được tắm rửa, Severus, mỗi ngày. Ý tôi chính là, mỗi ngày. Ôi trời, tôi chắc rằng tôi đã quên một thứ quan trọng!"

"Bà đang làm gì đó?" Snape gầm lên.

"Ta đã tìm ra cách giải quyết đối với vải lanh, thực phẩm và những thứ cần thiết khác. Ta biết điều đó rất khó, nhưng vẫn là tìm được cái này," Dumbledore nói, ném chiếc hộp gỗ có kích thước ngang một chiếc hộp đựng mũ lớn vào tay Snape. Những ngón tay của Snape bất giác siết chặt. Ông cảm thấy cơ thể của Harry bắt đầu trượt xuống cánh tay, liền xoay người lại ôm đứa bé về vị trí cũ.

"Bây giờ cậu ấy cần được cho ăn, nhưng tôi không muốn cho cậu ấy ăn ngay ở đây vì cậu ấy có thể sẽ nôn ra ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng thầy sẽ cho cậu ta một chai sữa càng sớm càng tốt, Severus. Đảm bảo nhiệt độ ấm. Cách tốt nhất để kiểm tra là nhỏ một ít vào mặt trong cổ tay của thầy. Và tất nhiên, đừng làm cho cậu ấy bị nghẹn hoặc nấc, cậu ấy sẽ rất đau," Pomfrey nói, quấn một chiếc chăn màu xanh quanh người Harry và thật cẩn thận thả lại Harry vào trong lòng Snape.

"Hiệu trưởng, làm ơn đi."

"Severus," cụ Dumbledore nói một cách nghiêm túc. "Ta không thể đảo ngược câu thần chú. Ta đã thử mọi thứ mà ta có thể nghĩ ra, nhưng ta cần thêm thời gian. Cậu ta không thể ở lại đây - từ những gì cậu đã nói, thì mọi Tử thần Thực tử đều nhìn thấy cậu đã khéo léo cứu cậu bé. Bản thân Voldemort cũng biết về tình trạng khó khăn của Harry. Và chúng biết rằng cậu đã phản bội chúng. Hogwarts không còn an toàn cho cậu nữa, bạn của ta."

Snape hiểu điều này trên mặt chữ, nhưng vẫn không hiểu ra lý do tại sao một tay ông ôm một đứa trẻ sơ sinh và một tay kia là túi đồ dùng cho trẻ em. "Và cụ muốn tôi ...?"

"Cậu phải rời đi, Severus, và cậu phải mang theo Harry. Ta đã sắp xếp một nơi an toàn cho cả hai người ở lại. Các thiết bị còn nguyên vẹn mặc dù cậu có thể thấy thiếu một số thứ. Chiếc hộp ta đưa cho cậu có hai mục đích. Nó sẽ đưa cậu và đứa bé Harry đến nơi trú ẩn an toàn và sẽ hoạt động như một cách mà chúng ta có thể liên lạc với nhau. Chỉ cần viết cho ta một lá thư, cho vào hộp và ta sẽ cố gắng hết sức để gửi cho cậu những gì cậu cần càng nhanh càng tốt."

"Nhưng Albus, chắc chắn -"

"Ta e rằng chúng ta không có nhiều thời gian. Làm ơn đi, Severus. Ta biết nhiệm vụ này sẽ là một khó khăn cho cậu, nhưng điều bắt buộc là Harry phải được giữ an toàn cho đến khi chúng ta có thể tìm ra cách đảo ngược câu thần chú. Nếu thế giới Phù thủy phát hiện ra tình trạng khó khăn của cậu ta, tất cả hy vọng sẽ biến mất. Và nếu Voldemort tìm thấy cậu ta trong trạng thái này..."

"Nhưng tôi không biết gì về việc chăm sóc trẻ sơ sinh! Poppy sẽ là -"

"Poppy không bị săn đuổi như một kẻ phản đồ," cụ Dumbledore ngắt lời ông, "và Poppy không thể giữ cho Harry an toàn như cậu có thể."

Snape thở dài, cúi đầu nhìn gánh nặng nhỏ tuổi của ông. 

Harry vẫn an tĩnh trong suốt cuộc trò chuyện của họ, đôi mắt xanh lục mở to, tựa như đang thích thú.

"Bà có chắc là cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra không?" Snape chất vấn.

"Đương nhiên." Pomfrey đáp.

"Chết tiệt. Tôi sẽ trở thành trò cười -"

"Còn một phút nữa, Severus," cụ Dumbledore nói, chạm cây đũa phép của mình vào chiếc hộp gỗ trên tay Snape. "Cậu sẽ làm điều này rất tốt, ta chắc chắn về điều đó. Ta hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu."

"Bao lâu, Albus? Bao lâu cho đến khi tôi có thể trở về?"

Cụ Dumbledore cười bi thương "Ước gì ta biết được. Còn ba mươi giây." Cụ vỗ vai Snape lần cuối, vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trên trán Harry và lùi lại.

"Đừng quên những gì tôi đã nói, Severus. Cậu ta cần được cho ăn. Ít nhất bốn lần một ngày và hãy cẩn thận về chất rắn mà thầy cho cậu ấy ăn. Đảm bảo rằng cậu ấy được tắm hàng ngày và nằm ngửa khi ngủ. Đừng để cậu ta đưa những vật nhỏ vào miệng -"

"Tôi đã nói tôi không biết gì về việc chăm sóc trẻ sơ sinh, Poppy, nhưng tôi cũng không phải là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Bất cứ ai có một chút hiểu biết chung -"

Chiếc hộp đột ngột phát sáng, Snape cảm thấy phần eo lưng của ông bị cái gì đó lôi đi. Ông vòng tay ôm chặt Harry, cúi đầu xuống, áp đầu đứa bé dưới cằm mình khi cảnh vật xung quanh xoay vần, dịch chuyển và chuyển sang màu đen.

*

Những tấm giấy da cuốn bay xuống đất, cuốn theo cơn lốc đã mang Harry và Snape rời đi.

"Ta hy vọng mình đã làm đúng, Poppy."

"Tôi tin tưởng cụ, Albus. Rốt cuộc, mọi chuyện có thể tệ hại đến đâu nữa được chứ?"

Lông mày của cụ Dumbledore nhướng lên.

"Trời ơi." Pomfrey lẩm bẩm.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro