Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Để pha chế thuốc phải mất vài giờ, nhưng Harry nhận ra Snape đã bỏ cả đống thời gian đó chỉ để tìm cách giúp Harry. Cậu biết Snape cũng nhận được không ít lợi ích trong việc trả lại sự thuần khiết cho cậu, nhưng giờ đây khi Lời nguyền Trái ngược không còn che lấp đi những cảm xúc thật, cậu lại dần nhận ra những phẩm chất tốt đẹp có ở bậc thầy Độc dược mà trước đây cậu không thể thấy. Vì thế, cậu không càu nhàu một lời khi Snape mang ra thêm một đống nguyên liệu cho cậu chặt.

Cậu ủ rũ nhìn thành quả của họ. Mùi của nó thật kinh tởm và hương vị chắc chắn không thể ngon được như kem. Cậu không chắc liệu mình sẽ thích bị trừng phạt bởi Lời nguyền Trái ngược hơn hay là phải đối mặt với mớ cảm xúc rối ren như lúc này. Rồi cậu cầm lọ thuốc lên, uống cạn. Cậu nhận ra Snape đang đợi cậu nói gì đó. Đôi môi cậu gần như tê liệt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Có thể sẽ mất một lúc để nó phát huy hết tác dụng," Snape nói úp mở, như cách mà ông vẫn thường làm trong tiết học.

"Tôi nên trông đợi điều gì đây?" Harry hỏi, cậu nghĩ về lọ thuốc mà cậu đã uống tối qua. Nếu việc hóa giải một lời nguyền bắt buộc phải diễn ra như thế thì tốt hơn hết cậu nên chạy ngay vào nhà vệ sinh thì hơn.

"Cảm xúc của cậu sẽ sớm được ổn định lại. Những thứ cảm xúc được phóng đại kia sẽ trở thành bình thường, chúng sẽ không khiến cậu đau đớn nữa. Và cái cảm xúc của cậu về ta, nó sẽ giảm dần và kết thúc sớm thôi, rồi chúng ta sẽ lại ghét nhau như trước." Ông dừng lại để chắc chắn rằng Harry đang lắng nghe. "Tất nhiên là không tính đến những cảm xúc ẩm ương bồng bột của tuổi vị thành niên. Những cái đó cậu phải tự đối phó."

Harry cảm thấy cuộc sống không có lời nguyền Trái ngược dễ chịu hơn nhường nào. Cậu đã không nhận ra cậu cư xử tồi tệ như thế nào với bạn bè của mình khi bị nó điều khiển. Snape hỏi cậu cảm thấy thế nào trong lớp học giữa tuần. Harry trả lời, "Rất bình thường."

"Thảo nào nhìn Ma dược cậu pha giống trứng ốp la đến thế," Snape nói, không tiếng động bước đến cạnh Harry, và đặt tay lên tay cậu. "Từ từ thôi, nếu không thì cậu sẽ trở thành một đầu bếp thời vụ chứ không phải một Thần sáng đâu."

Sự tiếp xúc thân mật khiến người Harry cứng đờ. Bàn tay đang đặt trên tay cậu đột nhiên rụt lại. Harry, nhìn qua vai, cố gắng giữ ổn định và chờ đợi một lời nhận xét ác ý nào đó từ Snape. Nhưng thay vào đó, Snape trông có vẻ ăn năn.

"Ta không cố ý–", ông lên tiếng và Harry chợt nhận ra cậu đã khiến Snape hiểu lầm rằng cái chạm tay ấy làm cậu khó chịu. Nhưng thực ra nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại.

"Không sao đâu giáo sư," Harry nói để che đậy cảm xúc của mình. "Thầy có thể chỉ cho tôi thêm lần nữa không? Có lẽ tôi đã hiểu sai." Cậu hơi mỉm cười nhưng tay vẫn khuấy đều, ý thức rõ hậu quả nếu cậu dừng lại và không làm theo chỉ dẫn.

Cậu cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, và một dáng hình cao lớn lại đang cầm lấy tay Harry. Cậu đang sử dụng tay phải, và lúc này nó không có chút cảm giác nào giống như bị nguyền rủa.

Một lần nữa trước khi thứ nguyên liệu cuối cùng được cho vào, Snape hướng dẫn Harry tránh ra khỏi cái bàn nặng nề. Harry làm theo, nhưng cậu luôn quan sát xung quanh phòng trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra. Cậu thấy Snape đổ cái bát đầy máu vào trong chiếc vạc đang sôi sục.

Sương mù dần bốc lên, như thể những nguyên liệu đã được cắt nhỏ và pha trộn cẩn thận đang cố thoát khỏi máu của Harry. Harry cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vì gần đây cậu luôn thấy kỳ lạ nên cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

Khi làn khói tan bớt, cậu bước tới cạnh Snape, người đang không rời mắt khỏi cái vạc và lẩm bẩm điều gì đó. "Mất bao lâu?" cậu hỏi.

Snape hít một hơi thật sâu, như thể đã lâu lắm rồi ông chưa làm vậy. "Vài giờ." Sau đó, ông nói nhưng không thèm nhìn lên, như thể muốn ở một mình cùng lọ thuốc, "Cậu có thể đi được rồi." Ông đột nhiên trông giống như các giáo viên khác. Harry đã không nhận ra sự khác biệt cho đến khi điều đó xảy ra giữa họ.

"Tôi sẽ quay lại xem ông kiểm tra chất lượng của nó được không?" cậu hỏi.

"Được chứ, miễn là cậu không bắt ta cởi quần áo," Snape trả lời với nụ cười xa cách.

Harry quay lại ngay sau bữa tối. Snape đã thay cái áo choàng một mảnh có thể cởi ra dễ dàng sang trang phục đi dạy thường ngày. Ông để Harry đi vào mà không nói một lời, sau đó tiến thẳng đến bàn làm việc. Vạc thuốc vẫn còn sôi sùng sục.

"Làm sao ông biết khi nào phù hợp để kiểm tra?" Harry hỏi, vì lọ thuốc trông khá giống với lần trước. Snape nghiêng cuốn sách cũ về phía Harry.

"Cậu nói cho ta đi."

Snape chỉ muốn biến câu hỏi đơn giản thành một trải nghiệm học tập, nhưng Harry lại nghiêm túc nghiên cứu cuốn sách. Với sự giúp đỡ của giáo sư, cậu đã dịch hết danh sách dài các nguyên liệu và các bước thực hiện. Đương nhiên, cũng rất hữu ích cho cậu vì chính cậu đã băm nhỏ hoặc moi ruột hầu hết những thứ nguyên liệu có trong danh sách đó.

Ở cuối bàn có một cái lồng nhỏ chứa một con rắn sọc bên trong. Trông nó như sắp ngủ gật và dường như chẳng bận tâm đến cái vạc đang rung lên bần bật, hơi nước phun ra xì xèo, thành một tiếng rít.

"Đó là–" Harry cất lời.

"Xong rồi," Snape cắt ngang.

"Ý tôi là, tiếng rít đó đang nói như vậy. Là tiếng Xà ngữ," Harry nói. Điều này không được đề cập trong cuốn sách.

Snape cau mày với lấy cây bút lông và cẩn thận ghi chú lại vào lề sách. Sau đó ông gạt một ít mẫu vào trong lọ thủy tinh trơn. Harry rất thích cái cách mà Snape nhìn lọ thuốc. Họ cùng nhìn vào con rắn trông có vẻ khiêm tốn trước khi Snape uống cạn lọ thuốc.

"Có hiệu nghiệm không?" Harry hỏi bằng tiếng Xà ngữ.

"Ta không biết," Snape trả lời với tiếng rít lạ kì. Ông mở to mắt kinh ngạc.

Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng Harry giống như bị lạnh khiến cậu rùng mình. Lọ thuốc đã có tác dụng bởi vì trong đó có máu của Harry. Người ta thường nói về sự thuần khiết của một người, đó là một chuyện, còn xác nhận điều đó lại là một chuyện khác. Cảm giác thật lạ, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Cậu nhìn Snape đang cúi xuống bàn để gửi lời chào tới con rắn sọc. Thật đáng yêu, cậu cũng cúi xuống, vai cậu gần kề vai người thầy của mình.

"Nó kéo dài bao lâu?" cậu hỏi, vẫn giọng nói đó.

Snape thở dài. Harry có thể cảm nhận được hơi thở đó. "Chỉ một giờ thôi."

Tiếng rít nhẹ nhàng nghe có phần khiêu gợi của Snape khiến Harry thắc mắc không biết liệu giọng mình nghe có giống như vậy không, hay chỉ người nào uống thuốc mới làm được.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro