Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Khói thuốc

- Tác giả: dchen1827

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam, ngược, có H, HE

- Rating: 18 +

- Giới thiệu: Họ bên nhau như vậy, đã lăn giường không biết bao nhiêu lần, nhưng Snape chưa một lần thừa nhận ông yêu cậu. Harry đau khổ, đưa ra tối hậu thư với Snape: "Vậy rốt cuộc ông có yêu em không?"

Snape nhìn Harry, đứa trẻ của ông, đứa trẻ nên thuộc về Ánh sáng, chứ không phải là ở bên một kẻ tồi tệ như ông.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ, trong tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ông nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đến khi nó sắp tàn, mới cầm lên hút một hơi, qua một lúc lâu thì thổi ra một vòng khói.

Chàng thanh niên nhoài người về phía trước như một con mèo, giao toàn bộ trọng lượng cơ thể mình cho người đàn ông, đôi mắt xanh lục như mèo nhìn đắm đuối vẻ mặt nghiêm túc của ông, tinh nghịch nuốt chiếc vòng khói vào miệng rồi đưa trở lại vào miệng ông.

Tay cậu luồn vào mái tóc đen hơi nhờn, vuốt ve nó một cách cẩn thận. Giống như việc cậu đang làm trong miệng của ông, cẩn thận nếm thử mùi vị của ông trong miệng.

Bị mê hoặc khi liếm lợi của người đàn ông, cậu mút lấy đôi môi mỏng của ông ấy, tiếp thêm hơi ấm cho người đàn ông như châm một điếu thuốc.

Cậu vốn đang cưỡi lên người ông nhưng đột nhiên bị đẩy ra, nên hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục xinh đẹp khó hiểu nhìn ông, cứ như đang hỏi tại sao lại đẩy cậu ra?

Người đàn ông đưa ngón tay quệt vệt nước trên miệng cậu cho vào miệng rồi từ từ đưa tay còn lại về phía cậu.

Tàn thuốc trên đó không ngừng rơi xuống, phủ đầy lên những ngón tay được giữ gìn cẩn thận của người đàn ông.

Người đàn ông rít thêm một hơi thuốc, người thanh niên mỉm cười, giật lấy điếu thuốc trên tay ông và ném xuống đất.

Cậu lần nữa cúi đầu, áp sát vào ông hơn, giữa họ không còn khoảng cách, giống như làn khói tan vào nhau.

Người đàn ông cố ý chậm rãi liếm từ sau tai của cậu đến xương quai xanh, đầu lưỡi đảo một vòng trong hõm tóc, cậu không khỏi ngửa đầu ra sau, hai tay nắm lấy mái tóc dài của người đàn ông, bắt ông phải ngẩng lên, môi hai người lại quấn lấy nhau.

Cậu bị ông bế lên, chiếc áo sơ mi không biết từ lúc nào rơi xuống bệ cửa sổ, hai chân vòng qua eo cường tráng của ông, cậu mê man nhìn ông.

Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình với người đàn ông ấy như thế nào, thời gian quen biết quá lâu, tình cảm giữa cậu và người đàn ông này không biết từ lúc nào lại giống như khói thuốc, đột nhiên xuất hiện, lang thang mơ hồ.

Cậu sắp bước vào một cuộc hôn nhân, mối quan hệ như thế này là vô đạo đức, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi nghiện người đàn ông này.

Vừa bị ném lên giường, cậu đã nhanh chóng cởi sạch chiếc quần vướng víu, ông cười lạnh mỉa mai: "Không đợi được à?"

Người đàn ông thả một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu rồi nhét tay vào miệng cậu. Sợ làm đau ông, cậu nới lỏng quai hàm và phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Nhìn xem, người đàn ông này rất hiểu cậu, tình yêu của họ luôn mãnh liệt như vậy.

Lần đầu tiên xảy ra là đêm ở Bộ Pháp thuật, lúc cậu mất đi người thân cuối cùng.

Cậu tức giận đến mức muốn tìm ai đó để trút giận nên đã gõ cửa phòng ông mà không suy nghĩ.

Lúc ông ra mở cửa vẫn mặc áo choàng của Tử thần Thực tử. Có rất nhiều dấu vết của các cuộc tấn công ma thuật trên lớp vải tối màu, rõ ràng là ông cũng đang không được tốt.

Cậu nhớ lại những cảm xúc mà mình cảm thấy lúc đó, cậu đã trút giận một cách không chút đắn đo, đẩy ông đang không phòng bị vào cánh cửa, điên cuồng xé áo choàng của ông, loại tội ác xấu xa này không nên tồn tại.

Ông cố hết sức ngăn cản, cau mày thật chặt, tuy rằng vẻ mặt của ông vẫn nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng trong đôi mắt đen láy kia, cậu có thể nhìn thấy sự thỏa hiệp và nuông chiều.

Nuông chiều sao? Cậu gắt gao nhìn chằm chằm môi ông, điên cuồng cắn, ông thét lớn một tiếng, một lúc sau liền lật người đè cậu xuống. Cậu không còn nhớ cảnh tượng hỗn loạn sau đó, cậu chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, thứ cậu nhìn thấy là những vòng khói lơ lửng trong không trung.

Khói lượn lờ, mờ mờ ảo ảo, tay ngập ngừng thử đưa lên để bắt khói, nhưng chỉ phí công vô ích, quả nhiên là chụp hụt.

Cậu muốn cười, khói thuốc giống như thứ cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể nắm được, gia đình, tình thân, những người có thể vì cậu mà hy sinh đã chứng minh cho cậu thấy ngay từ đầu, từ đó cuộc sống của cậu trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng.

Cậu hy vọng và hy vọng, muốn có ai đó nguyện ý ở bên cậu, Sirius là vì James, đến cuối cùng chú ấy cũng gây nên sai lầm, nhưng không phải lỗi của Sirius, cậu làm sao có thể trách cha đỡ đầu?

Khóe mắt cậu lóe lên một tia lửa, cậu định thần lại thì thấy ông nhặt điếu thuốc lên, cậu không biết ông sẽ hút thuốc, cậu còn tưởng rằng một người có kỷ luật như ông sẽ không có sở thích như vậy.

Qua làn khói, khuôn mặt của người đàn ông trông rất dễ gần, như thể ông đã bỏ chiếc mặt nạ ra bên ngoài, khiến nó trở nên thật hơn.

Cậu thăm dò đưa tay sờ sờ, hẳn là chưa từng có ai nhìn thấy qua dáng vẻ này của ông nhỉ?

Người đàn ông nắm lấy tay cậu, nhướng mày dò hỏi.

Cậu hậm hực muốn rút tay lại, nhưng ông đã túm chặt lấy cậu, đặt trên đầu gối mà vuốt ve.

Nhịp tim của cậu lúc này đột nhiên dừng lại vài nhịp, cậu cảm thấy mình bị bắt lấy, giống như một quả bóng bay muốn rời khỏi mặt đất lại bị một thứ gì đó nặng nề trói buộc.

Cậu ho khan một tiếng, rụt gương mặt đỏ bừng vào trong chăn, từ bên dưới chăn nghẹn giọng hỏi: "Ông hay hút thuốc à?"

Người đàn ông đặt điếu thuốc trở lại bàn "Thỉnh thoảng, ta không nghiện nó, ta thích nhìn khói bay lên hơn." Giọng nói khàn khàn sau cuộc tình rất gợi cảm.

"Sau khi nghiện thuốc sẽ như thế nào?"

"Điếu thuốc không thể tách rời.''

"Không rời đi không phải tốt sao?"

Ông không trả lời, chỉ là nắm chặt tay cậu nhét vào trong chăn, "Ngủ đi." Nói xong, người đàn ông liền muốn rời đi.

Cậu mở mắt nhìn người đàn ông, kinh ngạc một lúc, ông thở dài, mang theo một cuốn sách, lại ngồi xuống, lại nắm tay cậu.

Cậu cảm thấy hơi mát lạnh từ bàn tay của người đàn ông dần dần hòa vào độ ấm của chăn, trên đó còn thoang thoảng mùi khói thuốc, cậu nắm chặt bàn tay này, thật lâu sau mới chìm vào cõi mộng đẹp nhất, rốt cuộc cậu cũng nắm được một thứ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro