Chương 1: Táo gai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry - SSHP] Nồi ma dược cho tình yêu hai ta

- Tác giả: Lizzy0305

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat-tpa.d)

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, có H

- Giới thiệu: Sau chiến tranh, Harry quay lại trường học với một giáo sư Snape không ngừng làm khó cậu.

- Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả

Chương 1: Táo gai (1)

Chúa tể Hắc ám bị đánh bại đã gây ra vô số xáo trộn trong cộng đồng phù thủy. Niềm hy vọng đã quay trở lại trong khi lũ quỷ giám ngục Azkaban dần biến mất trên khắp cả nước. Những phiên tòa xét xử được tiến hành, niềm vinh quang vốn có của Bộ pháp thuật được khôi phục, loại bỏ hết những kẻ dối trá và những tên mưu mô ra khỏi Bộ. Các phù thủy và pháp sư bắt đầu trở lại cuộc sống trước khi xảy ra chiến tranh và phát triển lớn mạnh bất kể huyết thống. Dần dần, cuộc sống bình thường trở lại, đi theo nó là sự chấp nhận những mất mát một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mong cầu những điều tốt đẹp.

Hogwarts cũng đã đang biến đổi, chữa lành và gây dựng lại. Trong khi trường học đã hoàn thành việc xây dựng lại, cộng đồng pháp thuật cũng được chăm sóc điều trị sức khỏe trở lại. Hiệu trưởng McGonagall đã làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để chào đón lũ trẻ trở lại trường trong những ngày đầu tiên của tháng 9, và như thể ngôi trường chính là thước đo cho cuộc sống hằng ngày của họ, mọi người trong cộng đồng đều đã tập hợp lại và giúp đỡ bà. Sau tất cả, nếu như Hogwart đã an toàn thì thế giới cũng sẽ an toàn.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi sau cuộc chiến, nhưng vẫn có những thứ vẫn y như cũ.

Snape vẫn là một tên khốn nạn, và Harry thì vẫn ghét môn Độc dược bằng cả trái tim mình.

"Trò Malfoy, cần có bao nhiêu rễ cây nữ lang?"

Snape đang viết gì đó vào cuốn sổ đen mà không nhìn lên lũ học trò, và nếu sự lơ đãng trong tông giọng của ông ta có bất cứ ý nghĩa gì, thì nó chắc chắn chẳng liên quan gì đến bài học hôm nay hay bài của buổi học trước. Chắc rằng ông ta đang suy nghĩ mấy cái kế hoạch tra tấn học sinh đầy sống động dành cho những nạn nhân xấu số tiếp theo, Harry nghĩ đầy cay đắng, biết chắc rằng cậu sẽ phải nếm trải chúng không sớm thì muộn, với tư cách là con mồi yêu thích của Snape.

Người khác chắc sẽ nghĩ rằng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được tính là 1 tiêu chí có giá trị gì đó khi bàn về những vấn đề thường thức như sự tôn trọng và sự chấp nhận, nhưng Snape lại chắc chắn làm cho Harry thấy rằng cậu sẽ được đối xử chẳng khác gì giống như cách ông ta đã làm suốt bảy năm học trước.

"Năm, thưa thầy."

"Chính xác, trò Granger?"

"Ta cần làm nước thuốc có hiệu lực nhẹ bớt mà không làm ảnh hưởng đến khả năng ma thuật của nó, vậy nên ta cần thêm vào đó một ít lá bồ kết. Liều lượng chính xác sẽ phụ thuộc vào việc ta muốn nước thuốc có hiệu lực yếu đến mức nào. Nó sẽ ở trong khoảng từ 5 đến 15 ounce." (khoảng 141 - 425g).

"Rất chính xác. Trò Weasley," ở phía bên phải của Harry, Ron co rúm người lại. "Bước tiếp theo là gì?"

Cuộc tra hỏi này đã diễn ra được 10 phút rồi. Không còn nhiều thời gian cho tiết học, nhưng thay vì bỏ qua dễ dàng cho đám học sinh, Snape chọn hỏi bọn họ một loạt mấy câu hỏi nhanh liên tục về bài giảng Độc dược buổi trước. Tất nhiên, trả lời sai là tự động bị đánh trượt.

"Thêm," Ron ngập ngừng, và một bên lông mày Snape nhấc lên, nhưng ông vẫn không ngẩng lên khỏi cuốn sổ ghi. "Thêm táo gai, thưa thầy."

Snape trông có vẻ ngạc nhiên. "Chính xác, trò Potter," Đôi mắt đen đưa lên nhìn cậu, và Snape ngưng viết. "Bao nhiêu?"

Harry cảm thấy ánh nhìn nặng nề của ông ta đặt trên người cậu, nhưng cậu biết đáp án, nên cậu không lo lắm. "Bảy, thưa thầy. Nhưng nếu thầy tăng gấp đôi lượng táo, hiệu tính của nước thuốc sẽ chuyển từ an thần nhẹ sang làm tăng huyết áp."

Điều này không được ghi trong sách, Snape cũng chưa giảng phần này cho họ. Harry đọc được chúng trong mấy quyển sách cậu mượn được của Neville để giải bài tập.

Snape hơi ngẩng đầu lên. Nếu đây không phải là Snape, Harry sẽ nghĩ rằng cậu đã làm cho người đàn ông này bị sửng sốt, nhưng mà đây là Snape và ông ta không thể hiện ra mấy thứ cảm xúc như vậy.

Harry suýt thì đã nở nụ cười đắc thắng.

"Táo khô?"

Ginny mở miệng định trả lời, cô ấy ở ngay bên cạnh cậu mà, nhưng Snape rít lên, "Trò im lặng, ta không hỏi trò," mà không thèm liếc sang cô lấy một lần. Mắt của ông ta, ánh mắt lạnh băng đó vẫn nhìn vào Harry. Ông ta chờ, không cả chớp mắt.

Harry thấy huyết áp của chính mình đang tăng cao lên. Đương nhiên rồi, chỉ có cậu là bị hỏi những hai câu thôi. Nhưng Snape lần này sẽ không thắng được đâu. Vì cậu đã nghi ngờ rằng Snape sẽ tiếp tục hỏi thêm những câu hỏi khác cho đến khi Harry trả lời sai thì thôi.

"Quả tươi thưa thầy. Ta cần lấy nước của nó."

"Nghiền nát hay vắt kiệt?" Ánh mắt vẫn không di chuyển, Snape nhìn cậu như một con diều hâu rình mồi. Môi ông ta cong lên thành một điệu cười khinh bỉ. Ông ta biết ông ta đã nắm thóp được cậu, vì ông ta đã thấy Harry chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác trong giây lát.

Cái này có ghi trong sách, Snape cũng đã giảng cho lớp nhưng cậu lại không thể nhớ ra nổi. Cậu gạch chân từ đó những ba lần, vì nó là thông tin quan trọng, nhưng chọn ra một câu trả lời từ hai đáp án gần giống nhau thì đúng là làm cho Harry bối rối chốc lát.

Cậu có tỷ lệ cược còn tệ hơn cả 50-50, nhưng cậu vẫn thường may mắn mà, "Nghiền nát," cậu trả lời cùng với sự tự tin.

Lần này thì không. Môi ông ta cong hẳn thành một nụ cười, lạnh lùng và độc ác làm cho Harry rùng mình. "Sai."

Snape nói và một dấu nhỏ xuất hiện ở trên chiếc bảng đen phía sau ông ta, ngay bên cạnh tên của Harry.

"Không thể nào!" Harry hét lên giận dữ. "Không công bằng chút nào! Em đã trả lời đúng hai câu rồi mà!"

Cậu biết cậu đã vượt quá giới hạn khi mà sự im lặng bao trùm lên lớp học, sự im lặng âm trầm đến chói tai. Malfoy nhìn xuống phía Harry, cười nhăn nhở, chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì cho cam.

Snape vẫn đứng đó, chuyển động chậm rãi và thận trọng.

"Khốn kiếp," Harry chửi thầm, né tránh ánh mắt của Snape, nhìn quanh quẩn bất cứ nơi đâu chứ không phải Snape khi ông ta tiến gần đến chỗ cậu, áo choàng nhẹ nhàng quét trên nền sàn gỗ. Có gì đó trong bước chân của ông ta, mờ nhạt và yên ắng, điều đó làm Harry không an tâm, khiến cậu ngồi co rúm trên ghế của mình.

Tất cả những học sinh nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đều cúi gằm mặt xuống, kể cả những đứa không có gì để sợ. Chỉ có mấy đứa nhà Slytherin là ngó lên, nghe ngóng, chờ đợi.

Snape dừng ngay trước mặt Harry. Ông ta chờ ở đó và Harry biết rằng ông ta sẽ chờ cho đến khi cần, vậy nên cậu đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của ông ta.

Cậu tức tối. Phát điên lên vì tức. Sự bất công này khiến cậu muốn phát điên lên được. Tại sao lại luôn nhắm vào cậu? Tại sao cơ chứ?

Ánh nhìn lạnh lùng đó không cho phép cậu nhìn đi chỗ khác khi ông nói "Có trò nào nói cho ta biết sự khác biệt khi thêm táo gai vắt kiệt và táo gai được nghiền nát vào nước thuốc của ta được không?"

Ồ, ông ta cũng đang tức, nhưng lại đang kiềm chế cho giọng nói vẫn mềm mỏng, gần như là dịu dàng. Giọng ông âm trầm đến mức đủ để đánh thức Cerberus nơi Địa ngục.

Harry muốn hét lên; cậu ghét việc này đến phát điên. Thà rằng Snape cứ hét thẳng vào mặt cậu, chửi bới và nguyền rủa cậu, bất cứ thứ gì còn hơn là cái sự căm ghét có kiểm soát này.

Hermione ngồi cách đó 2 ghế. Cô biết câu trả lời, tất nhiên là biết chứ, không có gì là cô không biết cả, nhưng cô không dám giơ tay trả lời. Không một ai dám di chuyển, bạn học của cậu còn chẳng dám chớp mắt. Sự im lặng này choáng ngợp đến mức nghe được cả tiếng mấy ngọn nến đang cháy tí tách bập bùng.

Snape không thèm nhìn quanh lớp, ông không cần phải làm vậy, ông biết chẳng ai sẽ tình nguyện trả lời. Không một ai đủ dũng cảm để trả lời.

"Trò Granger, trò có muốn khai sáng giúp cho bạn của mình không?" Ông hỏi nhẹ nhàng, cứ như thể Hermione sẽ có cơ hội để từ chối. Tất cả mọi người đều biết cô biết đáp án chính xác, kể cả Snape.

Cô nhúc nhích, do dự. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô mà cô không trả lời ngay lập tức, nhưng cô không thể trả lời vào lúc này mà không giáng một đòn chí mạng vào bạn cô - Harry. Snape đã có thể chọn bất cứ ai khác, Harry chắc rằng người khác cũng biết chắc đáp án, nhưng Snape lại cứ cố tình chọn cô, vậy nên cô phải chọn làm bẽ mặt Harry, hoặc bị đánh trượt.

Hermione nuốt khan, mở miệng nói và Harry căng thẳng. Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi Snape, và hình như cậu bắt thấy một tia đắc thắng tăng thêm sự cuồng nhiệt trong ánh mắt lạnh lùng của ông ta.

"Vắt kiệt thì quả táo gai sẽ chỉ chiết ra nước quả, trong khi nghiền nát chúng thì sẽ được lẫn cả thịt quả..." Cô do dự và Harry nhắm mắt lại rồi nhìn ra chỗ khác vì bỗng nhiên cậu biết đáp án chính xác là gì. Nó quá rõ ràng, cậu muốn đập đầu mình xuống bàn quá. "Thịt quả sẽ phản ứng với nước thuốc và khiến nó trở nên không thể tiêu hóa được đối với cơ thể con người. Nó... nó biến nước thuốc thành thuốc độc." Hermione kết thúc câu trả lời một cách lặng lẽ, rồi thêm vào một tiếng thì thầm nhỏ, "Mình xin lỗi, Harry."

Sự yên lặng lại bao trùm lớp học. Không ai dám cử động, ngay cả Malfoy cũng trở nên căng thẳng.

"Cậu trượt bài học hôm nay, tất nhiên là vậy." Snape nói đầy bình tĩnh và tay Harry nắm chặt lấy cây đũa phép của cậu ở dưới bàn. Cậu thấy khốn khổ và nhục nhã tột cùng, cậu khao khát muốn nguyền rủa Snape hơn bất cứ điều gì.

Snape dựa vào bàn của cậu, giọng ông ta nhỏ đến mức ngoài Ron và Hermione ra không ai có thể nghe thấy, "Và bỏ tay cậu ra khỏi cây đũa trước khi cậu làm chuyện ngu ngốc, cậu Potter."

Harry ngẩng đầu lên, để sự căm ghét và giận dữ thể hiện rõ trên khuôn mặt, khi cậu lườm Snape và rút cây đũa phép từ dưới ngăn bàn lên, cậu muốn Snape biết cậu ghét ông ta đến mức nào, để ông ta cảm nhận được sức nóng của sự giận dữ nơi cậu.

Những ngón tay dài nắm chặt lấy cổ tay của Harry, nắm chặt đến phát đau, ép Harry buông cây đũa phép xuống.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy đau đớn, Harry lại cảm thấy như có gì đó chạy dọc sống lưng mình, thứ gì đó vô cùng quen thuộc, một thứ cảm giác cậu chắc chắn không nên cảm nhận thấy khi bị bàn tay của Snape chạm vào.

Cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy qua thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn bên trong cậu, làm cậu buông cây đũa trong tay ra với sự ngạc nhiên tột độ.

Harry há miệng, một tiếng "A.." thoát ra khỏi môi cậu, và cậu mong rằng Snape, người vẫn đang nhìn cậu, sẽ không hiểu ý nghĩa của nó là gì, sẽ hiểu đó là tiếng thở mạnh vì đau đớn chứ không phải vì ham muốn.

Ông ta thả tay cậu ra và Harry giật tay trở về, giấu nó ở dưới bàn, trước khi chuyện khi nãy xảy ra thêm lần nữa.

"Cậu sẽ phải ở lại cuối buổi học để ta bàn về hình phạt cấm túc dành cho cậu." Snape rít lên, dấu hiệu đầu tiên của sự giận dữ cuối cùng cũng lọt ra ngoài, rồi ông quay người lại. "Các cô các cậu đang nhìn cái gì hả?" Ông ta hét lên và giọng ông giống như một cây roi da xé rách sự yên lặng. "Tại sao các cô cậu không ghi chép đi? Các cô cậu nên thấy may mắn vì ta không đánh trượt toàn bộ cái lớp này đi!"

Trong suốt buổi học còn lại, Harry không ghi chép gì, không chịu nhìn lên, không trả lời những câu hỏi thăm nhỏ nhẹ của Hermione. Cậu cứ nhìn chằm chằm về phía trước, sợ hãi khoảng thời gian phải ở một mình với Snape.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro