Chương 3 - Kết cục A (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3 - Kết cục A (phần 1)

Harry mở cửa nhà, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người đàn ông ấy giống như một làn khói không bao giờ có thể chạm vào, cậu cố gắng bắt lấy nó trong vô vọng, khiến người cậu đầy vết thương, vô cùng chật vật, lại như cũ không thể nắm bắt được.

Trong bóng tối cậu thở ra một hơi, rồi cáu kỉnh vuốt tóc, quyết định ngâm mình trong bồn tắm, biết đâu có thể gột rửa phiền muộn trong người?

Đèn đột ngột bật sáng, cậu không kịp thích nghi mà chớp mắt.

"Anh đã ở đâu?" Ginny ngồi trên sofa, không nhìn lại.

Cậu cau mày nói với giọng điệu lạnh lùng, "Anh vừa mới từ văn phòng Thần Sáng tan làm, Gin, sao hôm nay em lại tới đây?"

"Văn phòng Thần Sáng ư?" Ginny mỉm cười, quay đầu đi. "Harry, anh nên biết rằng anh chưa bao giờ là một kẻ giỏi nói dối, tất cả những gì anh trông đợi lại là sự khoan dung của em dành cho anh."

Nữ phù thủy đứng dậy, giống như hồi năm lớp sáu, dáng vẻ kiên quyết cùng tuyệt vọng đi về phía cậu, đặt tay lên ngực cậu, "Anh đã tan làm từ buổi trưa hôm nay rồi đúng không?"

Cậu cười gượng, "Gin, ngày mai hoặc ngày kia chúng ta lại nói chuyện được không? Anh biết mình không nên lừa dối em, nhưng hôm nay anh thực sự không có sức để nói chuyện với em."

Ginny vỗ tay lên ngực cậu rồi xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu một cách bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng.

"Oa." Cô ngẩng đầu nhìn cậu "Trông rất hoang dã, anh muốn giải thích sao?"

Cậu cúi đầu, ngơ ngác nhìn vết đỏ quên tẩy trên người, thở dài, lấy tay che mặt, "Gin, anh cũng không biết nên nói cái gì..."

Nữ phù thủy trước mặt bình tĩnh gật đầu, "Em đã sớm có linh cảm, em biết trong lòng anh không hướng về em, nhưng em đã lâu không gặp được người ở bên cạnh anh, em thật sự có niềm tin rằng anh sẽ nhìn đến em.. ."

Cậu chán nản tháo kính ra, gãi đầu một cái: "Ginny, em là một cô gái tốt, nhiều năm như vậy anh đều coi em như em gái... Anh rất xấu hổ vì đã làm chuyện như vậy, hơn nữa vẫn luôn lừa dối em, anh không phải cầu xin em tha thứ, nhưng anh thực sự xin lỗi."

"Cái gì?!!!" Móng tay sắc bén của nữ phù thủy cắm vào cánh tay cậu, "Snape là Snape mà em đang nghĩ đến?"

"Chúng ta có biết Snape nào khác không? Anh biết em sẽ phản ứng theo cách này mà."

"Merlin! Em còn có thể phản ứng thế nào đây? Snape? Cựu Tử thần Thực tử, gián điệp hai mang Snape? Bạn trai cũ của em vậy mà lại là người đồng tính? Quá tuyệt, thế giới này quả thật diệu kì."

"Gin, bình tĩnh lại đi, anh biết em rất khó chấp nhận..."

Nữ phù thủy buông tay ra: "Thật không thể tin được, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được." Nhìn vết đỏ trên tay Harry, cô lè lưỡi, "Xin lỗi, Harry, em chỉ là quá kích động, anh có nhiều vết như vậy, cái này chắc không nhằm nhò gì đâu nhỉ?"

Cô thở ra "Vậy làm thế nào mà hai người đến với nhau?"

Sau khi xác nhận tình trạng của nữ phù thủy, cậu cố gắng nói về mối quan hệ của mình với người đàn ông mà không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Oa, từ năm thứ năm sao? Thảo nào em đánh không lại ông ấy."

Cậu còn chưa kịp trả lời, nữ phù thủy đã vươn tay ngăn cản, tinh nghịch nháy mắt một cái, "Xem ra chúng ta cần kích thích Snape?"

*

Ngày tiếp theo.

Snape khó chịu đứng dậy, ông ngày hôm qua thật sự là ngủ ở trên sô pha, ủ rũ nhìn gian phòng trống rỗng, ông đi xuống lầu pha cho mình một bình cà phê, hiện tại còn đang nghỉ lễ, ông cũng không phải mỗi ngày đều ở Hogwarts, ăn uống đều phải tự chuẩn bị.

Sau khi pha xong một bình cà phê nóng, Snape đi vào phòng khách ngồi xuống, như thường lệ, tờ Nhật báo tiên tri mà ông đặt mua đã được con cú ngoan ngoãn để lại trên bàn trà.

Mặc dù trang đầu đều là một số tin tức lố bịch, ngôn từ nói quá sự thật, nhưng đây là cách duy nhất để thế giới phù thủy biết được tin tức.

Ông bị tin tức trên trang nhất hôm nay làm cho hoảng sợ, thậm chí ông còn không để ý rằng cà phê đã đổ lên tấm thảm len trắng mà ông đặc biệt mua cho cậu, chất liệu dày dặn ấm áp, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu nếu quỳ quá lâu trên đó.

"Tin sốc! Tình yêu của chúa cứu thế đã xảy ra biến cố? Có vẻ như có người thứ ba!" bức ảnh được chụp ở giữa là nơi gần Quảng trường Grimmauld, người chụp ảnh dường như đang trốn ở rất xa. Mặc dù nó bị mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mái tóc đỏ rực của cô gái, các nhân vật bên trong cứ lặp đi lặp lại hành động đẩy cậu ra.

"Theo lời đồn, ngày hôm qua giữa chúa cứu thế cùng bạn gái Ginny Weasley đã nổ ra một trận cãi vã nghiêm trọng, có thể hiện cô đã là bạn gái cũ. Ginny Weasley hét lớn xé quần áo chúa cứu thế, dấu vết mập mờ khắp nơi, có vẻ như Ginny Weasley không chịu nổi loại kích thích này, tức giận đẩy chúa cứu thế ra rồi bỏ đi, hiện tại phóng viên không liên lạc được với Ginny Weasley, hơn nữa chúa cứu thế hôm nay cũng xin được nghỉ phép ở văn phòng Thần sáng, nếu có tin tức gì mới, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin mới nhất."

Snape đau đầu xoa xoa trán, hiện tại cô gái nhà Weasley đã biết chuyện, sự tình còn lớn như vậy, xem ra việc kết hôn giữa cậu và cô ấy hẳn là không thành, cho nên. . .

Không, Severus Snape, mày không nên cười. Câm mồm đi con dã thú hôi hám, cậu ấy chưa bao giờ thuộc về mày, mày sẽ chỉ hủy hoại cậu ấy, mày từ trước đến giờ cũng chỉ mang lại xui xẻo cho những người xung quanh mày.

Huống hồ, hôm qua chính mày là người đã chấm dứt mọi chuyện....

Ông cố gắng sử dụng Bế quan Bí thuật để thoát khỏi những cảm xúc phức tạp này, nhưng ông không thể cưỡng lại sự lo lắng trong lòng, vì vậy ông sốt ruột đặt cốc cà phê xuống, sau khi hít một hơi thật sâu, ông thỏa hiệp, gọi một chai rượu, sải bước trở lại phòng, ông cần phải say.

Sau khi bình rượu gần cạn, rượu rốt cuộc phát huy tác dụng, Snape chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, ông thư giãn nằm ở trên giường, không có gì cần phiền não.

Vừa rồi ông lo lắng cái gì? A đúng rồi, chính là người thanh niên kia, người ông vô cùng yêu thương, nhưng cậu ấy bây giờ lại không ở bên cạnh ông?

Xoay người xuống giường, ông khập khiễng đi về phía bàn làm việc, "Harry Potter, cậu quả nhiên là quỷ khổng lồ kiêu ngạo lỗ mãng, ai cho phép cậu rời khỏi phòng của ta? Cậu là của ta, đây là việc cậu nên tự biết. Trước khi ta mở mắt, cậu tốt nhất là đã trở về." Viết xong, Snape hài lòng gật đầu gửi thư, dưới sự thôi miên của rượu, ông chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa, cậu bé của ông sẽ xuất hiện ở bên cạnh ông, có lẽ ông nên nói ra tình yêu của chính mình đối với cậu? Snape cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trên giường.

Hết Chương 3 - Kết cục A (phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro