Chương 7: Rễ cam Bergamot (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7: Rễ cam Bergamot (2)

"Thôi được rồi, cậu Potter," Snape bình tĩnh bình luận, không nói gì ngoài mấy tiếng càu nhàu nho nhỏ. "May mà có cậu ở đây, nếu không thì ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng rồi."

Harry quay mặt lại, cậu không ngăn được mình. Chuyển động của cậu rất chậm, mắt cứ nhìn xuống, rồi cậu gom đủ can đảm để nhìn thẳng lên, đầu tiên là đôi môi mỏng của ông, sau đó là đôi mắt đen, rồi cậu lại nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, bởi vì chết tiệt hai người họ đang ở rất gần nhau, nhưng tất cả những gì Harry nhìn thấy chỉ có đôi môi ấy, quyến rũ, mời gọi cậu, trông chúng vô cùng mềm mại và Harry tò mò muốn chết không biết cảm giác khi chạm vào chúng có giống như vậy không.

"Nhầm lẫn, vâng. Nhầm lẫn tai hại." cậu gằn ra từng chữ khi lùi người lại.

Cậu tựa người vào lưng ghế và nhắm mắt lại để lấy lại cảm giác cân bằng. Chuyện này không thể nào xảy ra được, cậu tự nói với bản thân mình. Chuyện này điên thật sự. Dù vậy, cậu nhìn xuống Snape, cậu biết rõ rằng nếu chắc chắn chuyện đó không gây ra bất cứ hậu quả nào, cậu đã có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đó, vị của nó, cảm giác khi răng cậu cắn lấy nó.

Cậu thở sâu một hơi, tập trung vào việc khiến bản thân và cơ thể cậu bình tĩnh lại, trong khi Snape hắng giọng và tiếp tục việc chấm điểm.

Cậu ngả người về phía trước, nhưng đến cuối cùng, cậu xoay nhẹ đầu, hít lấy mùi hương xung quanh Snape, không phải mùi phần thuốc của cậu. Cậu gần như phát ra tiếng rên rỉ.

"Nó gợi trò nhớ đến mùi gì?"

"Em... khm. Em không chắc nữa," Harry càu nhàu.

"Vậy thì thử lại đi." Snape khăng khăng, dù vậy Harry dường như nghe thấy ý cười trong giọng nói của ông.

Cậu ngả người thêm một lần nữa, cầm lấy tay Snape đang cầm lấy bình thuốc, kéo lại gần phía cậu hơn. Cậu hít sâu thêm một lần nữa, và lần này, cố gắng chỉ tập trung vào bình thuốc.

"Khoan đã... đây là..." cậu ngửi thêm lần nữa. "Trà bá tước?" cậu cười.

*Trà Earl Grey, còn gọi là trà Bá Tước, là loại trà kết hợp giữa hương vị của trà đen và hương vị của tinh dầu vỏ cam Bergamot

"Chính xác. Nếu mẻ thuốc được cân bằng tốt, chúng ta có thể phân biệt được mùi nhờ phần rễ cam mà ta đã thêm vào. Phần thuốc không được cân bằng sẽ có mùi giống với hương hoa hơn, hoặc tệ hơn, là mùi hôi thối của đầm lầy."

"Thú vị thật." Harry ghi nhớ, vô cùng thích thú.

"Bước thứ mười, chúng ta sẽ chỉ thực hiện khi mẻ thuốc đạt đủ tất cả những yêu cầu phía trên." Snape nói, rồi Harry nhìn ông khi ông dùng ngón út nhúng vào lọ thuốc. "Chúng ta sẽ nếm thử."

"Ôi chết tiệt," Harry hít sâu khi nhìn Snape đưa ngón tay lên môi và liếm thử phần thuốc.

"Ta chắc là nó vô hại," Snape trấn an, rồi ông đưa bình thuốc ra cho Harry thử. Harry đi vòng qua Snape và ngồi lại lên bàn. Khi cậu nhận lấy bình thuốc, Snape bồi thêm, "Một giọt là đủ rồi. Chúng ta không muốn cậu trở nên quá thông minh đâu."

Harry cười nhăn nhở, rồi cũng nhúng ngón tay vào chất lỏng trong bình.

Khi cậu liếm sạch phần thuốc, Snape tiếp tục phân tích thêm. "Trong trường hợp trò có băn khoăn gì, hay trong đầu trò tràn ngập câu hỏi, loại thuốc này sẽ khai sáng cho trò, dẫn trò đi đúng hướng. Chắc chắn rằng với một lượng thuốc nhỏ mà chúng ta vừa thử, hiệu lực sẽ tồn tại khá ngắn và ít khả năng khai sáng hơn."

Harry nghiêng đầu nhìn Snape. Vị thuốc vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi cậu, cũng không khác với trà Bá tước lắm, chỉ có điều vị nhạt hơn.

Đôi mắt đen của ông cũng dán chặt vào cậu, hai người cứ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. Ánh nhìn đó khiến thứ gì đó trong Harry bị khuấy đảo lên, một thứ gì đó tận sâu trong cậu, thứ mà kỳ lạ là chẳng liên quan gì đến cảm giác kích thích mà cậu cảm thấy dạo gần đây khi cậu ở gần người đàn ông này. Nó gắn liền với nhau, nhưng còn hơn thế nữa, cũng mang tính bản năng hơn.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro