Chương 5 - Kết cục B (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5 - Kết cục B (phần 1)

Khi cậu trở về nhà, sự thất vọng vì bị từ chối một lần nữa đột nhiên dâng lên, cậu tức giận ném hộp thuốc xuống đất, cuộn mình trong chăn như thể nhiệt độ cơ thể của người đàn ông đang vây quanh cậu, lau đi những giọt nước mắt không thể kiểm soát.

"Snape, ông nhất định sẽ hối hận." Cậu nghiến răng thấp giọng nguyền rủa ông tàn nhẫn, thấp giọng nguyền rủa tất cả mất mát cùng bi thương.

Tưởng tượng đến dáng vẻ người đàn ông quay lại tìm mình với khuôn mặt lạnh lùng, cậu vẫn không khỏi rùng mình, quả nhiên chỉ nghĩ đến những chuyện vớ vẩn như vậy thôi đã thấy sợ rồi.

Cậu thở dài, cả đời cậu thật sự rơi vào người đàn ông này.

"Harry?" Giọng Ginny vang lên

Cậu kinh hãi thò đầu ra, "Gin? Sao em lại ở đây?" Merlin, vừa rồi cậu không nên lớn tiếng mắng như thế, chắc là không có nói tên ông ra đâu nhỉ?

Nhìn vào cái bàn cạnh giường ngủ, hả? Vừa rồi không phải nói Hermione để hộp thuốc lá trên tủ đầu giường sao, sao nó không có ở đây?

Cậu lo lắng lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Để nó ở đâu rồi?"

"Cậu đang tìm cái này?" âm thanh lạnh lùng của nữ phù thủy từ ngoài cửa truyền đến.

Cậu sợ hãi nhảy dựng lên "Cậu... Hermione, cậu còn chưa đi?"

Nữ phù thủy đi về phía cậu với hộp thuốc lá cậu đang tìm trong tay, "Mình kiếm cớ, nói rằng mình quên xử lý một số tài liệu, hôm nay không thể ăn tối với Gin."

"Là như vậy à..." Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cậu có thể trả hộp thuốc lá lại cho mình được không?"

"Có thể..." Hermione thu tay về, nhướng mày, "Chỉ cần cậu nói cho mình biết hộp thuốc lá này là của ai, cùng dấu vết trên người cậu có liên quan gì?"

Dấu vết? Cậu bối rối cúi đầu, cậu chỉ mặc một cái áo tay ngắn, vừa rồi còn giãy giụa trong chăn bông, áo trên người cậu bị vén lên, lộ ra vết đỏ. Cậu đỏ mặt, lập tức nhặt chăn lên đắp lại.

"Mình..." Cậu nhiều lần muốn giải thích, lại không nói ra được lời nào.

Cô nàng trợn tròn mắt, kéo chăn ra: "Đừng che, đều đã nhìn thấy rồi, lại che cũng vô dụng, nói cho mình biết, là ai?"

"Cái gì mà ai? Mình bị dị ứng." Cậu quyết định dùng da mặt dày mà cậu có khi còn là học sinh Gryffindor.

Cô vươn tay gõ vào đầu cậu một cái, "Chủ nhân của hộp thuốc lá, chúng mình đã biết cậu có người trong lòng, nhưng không ngờ cậu lại ở sau lưng Gin làm ra chuyện như vậy?" Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới "Rốt cuộc người đó là ai?"

"Đợi đã... chúng mình?" cậu ngạc nhiên lặp lại lời của người phù thủy.

"Đúng vậy, chúng mình." Nữ phù thủy thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Harry, cậu có biết kỹ năng nói dối của cậu thật sự rất vụng về không? Có thể lừa gạt người không biết rõ cậu, nhưng cậu cảm thấy có thể lừa được tụi mình sao?" Cô đưa tay vuốt thẳng mái tóc đen bị rối tung của cậu.

"Gin hẹn hò với cậu không lâu sau liền đến nói chuyện với mình, em ấy cũng phát hiện ra cậu hay lơ đễnh. Chúng mình nói chuyện rất lâu, vì muốn cậu vui vẻ, em ấy bằng lòng buông tay, nhưng chúng mình thì không muốn cứ mơ hồ kiểu này."

"Không hiểu tại sao cậu cứ luôn không nói người đó là ai? Harry, cậu nên biết rằng một mối quan hệ bí mật như vậy là vô đạo đức."

Cậu kinh ngạc nhìn nữ phù thủy, thật lâu sau mới tiêu hóa được lời nói của cô, cậu chán nản vùi đầu vào giữa hai đầu gối, sau đó truyền đến một giọng nói trầm đục: "Mình không muốn lén lút, Mione, nhưng ông ấy không muốn."

Nữ phù thủy nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Có thể nói cho mình biết tên của ông ta, mình sẽ giúp cậu phân tích vì sao ông ta không muốn?"

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo tràn đầy mong đợi, đồng thời, nếu có ai có khả năng biến điều không thể thành có thể nhất, thì đó chỉ có thể là Hermione. Cậu liếm đôi môi khô nứt rồi nói, "Severus Snape."

Hermione ho sặc sụa, cao giọng không thể tin được, "Giáo sư Snape? Người cậu thích là giáo sư Snape?!!!"

Cậu vô tội gật đầu rồi đáng thương kể lại mọi chuyện, từ đầu cho đến cả việc chia tay của ngày hôm nay. "...Dù sao thì, mình chỉ muốn xem thử mọi khả năng có thể tiếp tục hay không, mình biết ông ấy quan tâm đến mình, có thể ông ấy cũng yêu mình nhiều như mình yêu ông, nhưng từ tình yêu trong mối quan hệ của chúng mình là từ cấm, cuộc gặp mặt nào cũng kết thúc vội vàng, như thể mình đang ngoại tình vậy".

Hermione nhanh chóng chấp nhận sự thật sau sự hoảng loạn ban đầu, cô nhìn cậu lo lắng, lắc đầu, "Nhưng Harry, bây giờ cậu thực sự đang ngoại tình ..."

".... Vậy cậu nghĩ như thế nào?"

Hermione cau mày suy nghĩ một chút, "Mình cảm thấy giáo sư chẳng qua là có suy nghĩ của riêng mình."

"Suy nghĩ về thời gian cần để hút thuốc sao?" Harry tự giễu cười nhạo chính mình, "Nếu như trên giường ông ấy chỉ hút một điếu, mình cũng sẽ không vì vậy mà sốt ruột."

Hermione xấu hổ đánh đầu cậu, "Harry! Mình muốn nghe cậu nói không có nghĩa là mình muốn nghe điều gì đó quá riêng tư giữa hai người."

Cậu xấu hổ lè lưỡi "Xin lỗi, Mione."

"Nghe có vẻ như giáo sư rất quan tâm đến cậu, có thể là do hai người chênh lệch tuổi tác nên ông ấy đã chọn cách trốn tránh quá khứ của mình." Hermione lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, "Cậu có chắc giáo sư là người cậu muốn không? Cậu muốn dành cả cuộc đời của cậu với ông ấy?"

"Mình đương nhiên xác định, từ năm thứ năm... Hermione, từ năm thứ năm đến bây giờ. . . " hốc mắt Harry ngập nước "Tuy rằng mình vô số lần nói với chính mình nên bỏ cuộc, nhưng mình thật sự làm không được'', cậu dùng sức khịt khịt mũi "Làm thế nào mà mình có thể từ bỏ tình yêu của mình dành cho ông ấy được?"

Hermione đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh "Mình có một ý kiến, nhưng trước hết cậu cần phải xin lỗi Ginny đã."

*

Những học sinh còn ở Hogwarts hôm nay đã chứng kiến ​​hai sự kiện trong khán phòng.

Chuyện đầu tiên là chúa cứu thế của thế giới phép thuật sắp tổ chức tiệc đính hôn, thời gian đã định vào cuối tuần này, Nhật báo tiên tri ghi lại rằng sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp vào ngày đó. Cảm ơn phát minh mới nhất của ông chủ Weasley, cho dù không có mặt cũng có thể xem quá trình, mọi người trong lúc kích động đều bỏ qua việc tên cô dâu không được ghi trên báo?

Nhưng đó không phải là trọng điểm, mọi người đều biết, chúa cứu thế năm nay cùng cô con gái của nhà Weasley rất thân với nhau, còn có lựa chọn cô dâu nào khác sao?

Chuyện thứ hai liên quan đến Hiệu trưởng hiện tại, Severus Snape.

Mặc dù sau chiến tranh, chúa cứu thế đã biện minh cho tên tuổi của ông, ông cũng trở thành đối tượng được ngưỡng mộ và sùng bái, nhưng Snape vẫn là Snape, ông vẫn duy trì phong cách giảng dạy lạnh lùng và nghiêm khắc sau khai giảng, khiến những học sinh nhỏ ở Hogwarts vẫn run sợ khi nghe thấy tên ông.

Từng có một Gryffindor liều lĩnh lao tới với hy vọng Snape có thể cho cậu ta một chữ ký, nhưng tất cả những gì cậu ta nhận được chỉ là sự mỉa mai tàn nhẫn ngay tại chỗ, cùng một chuỗi luận văn Độc dược đầy chữ đỏ tươi trong vòng một tháng, một con cự quái ngu ngốc, danh hiệu này theo cậu ta cả học kỳ.

Tiếng vang bất ngờ từ chiếc ghế của giáo sư khiến mọi người hoàn hồn trở lại sau tin vui về chúa cứu thế.

Hiệu trưởng giơ tay lên, các học sinh ngồi cuối bàn có thể nhìn thấy rõ ràng sự tương phản giữa màu máu đỏ tươi và lòng bàn tay nhợt nhạt, họ thấy rõ khuôn mặt uy nghiêm đầy nghi hoặc, tựa hồ đang tự hỏi tại sao ông lại chảy máu.

Giáo sư McGonagoll ở một bên lo lắng hỏi ông có sao không, tại sao lại làm vỡ tách trà?

Hiệu trưởng chỉ im lặng lắc đầu, vội vàng đứng dậy rời đi.

Các học sinh đang buôn chuyện cùng các giáo sư còn lại hai mắt nhìn nhau, hình như họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Snape hất tung áo choàng quay trở lại văn phòng hiệu trưởng với tâm trạng bối rối.

Sau khi lau sạch vết máu, ông triệu hồi ra thuốc bạch tiễn, nhỏ vào vết thương, đau nhức rốt cuộc cũng làm ông tỉnh lại, ý thức được mình vừa rồi ở trước mặt giáo viên cùng học sinh mất đi bình tĩnh, Snape cau mày càng chặt.

Ông bực bội đi tới đi lui trong văn phòng, rồi ông đột nhiên lật tung ngăn kéo, văn phòng vốn sạch sẽ rất nhanh biến thành một đống hỗn độn.

Những bức chân dung trên tường đều tò mò mở to mắt, vì sao hôm nay vị hiệu trưởng Slytherin luôn điềm tĩnh tự chủ này lại nôn nóng như vậy?

Snape đã dọn sạch đồ trong ngăn kéo cuối cùng, nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ mà ông đang tìm kiếm.

Nhìn căn phòng màu xanh thẳm, ông chán nản ngồi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Severus, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng nói của cụ già vang lên, trên khuôn mặt luôn tươi cười của cụ là sự lo lắng.

Đôi mắt đen láy tuyệt vọng nhìn chằm chằm cụ già trên tường, Snape mím môi, giống như giãy giụa, thật lâu sau ông mới nói: "Albus, tôi nghiện rồi, tôi còn tưởng rằng tôi sẽ không nghiện."

"Ôi, Severus, thật đáng tiếc, ta muốn vỗ vai cậu và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta cũng nghiện một thứ gì đó, đã lâu lắm rồi, Công Tước Mật có phiên bản giới hạn mới thật ngon. Đó là một mỹ vị!"

Mặt Snape tối sầm lại: "Albus, xin lỗi tôi không có tâm trạng để nghe ông nói về những viên kẹo béo ngậy đó."

"Ha ha, con trai của ta, đừng nóng nảy như vậy." cụ tinh nghịch nháy mắt một cái, "Cậu không nói thì làm sao ta có thể giúp được."

"Hãy nói rõ ra đi.''

"Thực tế là ta vẫn chưa vượt qua được. Cậu biết đấy, nếu đó là thứ cậu thực sự thích thì rất khó để từ bỏ. Dù cho có lớn tuổi, cậu vẫn ngồi xổm trước cửa Công Tước Mật mỗi ngày, chờ đợi để giành lấy món kem số lượng có hạn với những học sinh bên cạnh cậu. Nó thực sự hơi xấu hổ, nhưng ta đã bỏ qua những ánh mắt bên ngoài để tranh giành nó, ta đã có được món kem ngon của mình." cụ mím môi, nhớ lại món tráng miệng mà cụ không bao giờ quên "Theo ta, ý kiến ​​của người khác không quan trọng, cả đời chỉ một lần, tại sao không làm điều mình muốn?"

Snape híp mắt, "Người có đầu óc sẽ biết trong lời nói của ông có ý gì." Ông vung tay thật lớn, văn phòng hiệu trưởng khôi phục trạng thái ngăn nắp nguyên bản, ông đi đến lò sưởi, dùng bột Floo về nhà.

"Vậy... Hiện tại hiệu trưởng đang nghiện cái gì vậy?" Vị phù thủy già đeo máy trợ thính thay mặt cả nhóm đặt câu hỏi.

Cụ già tóc bạc mỉm cười vuốt chòm râu: "Ta cũng không biết." cụ vui vẻ chớp chớp mắt, không để ý đến những ánh mắt của những bức chân dung khác đang trừng mắt nhìn mình.

Snape trở về nhà, đúng vậy, mặc dù hiện tại ông là hiệu trưởng Hogwarts, nhưng ông vẫn ở lại Đường Bàn Xoay, đây là vì cậu bé của ông, dù sao khi đã tốt nghiệp rồi, thì sẽ phải trải qua rất nhiều xin phép mới có thể vào Hogwarts, cho dù có là chúa cứu thế cũng không ngoại lệ.

Nhìn con cú để lại thiệp mời trên bàn, Snape cười lạnh một tiếng.

Ông rót một ly rượu whisky dự trữ, châm điếu thuốc cháy dở khi ông và cậu chia tay ngày hôm đó, thẫn thờ nhìn làn khói bốc lên bay vào không trung.

Ông nhớ lại nụ cười của cậu vào ngày cậu rời đi và sự ấm áp của hai người họ trong quá khứ rồi uống cạn rượu trong ly của mình.

Ông không thể ngồi yên, con cáo già Dumbledore nói đúng, tại sao không làm theo ý mình?

Ông, Severus Snape, cả đời không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, sống lấy chính mình làm kiêu ngạo, bọn họ đã nguyện ý gánh chịu tai tiếng, ông có gì phải sợ?

Slytherin luôn rất coi trọng tài sản riêng của mình, đứa nhỏ của ông rất nhanh sẽ thuộc về người khác, Snape vén mái tóc đen buông xõa trên mặt, lộ ra vầng trán đầy đặn kiên nghị, vô thức đưa tay xoa xoa mắt, có lẽ lần này ông cần một chút sự can đảm của Gryffindor?

Hết Chương 5 - Kết cục B (phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro