Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Ta sẽ không tùy ý cậu làm như vậy,," Snape lẩm bẩm, "và thực tế là ta đã không."

"Không," Harry đồng ý. "Em không muốn toàn bộ cơ thể của ông trong đó. Chỉ bộ phận thích hợp đi vào thôi là đủ rồi."

Bộ phận thích hợp kia bị kích thích nhảy dựng lên.

"Nó cực thích ý tưởng đó," Harry nói một cách không cần thiết.

"... Không có mùi," Snape nói.

"Thật sự? Để em thử..." Harry nói ngay lập tức và trượt xuống giường.

"Ông cảm thấy em làm đúng không?" cậu ta mơ hồ nói, trong miệng tràn đầy ngậm lấy Snape.

"Cái gì?" Snape nói, khá phân tâm.

Harry dừng lại. "Ý em là, đối với em hương vị đó thật tuyệt vời. Hãy thử một chút đi," cậu gợi ý, hôn lên trên thân thể Snape (rốn, núm vú, cổ, miệng).

Snape rên rỉ trong nụ hôn. Ông có thể cảm thấy vị của mình rất nhẹ trong miệng Harry: ướt và mặn. Ông luôn đồng ý với các quy tắc về việc không nên dạy hư những đứa bé trai. Như vậy các quy tắc bị phá vỡ là gì? Có bất kỳ ảnh hưởng nào không? Đôi môi của Harry đầy đặn và mềm mại chống lại sự mỏng manh của đôi môi ông, và lưỡi của Harry quấn lấy miệng ông cho đến khi ông gần như không thể suy nghĩ được nữa.

Vì áo choàng của Harry đã lỏng lẻo, và đã bắt đầu bay tung tăng, nên cậu đang trên đường tiến đến khoái cảm một cách thoải mái với cặp đùi nóng bỏng và chiếc áo choàng không ngừng gợn sóng— cho tới khi tên quỷ nhỏ này dừng lại, và dịch sang một bên.

"Không phải như vậy."

Bộ não của Snape bắt đầu hoạt động trở lại khi nó không còn phải cạnh tranh với thứ gì đó lớn hơn nữa. "Em có bao nhiêu kinh nghiệm thực sự rồi?" ông hỏi thẳng thừng.

"Đủ dùng."

"Ta cho rằng từ 'đủ dùng' này có thể áp dụng cho mọi thứ, từ 'đã làm một lần', đến mức 'đã làm với toàn bộ đội Quidditch nhà Gryffindor'," Snape trầm ngâm nói. "Sẽ hữu ích nếu biết rốt cuộc là cái nào."

"Hai lần mới đúng," Harry nói, "hoặc có thể là ba lần."

"Em nên biết chính xác nếu mình từng làm với ai."

Harry giải thích: "Lần đầu tiên của em là với Hitchens. Không phải tình yêu. Mà là kiểu như ... điều hưng phấn sau trận đấu. Anh ấy nói, "Cậu là một chàng trai tốt, nhưng tôi không thực sự muốn bất cứ điều gì nghiêm túc". Vì đó gần như là những gì em đang nghĩ, nên bọn em đã để dừng lại đó. Người thứ hai của em là Fred. Hoặc George. Dù là ai thì cũng là Fred hoặc George."

Harry đứng dậy và để chiếc áo choàng rơi xuống sàn.

"Không chắc ai sao?" Snape hỏi. Ta cũng sẽ không thể phân biệt chúng, nhưng ta không quan tâm lắm đến một trong hai hoặc cả hai bọn chúng.

"Cả hai đều ở đó, nhưng tất cả bọn em lúc đó đều say. Đó là một chút mơ hồ." Cậu dừng lại. "Thật đáng buồn, bây giờ em nghĩ về nó, em đã không thực sự có kinh nghiệm lặp lại với bất cứ ai. Em có thể có những mối quan hệ nghiêm túc, nhưng chưa từng có ai đề nghị trừ khi họ sùng bái tư cách anh hùng của em hơi quá mức."

"Ta không có vấn đề này."

"Đúng thế." Potter dừng lại. Cậu ta trông không có vẻ gì là thất vọng khi nghĩ đến việc Snape không thèm ngưỡng mộ cậu ta như thế nào. "Vậy ông có muốn làm điều này một lần nữa không?"

"Ta thậm chí không nên làm điều này dù chỉ một lần, Potter." Snape lườm.

"Là 'Harry'." Harry trông cố chấp, như thường lệ. Ném người trở lại giường một cách ngoạn mục, cậu bắt đầu thoa chất bôi trơn kém chất lượng lên người mình, dường như đang muốn khoe khoang điều đó.

Snape khô miệng. Ông không thể nói một lời.

"Em làm như vậy có đúng không, thưa ông?" Harry hỏi.

Snape bắt đầu đánh giá thực tế rằng có thể có những điều tồi tệ hơn là có một cậu học sinh không vâng lời mình, và một trong những điều tồi tệ hơn đó là: một cậu học sinh thông minh, tôn trọng và ngoan ngoãn về những điều mà ông thậm chí không nên xem xét.

Harry nói: "Em không chắc như vậy đã đủ sâu chưa. Ngài nghĩ sao, thưa ngài? Cảm nhận nó chút xem, và xem ngài nghĩ gì?"

Ông chỉ hơi sốc khi thấy những ngón tay đó làm việc chăm chỉ, nhanh như thế nào, Harry có thể thiếu kinh nghiệm với mọi người, nhưng cậu ấy dường như biết mình thích bị kích thích như thế nào, và cậu ấy không ngại phát ra thanh âm. Tất nhiên, Harry đã luôn tin tưởng một cách ngu ngốc, có thể mở rộng chính mình như vậy cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến Snape, nhưng...

"Đừng gọi ta là ngài," ông ra lệnh, đầu ngón tay trượt trên một đốt ngón tay ẩm ướt đang cử động nhanh.

"Tất nhiên là không, thưa ngài."

Harry dường như đã có sẵn thuốc bôi trơn trong tay, vì vậy Snape bắt đầu bôi chất bôi trơn lên người mình, phàn nàn suốt. "Em lấy thứ chất kinh khủng này ở đâu vậy, Harry? Nó dưới mức mà ta cho là có thể chấp nhận được đối với việc thủ dâm, chứ đừng nói đến việc làm tình."

Harry nuốt nước bọt.

"Bây giờ thì sao vậy?" Snape cáu kỉnh. Ông sẽ thay đổi quyết định vào thời điểm này, nhưng ông không cần phải ra vẻ yêu thích nó.

"Tùy tiện mơ màng một chút. Nghĩ đến việc ông vuốt ve chính mình. Cũng giống như những người bình thường vậy. Em muốn nhìn ông bắn ra."

Snape giật tay ra.

Harry cười nhẹ. "Vậy thì có lẽ để lúc khác cho việc đó. Còn bây giờ..." Cậu vặn vẹo trên người Snape.

Snape nhắm mắt lại.

"Đừng lo," Harry nói. "Em nghĩ em có thể làm được việc này." Snape vừa mới bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách Harry cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì, thì Harry bắt đầu di chuyển. Snape nhắm mắt lại và quan sát bóng tối nóng bỏng bên trong đầu mình, cảm thấy cây gậy cứng ngắc của mình được di chuyển vào đúng vị trí. Nội bộ cơ thể bên trong của Harry căng chặt đến phát điên và rất ấm.

"Có...điều nó...đau không...?" Snape hỏi, lắng nghe từng từ rơi ra khỏi đầu lưỡi như rơi xuống một cái giếng rất sâu.

"Không tệ lắm. Đừng cử động nữa."

"...Không thể..."

"Tốt."

Đi vào rồi, càng lúc càng sâu. Harry đang làm tình miệt mài, với tốc độ chậm rãi, đều đặn, trong khi Snape xoa dịu lương tâm mà ông không thừa nhận có bằng cách tự nhủ rằng cậu bé biết giới hạn của chính mình, mặc dù thực tế là điều này rõ ràng là sai sự thật khi ông nghĩ về mọi thứ khác Harry Potter đã từng làm trong nhiều năm.

Đi vào, một chút lại một chút. Mình đã từng làm gì để xứng đáng với điều này? Snape nghĩ, câu nói này có thể hiểu theo ít nhất hai hướng trái ngược nhau cùng một lúc.

Đi vào, toàn bộ.

"Chính là như vậy," Harry thì thào. Sau khi kiểm tra cẩn thận một chút về vị trí hai người kết hợp bên trong mình, cậu ấy nói, "Bây giờ đến lượt ông di chuyển, Sev."

"...Đau không?..." Snape hỏi lại.

"Bây giờ thì không," Harry nói, hơi thở hổn hển.

Snape nắm chặt lấy Harry bằng cả hai tay. Những ngón tay của ông ngứa ngáy muốn có thêm. Ông nới lỏng vòng tay.

Harry thở dài bồn chồn. "Ôm em thật chặt, Sev."

Thận trọng, ông thêm một chút lực. Nó không đủ.

"Em nói, giữ lấy em. Trong vòng tay của ông."

Snape đã từ bỏ sự tự chủ. Ông ôm Harry. Trong vòng tay ông. Ông đã sợ mình sẽ trở nên tàn bạo khi có cơ hội. Thay vào đó, ông có một cảm giác khó chịu là ông... cực kì thích thú. Ấm áp, ấm áp đúng mức. Ông vĩnh viễn cũng không đủ sự ấm áp này. Vùi khuôn mặt lạnh lẽo của mình vào bờ vai nóng bỏng của Harry, ông mút, hôn và nhấm nháp.

"Tuyệt quá," Harry nói. "Cứ tiếp tục đi. Và làm mạnh hơn với em nào."

Và ta ở đây, nhận mệnh lệnh từ Vị cứu tinh của Thế giới phù thủy giống như mọi người khác. Tất nhiên, ta không lăn lộn theo kiểu nô lệ như hầu hết mọi người, nếu điều đó có ý nghĩa gì...

"Sắp rồi! Dùng sức cắm vào đi!"

Snape chộp lấy cậu, xô đẩy điên cuồng đâm vào trong.

Harry thở hổn hển. Snape cũng vậy. Sau đó, ông để mình rơi xuống, và kéo Harry lại gần hơn để miệng ông lại tựa vào vai Harry, tận hưởng cảm giác đó. Thở hổn hển với sự ngây ngất, nóng bỏng quá mức, ông cố gắng đưa mình vào sâu hơn một chút. Có một sức nặng ấm áp đè lên người ông, và dương vật của ông đang tham lam lún sâu vào nơi nóng nhất, chặt chẽ nhất mà nó đã hân hạnh được ghé thăm trong nhiều năm, và ông có thể cảm thấy bàn tay của Harry giật mạnh về phía ông.

Ông chưa từng có một thanh niên cuồng tình dục nào thủ dâm trên cơ thể mình ngay cả khi ông còn là một thanh niên cuồng tình dục.

"Đến lượt em bắn chưa, Sev?" Harry hổn hển nói.

"Em có thể," Snape gợi ý một cách thận trọng.

"Tốt-aaa!" Harry nói, và đã làm.

Không có chút kỹ xảo nào, Snape nghĩ. Trẻ trung, thô thiển, ngu ngốc và...

(cậu ta hét lên, xô đẩy và phun ra dữ dội)

...một cuộc làm tình tuyệt vời nhiệt huyết, sau khi xem xét tất cả mọi thứ, khi cảm giác hưng phấn cực khoái giảm đi một chút, ông kết luận một cách ôn hòa hơn.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro