Chương 5: Cúc vạn thọ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cúc vạn thọ (3)

Cậu hoàn toàn cảm nhận được sức nóng của sự tức giận tỏa ra từ người Snape và cậu sẵn sàng đánh đổi cây chổi của mình để quay lại cười khẩy thẳng mặt ông. Nhưng thay vì làm thế, cậu kiên nhẫn chờ đợi, gần như là tự mãn chờ đợi trả lời câu hỏi tiếp theo.

"Không phải cậu mới nên là người nói cho ta biết bước tiếp theo sao, cậu Potter?" những câu từ lạnh băng phát ra với tông giọng trầm thấp.

Harry run rẩy cứ như thể những âm tiết hóa thành băng lạnh cọ nhẹ qua tai cậu.

"Phụ thuộc vào việc ta muốn làm gì. Ta có thể tiếp tục pha chế hoặc làm tăng tác dụng của thuốc." chỉ một trong số hai lựa chọn trên được giảng trên lớp và Harry chắc chắn đó không phải cách mà Snape sẽ dùng để làm khó cậu.

Phía sau chỉ thấy sự im lặng và Harry quay người thêm một chút. Cậu thoáng thấy chiếc áo choàng đen của ông. "Thưa giáo sư? Chúng ta sẽ chọn cách nào đây ạ?"

Snape thở hắt ra, sau đó nói nhẹ, "Chắc là cách khó hơn ấy." Giây tiếp theo một bàn tay đặt lên vai Harry.

Harry suýt thì ngã khỏi ghế ngồi. Cái cảm giác đó, cái luồng điện chết tiệt đó quay trở lại ở ngay trên sống lưng cậu một lần nữa.

Snape còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tâm trí Harry hiện tại đã mù mịt. Mắt cậu dán chặt vào những ngón tay dài nhợt nhạt cong cong đặt trên vai cậu giống như móng vuốt của loài chim. Cậu thấy móng tay hồng hào được cắt ngắn gọn gàng, những đường gân xanh nổi lên và những đốt xương gầy guộc xuyên qua làn da mỏng.

Bụng cậu nhộn nhạo hết cả khi cậu thở ra. Lồng ngực thắt chặt, cậu cố gắng tập trung, nhưng sự ham muốn đột nhiên dâng trào khiến cậu tê liệt.

"Cậu Potter?"

Tên cậu phát ra trầm thấp và gần đến mức Harry tưởng như chỉ một cái giật người nhỏ của cậu thôi cũng sẽ khiến đầu hai người va vào nhau.

"Vâng? Cái gì cơ ạ?" cậu thở ra, nuốt xuống cảm giác sợ hãi dần nhen nhóm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Snape lại chạm vào người cậu? Quan trọng hơn là, tại sao nó lại khiến Harry hưng phấn chứ?

"Ta nói là, nếu chúng ta muốn làm tăng hiệu quả của thuốc, ta phải làm gì?" có gì đó đã thay đổi trong giọng nói của Snape. Nó nghe không đáng sợ nữa, nghe chỉ hơi châm chọc, có chút tò mò. Nghe rất nhẹ nhàng, cảm giác gần như là đang thăm dò.

Ông biết cậu đang lo lắng, nhưng ông ấy nên đặt sức nặng vào câu hỏi chứ không phải việc chạm vào cậu. Không lẽ bàn tay đặt trên vai cậu hiện tại là để trấn an ư? Rằng Snape đang cố nói với cậu là cậu đã đi đúng hướng?

Không thể nào. Snape không trấn an cậu, ông đang đe dọa.

Harry cố hết sức để tập trung, lôi những mảnh lý trí bị phân tách lại với nhau. "Cần... cần khuấy thuốc thêm một chút."

Cậu nhận thức rất rõ ràng những chuyển động nhỏ nhặt của những ngón tay ấy, mỗi sự thay đổi của lực tay đè lên vai cậu.

Hơi nóng tập trung trên đùi cậu và miệng cậu bỗng cảm thấy khô khan cứ như đang ở sa mạc. Cậu phải nuốt nước bọt thêm một lần nữa để làm ướt cổ họng khô khốc của mình.

Cậu thể hiện lòng biết ơn với sự tồn tại của áo choàng nhưng cũng nguyền rủa Snape vì ông được sinh ra, để ông ta mang đến sự tra tấn kì quái này vào cuộc đời Harry.

"Theo hướng nào?"

Ngược chiều hay theo chiều kim đồng hồ? Lại là câu hỏi lựa chọn 50-50, nhưng giống như lần trước, Harry sẽ lại dễ dàng trả lời sai. Theo chiều kim tiếp ư, giống như trước đó? Hoặc có lẽ đó chính là điểm mấu chốt, phải khuấy theo chiều ngược lại?

Tiếng chuông reo đột ngột khiến Harry giật mình, nhưng Snape có vẻ cũng bị bất ngờ, vì những ngón tay như đâm sâu thêm vào da cậu trong giây lát. Cơn rùng mình điên dại đó truyền khắp cơ thể Harry khiến cậu phải khẽ thở hổn hển.

Snape ghé sát xuống và thì thầm vào tai Harry, "Cậu được cứu vì chuông reo đấy, cậu Potter."

Harry cảm thấy lực nắm nhẹ dần và cậu biết Snape sắp bỏ tay ra khỏi vai cậu. Tay cậu không tự chủ được mà đưa lên nắm lấy giữ cho bàn tay của ông ở nguyên chỗ đó. "Khoan, chờ đã. Chờ một chút. Em... em biết câu trả lời."

Cậu cố gắng phớt lờ luồng nhiệt đang lan ra bên trong cậu và tập trung vào câu hỏi.

"Tốt nhất là cậu nên biết. Ta đã nói trước rồi đấy."

Harry nhắm tịt mắt lại cố ép bản thân nhớ ra. Khuấy theo hướng nào? Rốt cuộc ý Snape là gì?

Bàn tay ở dưới tay cậu ấm nóng, và bất động. Snape không rút tay lại, ông cũng không cho lớp tan học. Ông đứng im tại chỗ, bị giữ lại bởi bàn tay run rẩy của Harry.

Snape đã nói gì cho cậu biết chứ?

Câu trả lời bỗng xuất hiện. "Đúng hướng..." Harry thì thầm, rồi nhắc lại với giọng lớn hơn khi quay người lại và nhìn Snape. Sự khải hoàn mang theo tia sáng của sự đắc thắng. Tựa như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực, vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. "Theo chiều kim đồng hồ! Suy nghĩ phải chảy trôi đúng hướng." Cậu chốt lại.

Cậu cười với Snape, chỉ riêng điều này thôi là đã gợi ra một dạng vấn đề tâm thần đáng báo động rồi, nhưng cậu không thể dập tắt nổi cảm giác tự hào đang sôi sục trong lồng ngực. Nhưng như vậy cũng chẳng ích gì khi đôi mắt đen của Snape nhìn thẳng vào Harry không còn lạnh lùng như trước. Có một chút gì đó ấm áp trong nó, bất ngờ hơn, có một sự chân thật kì lạ mà Harry chưa từng thấy trước đây.

"Chính xác. Vậy là cậu không hề ngủ gật hả?"

Thầy đã để mắt em suốt sao? Dòng suy nghĩ này khiến da Harry ngứa ngáy và cậu bỗng nhận thức ra rằng cậu vẫn đang nắm lấy mấy ngón tay của Snape. Nhưng cậu chưa muốn thu tay về.

"Không ạ. Em chỉ là thỉnh thoảng có nghe thầy giảng thôi, thưa giáo sư." Cậu kéo môi thành một điệu cười ngả ngớn.

Lực nắm mạnh hơn ở trên vai cậu khiến cậu càng ép chặt hai chân vào nhau hơn. Chết tiệt thật, chẳng lẽ cậu cần phải vào nhà vệ sinh để tự giải quyết sau tiết Độc dược ư?

Ông hơi nheo mắt lại nhưng không hề giận dữ. "Vậy thì để ta kiểm tra xem nào. Nói ta nghe, cậu có thể khuấy thuốc bao nhiêu lần trước khi nó trở nên vô dụng?" Snape hỏi, nhưng một lần nữa, cậu gần như không nghe thấy câu hỏi.

Cậu hoàn toàn lạc lối, đắm chìm trong ánh nhìn tăm tối, trong cảm giác ngón tay cái đặt trên cổ cậu chạm trực tiếp vào da cậu, làm da cậu bỏng rát.

Ham muốn mãnh liệt chạy trong huyết quản cậu và cậu muốn nắm lấy bàn tay đó đẩy nó lên cao hơn, để nó vùi vào tóc cậu, cảm nhận bộ móng tay ngắn ngủn đó cào vào da đầu cậu. Ý tưởng mới lóe lên đó khiến cậu rùng mình, cơ thể cậu khẽ run lên.

Cậu không thể chịu nổi nữa, không thể chịu cả tiếng tim cậu đập dồn dập, và ánh mắt nặng nề của Snape.

Cậu thả tay xuống, nhoài người về phía trước, tránh khỏi cái chạm, tránh khỏi tầm nhìn của ông. Cậu ngay lập tức hối hận. Nơi mà Snape chạm vào, da cậu thấy lạnh lẽo, mặc cho những chỗ khác trên cơ thể cậu nóng bừng một cách kỳ lạ. Máu cậu sôi sục và tâm trí cậu thì đã đi quá xa khỏi môn Độc dược và pha chế thuốc.

"Em không biết." Cậu gằn ra từng chữ, cố né tránh sự thôi thúc muốn chạm vào dương vật. Cậu gần như đã cương cứng hoàn toàn và Snape thì vẫn đứng sau lưng cậu.

Snape tặc lưỡi, rồi nói một cách thất vọng, "Suýt thì được rồi, cậu Potter."

Ông bước về trước lớp và cho cả lớp tan học ngay giây tiếp theo.

Harry không thể di chuyển. Cậu đang đổ mồ hôi và đỏ bừng mặt, dương vật thì co bóp.

Mẹ kiếp. Không thể thế được. Cậu không thể nào... cậu không thể nào thích Snape được.

Ron phải lay mạnh cậu thì cậu mới thoát được ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Harry ném quyển sách vào trong cặp của mình và gần như chạy thẳng ra cửa, nhưng, cậu do dự, đợi cho mọi người đi hết, cho đến khi chỉ còn lại mình cậu.

Cậu không kiềm chế nổi. Cậu quay lại nhìn. Snape đang tựa vào bàn của ông, mắt nhìn thẳng xuống đất.

"Bao nhiêu lần?" Harry hỏi nhỏ.

Snape nhìn lên. Ông trông có vẻ bất ngờ, nhưng Harry không biết được là do ông thấy mỗi câu hỏi của cậu bất ngờ, hay là bất ngờ với cả sự có mặt của Harry.

Harry lại mất tập trung trong ánh nhìn dữ dội đó một lần nữa. Háng cậu ngứa ngáy, vai cậu bỏng rát và cậu phải ôm chặt cặp của mình vào người hơn.

Được nửa phút rồi mà hai người vẫn chỉ nhìn nhau, Harry chớp mắt và hắng giọng. "Có thể khuấy nồi thuốc bao nhiêu lần, thưa giáo sư?"

"Ba lần," Snape không tập trung trả lời, như thể vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. "Sự hỗn loạn mang đến sự hoang mang. Thứ thuốc này cần sự ổn định. Ba phút nghỉ, ba lạng lá cây khoai ma và ba lần khuấy."

Harry quay người đi về phía cửa, nhưng Snape gọi cậu lại. "Potter..."

"Dạ thưa giáo sư?"

Snape cọ ngón tay cái vào lòng bàn tay một lúc lâu, sau đó đứng thẳng người lên và đưa tay ra sau lưng. Ông gật đầu dè dặt. "Em về được rồi."

Harry bước ra khỏi lớp với cảm giác kỳ lạ rằng Snape gần như, gần như đã khen ngợi cậu.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro