Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sáng hôm sau, ông đợi Potter trần truồng đến ăn sáng. Đây là một sự pha trộn thú vị giữa sự ham thích muốn thấy người gặp họa và ham muốn tình dục, nhưng ông chưa bao giờ đặc biệt lo nghĩ về những lý do mà mình làm vậy.

"Severus?" McGonagall hỏi, "Tại sao ông không dạy tiết học sáng hôm qua?"

"Đó có phải là việc của bà không?"

"Cậu đã không bỏ lỡ một tiết học Độc dược nào trong ba mươi năm qua, dù là thời đi học hay đi dạy," Albus thêm vào. "Ngay cả khi cậu bị cảm cúm."

"Tôi bị dị ứng nhẹ với một số nguyên liệu ma dược. Nó có thể tái diễn trong tương lai," Snape nói. "Thầy không có lý do gì để lo lắng cả, Albus." Ông trừng mắt nhìn Hiệu trưởng, người rõ ràng đã quyết định rằng nếu Snape đủ khỏe để trừng mắt nhìn bình thường, thì không có vấn đề gì với ông cả.

"Tôi tự hỏi mình có thể nhờ người khác thay thế trong một khoảng thời gian không?" ông hỏi McGonagall.

Bà ấy chỉ vào kẻ ngốc đang dạy Nghệ thuật Hắc ám.

"Không," Snape nói. "Ai đó có chút năng lực, làm ơn."

"Không cần," McGonagall nói. "Tôi chấp nhận," bà nói một cách miễn cưỡng, "việc luyện chế Ma dược cấp cao là vấn đề của kỹ năng và sức mạnh, nhưng bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể giúp một số đứa trẻ thoát khỏi rắc rối trong khoảng một giờ."

Snape nhăn mặt. Bản thân ông là một người tuân thủ kỷ luật xuất sắc, nhưng ngay cả ông cũng gặp khó khăn trong việc ngăn cản Longbottom làm điều gì đó quá kinh khủng. Ông định chỉ ra điều này thì đột nhiên ông bị phân tâm bởi một cái chạm trên tay.

Ông nhìn xuống, nhưng không thấy gì. Sau một hoặc hai phút, ông nghĩ cảm giác đó giống như một đầu ngón tay chạm vào tay ông khi mà (như thường lệ) không có ai ở gần ông.

Tên lưu manh đó đã xuất hiện trong chiếc Áo choàng của cậu ta.

Nhóc con lưu manh trần truồng dưới áo choàng! Ông nhận ra, bị giằng xé giữa giận dữ, ham muốn và thích thú. Tất nhiên, một người thích mạo hiểm như Potter có thể thích sự tán tỉnh trong nguy hiểm, và ý tưởng khỏa thân trước mặt Snape khi Snape không có cách nào để nhìn thấy cậu ta (hoặc nhận ra cậu ta khỏa thân) rất có thể hấp dẫn cậu ta làm vậy.

Ông rất vui vì Potter không biết cậu đã quan hệ tình dục với Snape. Nếu biết điều đó, Potter có thể đã chọn đi xa hơn nhiều. Một Potter trần truồng, quằn quại trong lòng... chết tiệt, ông không nên nghĩ về điều đó vào bữa sáng.

Vào thời điểm ông đã kiểm soát được phản ứng của mình, cuộc trò chuyện đã tiếp tục.

Tuy nhiên, ông chắc chắn phải giành quyền kiểm soát các biến hình cơ thể của mình. Nếu không, ông có thể không còn đường để trở về nhà nếu bất cứ điều gì nghiêm trọng hơn bình thường xảy ra trong khi ham muốn bên trong ông đang nắm quyền kiểm soát ngày càng mạnh.

***

Phải mất khoảng hai tuần để cảm giác Hóa Vật hình thành trở lại. Ông tự hỏi liệu đó có phải là chu kỳ vật lý giống như Hóa thú thực sự hay không.

Trong bữa sáng, có một sự cố nhỏ. Cây viết lông ngỗng của Potter bốc cháy trong túi cậu ta.

Potter đã làm ầm lên một cách thái quá về việc này.

Thuốc tự gây cháy. Không tệ, Snape nghĩ. Lẽ ra ông phải để ý rằng Malfoy đã thu thập nguyên liệu cho cái đó, nhưng Malfoy đã càng ngày càng chứng minh mình là người nhà Slytherin trong chuyện đó, cậu ta đã chậm rãi thu thập các nguyên liệu còn dư lại trong các buổi học, tích góp suốt vài tuần mới có được kết quả hôm nay.

"Hãy xin giáo sư McGonagall để lấy một cây bút lông ngỗng khác," Granger gợi ý.

Snape giật mình và với lấy cốc cà phê của mình.

Cà phê có thể làm dịu đi phần nào sự ham muốn, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ông nhìn chằm chằm vào lớp tráng men trên chiếc cốc đen trang trọng của mình, điều này khiến ông lo lắng. Sẽ không mất nhiều thời gian để có hai chiếc cốc màu đen đặt trên bàn ăn sáng, đây sẽ là một thứ khó nhận ra. (Lời editor: Snape đang nghĩ có khi mình sẽ bị biến hình thành một cái cốc, sau đó Snape sẽ được đặt lên bàn ăn sáng của chính mình)

Ông nhìn McGonagall qua bàn một cách đăm chiêu. Ông không thể xin lời khuyên của bà ta, nhưng bà có thể giúp được gì đó, đặc biệt là vì căn phòng của bà chất đầy những cuốn sách hữu ích, hơn nữa căn phòng ấy sẽ bị bỏ trống trong khi bà đang bận ăn uống như vậy.

Đẩy ghế ra sau, ông đứng dậy và bỏ đi. Không ai từng nói bất cứ điều gì xã giao như 'xin chào' hay 'tạm biệt' với Severus Snape, và lần này họ cũng vậy.

Trong văn phòng của McGonagall, thật khó để cưỡng lại cảm giác biến đổi gây nghiện. Một cái gì đó đang bò trên ông. Ông siết chặt hai chân vào nhau để ngăn nó lại, nhưng cảm thấy mình đang co rút lại. Ông biết phản ứng của mình phải nhanh chóng và dứt khoát.

Ôi chết tiệt, ông nghĩ, nhanh chóng và dứt khoát.

Một cơn phấn khích chóng mặt tràn qua cơ thể ông. Lần này ông sẽ trở thành gì? Lần này khá đau đớn: hai chân của ông lồi lên trên cơ thể, và ông trở nên dài ngoằng, gầy gò. Khi ông mở đôi mắt tưởng tượng của mình để khám phá xem lần này ông là gì, ông thấy rằng ông nhỏ nhắn và đen từ ngòi đến đầu lông.

Ah. Một cây viết lông ngỗng.

*

Cánh cửa mở ra. Đó không phải là McGonagall.

Potter đứng đó. "Giáo sư McGonagall?"

Như bạn có thể thấy, bà ấy không có ở đây.

Potter bước vào, khá nghi ngờ.

"Chà, cô ấy không có ở đây, nhưng có một cái trên bàn."

Cậu cầm Snape lên, khéo léo vuốt ve từng ngạnh trên lưng ông ta cho đến khi Snape thấy dễ chịu và gần như kêu rừ rừ thỏa mãn.

"Bút đẹp đấy," Potter nhẹ nhàng nói. "Nhìn như nó được tạo ra cho mình "

Thật là suy nghĩ đáng sợ.

"Hãy xem nó hoạt động tốt không," Potter nói, với lấy một mẩu giấy da.

Ngòi bút của Snape chạm vào tờ giấy, và Potter bắt đầu viết, "Con cáo nâu nhanh nhẹn".

Snape vẽ một đường đen đậm xuyên qua đó.

"Rõ ràng cây viết lông ngỗng của ngươi đã cháy vì quá chán ở với ngươi," Snape viết, ông đặc biệt lưu ý rằng dạng chữ viết đầy gai nhọn bình thường của ông dường như vẫn chảy ra từ ông trong hình dạng này.

Miệng Potter há ra thành tiếng 'O' kinh ngạc, và cậu cố lùi lại một chút trong khi vẫn giữ Snape trên tờ giấy da.

"Ta không phải là Tom Chết tiệt Riddle và ngươi nên biết rằng hắn ta đã chết!" Snape viết nguệch ngoạc, ngòi kêu lạo xạo vì phẫn nộ.

"Có thể không, nhưng ngươi không nói chính xác mình là ai. Ta sẽ là đồ đần độn nếu mắc phải cùng một mánh khóe hai lần. Bố của Ron nói "đừng bao giờ tin bất cứ điều gì khi cháu không thể nhìn thấy nó cất giữ bộ não của nó ở đâu".

"Ồ?" Snape đã viết với sự niềm nở chết người, "Ngươi cất não của ngươi ở đâu?"

Potter khịt mũi. "Thực sự không cần thiết phải xúc phạm tôi như vậy."

"Tại sao không?" Snape đã viết.

"Tôi có thể nổi tiếng," Potter nói, "nhưng giống như các hoàng đế La Mã có nô lệ để nhắc nhở họ rằng họ không phải là thần, tôi có giáo viên. Họ thực sự khá giỏi trong việc nhắc nhở tôi rằng tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

Potter thở dài ngao ngán. "Dù sao đi nữa, bạn là ai?"

"Ta là cái bút lông ngỗng của ngươi, đồ ngốc," Snape viết.

"Vâng tôi có thể thấy rằng. Những cái bút thường không trò chuyện nhiều như vậy."

"Ta lắm mồm vậy đấy," Snape trả lời.

"Tôi thấy rồi."

Snape đã được nâng lên. Ông cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi mái tóc của mình bị đôi môi của ai đó lướt qua. Một tiếng thở dài khiến ngạnh của ông nhột nhột cho đến khi chúng dựng đứng, gai người với một cảm giác bồn chồn, khêu gợi kỳ lạ.

Potter nói: "Có lẽ tốt hơn là tôi nên di chuyển." Cậu bỏ Snape vào túi rồi đi về phía cửa.

Snape không thích đi khắp nơi trong túi của Harry Potter. Dù cậu ta có nổi tiếng hay không, thì Potter có cái túi đầy rác như bất kỳ cậu bé mười bảy tuổi nào khác. Giấy gói kẹo. Đồ ăn cho cú. Dụng cụ đánh bóng chổi. Vụn gỗ. Một trái Snitch luyện tập khi rảnh rỗi đập vào người ông một cách khó chịu.

Khi họ đi đến cuối hành trình, ông đã bị vần vò kinh khủng. Ông cũng đã đâm ngòi bút của mình thủng qua một phong bì Muggle.

Potter kiểm tra ông, và thở dài. "Giống như mái tóc của mình vậy," cậu nói. "Sau khi sửa sang được năm phút, nhìn lại tóc mình cũng là bộ dáng này."

Snape vùng vẫy thoát khỏi chiếc phong bì, với sự giúp đỡ của Potter, và bắt đầu viết lên đó. "ngươi có thể thử," ông nói bằng những chữ nhỏ, "vuốt phẳng ta và sau đó quấn ta lại."

Potter chải vuốt cho những sợi lông của Snape mượt mà dễ chịu, khiến ông muốn thở dài khoan khoái một hơi, sau đó cậu ta dọn ra một hộp đựng bút bằng gỗ đã cũ nát. Chiếc hộp có mùi gỗ đàn hương dễ chịu.

Snape thả lỏng người, thoải mái vừa vặn nằm vào trong đó.

Ông cuối cùng đã được nghỉ ngơi, nhưng vẫn không ngủ trong suốt ngày hôm đó. Potter cuối cùng sẽ đến và làm phiền ông về bài tập về nhà, nhưng cho đến lúc đó thì ông có thể yên lặng suy nghĩ một mình.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro