Chương 4 - Kết cục A (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4 - Kết cục A (phần 2)

Chờ Snape lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi chiều, ông ôm cái đầu đang đau nhức của mình, uống quá nhiều rượu nên đau đớn kéo đến, đời này ông chưa từng buông thả như vậy.

Có chiếc khăn lạnh được đắp lên trán ông khiến ông không khỏi thở dài, cảm giác thật thoải mái, rồi có người đưa một bình thuốc tới bên miệng ông, "Ai?" Sau khi buông khăn xuống, ông rốt cuộc nhìn ra người nọ là ai.

Còn có thể có ai khác? Harry Potter, ông lẽ ra phải sớm biết, ông nhếch môi, giật lọ thuốc từ tay cậu rồi uống cạn.

Thuốc giải rượu rất nhanh khiến ông tỉnh táo, Snape nâng cằm, dùng ánh mắt thâm độc nhất nhìn cậu, "Có lẽ chúa cứu thế có thể thương xót nói cho ta biết cậu vì cái gì lại xuất hiện ở bên giường ta? Ta còn tưởng rằng mối quan hệ của chúng ta đã sớm không còn tốt đến mức cậu có thể ghé thăm tùy ý?"

Ánh đèn lờ mờ làm cho khuôn mặt cậu có chút mơ hồ, trông rất thanh tao, cậu dường như mỉm cười, "Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta còn chưa đủ tốt sao?"

Cậu cố ý hắng giọng một cái, "Thì ra tình nhân bí mật của chúa cứu thế chính là ông ta? Người hùng cùng gián điệp hai mang, mối tình tay ba rắc rối này rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?"

Snape kinh ngạc cúi người, giật lấy tờ báo trong tay cậu, đôi mắt đen láy lướt nhanh qua nội dung tờ báo.

"Số đặc biệt: Chiều nay phóng viên chặn được thư của chúa cứu thế (nội dung thư xem trang thứ ba), Cậu là của ta. Lời tuyên bố tình yêu táo bạo và chiếm hữu, quả nhiên chỉ có gián điệp hai mang dũng cảm mới dám viết ra những lời như vậy, Trong trường hợp một số độc giả không rõ ràng, ông ta chính là Severus Snape, Hiệu trưởng Hogwarts, Bậc thầy Ma dược trẻ tuổi nhất, người đã từng là Tử thần Thực tử, sau chiến tranh, người ta đã chứng minh rằng ông ta luôn ở bên phe Ánh sáng và đã hy sinh nhiều thứ để truyền đi tin tức. Ngoài những danh hiệu trên, Severus Snape được biết đến nhiều nhất với phong cách giảng dạy độc đáo của mình tại Hogwarts, khuôn mặt u ám như muốn giết người, chiếc áo choàng đen lâu năm và nổi tiếng chính là mái tóc đen dầu mỡ của ông (tuy bây giờ nó đã đổi mới sau chiến tranh), chiếc mũi ưng khổng lồ mang lại vẻ đẹp như tượng La Mã cho anh hùng gián điệp của chúng ta, thân hình cao lớn thon gầy, đứng thứ 7 trong số những người độc thân muốn được gả cho gắt gao nhất năm ngoái, chủ yếu là vì mọi người quá sợ hãi trước sự lạnh lùng của ông ấy. Thôi đi. Quả nhiên, chỉ có chúa cứu thế mới có thể chịu đựng một tính cách như Severus Snape, và tình yêu của họ bắt đầu nảy mầm từ khi nào? Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ ở góc khuôn viên trường, hay là cảm xúc được tích lũy trong chiến tranh? Xin tiếp tục sang trang tiếp theo để xem. Phóng viên sẽ phân tích sâu hơn cho các bạn: Snape, Weasley, ai là người thứ ba?"

Đôi tay mảnh khảnh vò nát tờ báo, Snape nhanh chóng lật đến trang thứ ba, nhìn thấy chữ trên đó đúng là chữ viết tay của mình, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, "Bức thư này không phải do ta viết, ta hoàn toàn không biết gì về lá thư này cả. Ta không có ấn tượng, làm sao ta có thể viết những lời nói hoang đường như vậy. . . "

Giọng phản bác nhỏ dần, chẳng lẽ ông viết và gửi trong lúc say? Ông bất lực nhìn cậu.

Cậu nhướng mày, tự tin hỏi: "Ông còn nhớ rõ hay chỉ là suy đoán? Tôi thật không nghĩ tới, Snape, ông lại không nghiện thuốc lá mà lựa chọn nghiện rượu?"

Snape khó chịu hất tóc ra sau, "Potter, nếu cậu chỉ muốn nói lời châm chọc, cậu có thể đi."

"Không không không không." Cậu đắc ý vươn một ngón tay lắc lắc ở trước mặt ông, "Tôi muốn biết chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

Ông liếc nhìn cậu rồi nói, "Cậu muốn như thế nào?"

Cậu chậm rãi cầm lấy tờ báo nhàu nát trong tay, vuốt phẳng những nếp nhăn, lật sang trang thứ ba, nhẹ nhàng chỉ vào dòng chữ "Cậu là của ta. Ông thấy không, Snape, nhìn rõ ràng, ông phải có trách nhiệm với em.'' Nói xong, cậu nở một nụ cười tự mãn.

Ông nói giống như nhìn thấy Dumbledore khi cắt hết râu "Chịu trách nhiệm với cậu?" trong mắt Snape tràn đầy kinh ngạc.

Cậu gật mạnh đầu một cái, "Phải, ông đã hủy hoại danh tiếng của em bằng cách nói Cậu là của ta. Ai muốn em nữa? Không ai lại ngu ngốc đến mức cướp người của giáo sư Độc dược, người từng là nguồn cơn của những cơn ác mộng." cậu không chịu thua đưa tờ báo đến trước mặt của Snape.

"Hơn nữa, em và Ginny cũng đã chia tay, ông không phải nên chịu trách nhiệm với em sao?" Nói xong, cậu hài lòng ngả người ra sau, chờ người đàn ông tiêu hóa thông tin.

Snape hít sâu một hơi, nhìn chàng trai trước mắt, ông không nghĩ sự tình sẽ đi đến nước này vì sự say xỉn của chính mình, ông phải đặt mình lên đầu sóng ngọn gió và để bản thân đưa ra lựa chọn, nhưng ông có lựa chọn nào?

Ông sốt ruột dang tay ra hiệu cho đứa nhỏ xảo quyệt này tiến lại gần.

Cậu chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp, cười như một con mèo đang muốn cướp đồ ăn nhảy vào lòng ông, mái tóc đen rối tung thoải mái uốn cong.

Snape nhắm mắt lại nhẹ ôm cậu vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến ông lại muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng người yêu trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ông như vậy.

Chàng trai mơ mơ hồ hồ sờ soạng thân thể của ông, ở bên nhau nhiều năm đã sớm biết chỗ mẫn cảm trên người ông, cảm thấy khí huyết trong người lại dâng lên sôi trào, khẽ mở mắt, ông nhướng mày để nhìn vào cậu.

Đôi môi đỏ mọng áp lên môi ông khẽ cắn, sau khi thành công kích thích dục vọng của người đàn ông, người thanh niên lùi lại: "Snape, ông có hút thuốc không?"

Snape bất đắc dĩ trợn tròn mắt, kéo cậu lại, "Ta đã tìm được điếu thuốc của ta.''

Hết Chương 4 - Kết cục A (phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro