Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Hermione và Kingsley đến cùng một lúc.

"Mời vào," Harry nói với giọng trầm khi mở cửa. "Cậu biết đấy, ông ấy vẫn nghĩ mình là hoàng tử, vì vậy cậu cần phải giả vờ như vậy. Nên là, hãy cúi đầu, và làm bất cứ điều gì các cô gái sẽ làm là được."

Hermione đảo mắt, nhắc Harry. "Đáng lẽ phải quỳ gối khi chào, Harry. Thật đấy."

Kingsley bắt tay Harry. "Đừng lo lắng, Harry. Minerva đã yêu cầu tôi nghiên cứu cách đối xử với hoàng gia."

Harry dẫn Kingsley vào phòng khách. Severus đang đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng. Thật khác lạ, khi Severus ở Hogwarts, ông ấy rình rập trên các hành lang như thể lâu đài là của riêng mình, nhưng sự tự tin của ông ấy được thúc đẩy bởi sự tức giận và cay nghiệt. Những hành lang và sàn bằng đá là những con gián mà ông nghiền nát dưới gót chân mình. Bây giờ, khi đứng im lặng trong phòng, ông ấy cũng sở hữu sự tự tin đó, nhưng nó toát lên niềm kiêu hãnh và sự tinh tế khiến ông ấy có thể chỉ huy mọi người xung quanh. Nó làm cho ông ấy có vẻ cao lớn hơn, lộ rõ khí chất hoàng gia và sự hấp dẫn không tưởng.

Harry hắng giọng. "Khụ, thưa điện hạ, tôi có thể giới thiệu với ngài Cô Hermione Granger và Ông Kingsley Shacklebolt không?"

Harry khá bất ngờ khi Severus chấp nhận lời chào thì thầm của Kingsley và Hermione với vẻ lịch thiệp phù hợp với hoàng tộc. Khi nghĩ tới đây là giáo sư Snape đang tiếp khách trong nhà của mình ... cậu lắc đầu, nở một nụ cười trìu mến. Chắc chắn, Severus không được khỏe, và Harry hy vọng ông ấy sẽ sớm lấy lại trí nhớ, nhưng trong mắt cậu thì ông ấy bây giờ khá ngọt ngào.

Sự cảnh giác hiện lên trên khuôn mặt của Hermione bất cứ khi nào cô ấy đoán được về chuyện ngu ngốc mà cậu hoặc Ron đã làm, nhưng đang đợi họ lên tiếng để cô ấy có thể mắng họ mà không cảm thấy tội lỗi. "Harry James Potter, cậu đã làm gì vậy?"

Harry nhìn ra cửa sổ. Không có gì để xem, nhưng nó an toàn hơn nhiều so với việc phải đối mặt với Hermione. "Mình đã hôn ông ấy."

Ngay cả khi quay lưng lại với Hermione, cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt cô như muốn khoan thủng đầu của cậu. Làm thế nào mà cô ấy làm được điều đó? "Cậu nói gì?" cô ấy hỏi bằng chất giọng cứng rắn.

"Mình đã hôn ông ấy, được chưa?" Cậu quay ngoắt lại để nhìn cô. "Mình đã hôn ông ấy. Và nó thật tuyệt vời."

"Harry, cậu có biết nó vô đạo đức như thế nào không? Hiện tại ông ấy đang ở trong tình trạng rất dễ bị tổn thương và không biết mình là ai. Cậu thực sự không thể coi đó là hành vi phù hợp, hay tình nguyện."

"Mình biết, Hermione, mình biết chứ." Harry thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh cô và ôm đầu. "Mình không cố ý để điều đó xảy ra, thề đấy. Mình không hiểu điều gì đã xảy ra nữa. Mình chỉ bị cuốn vào tất cả."

Vẻ mặt của Hermione dịu đi. "Harry, cậu phải nhớ rằng đây không phải là Snape thực sự . Khi ông ấy nhớ lại, cậu có thực sự nghĩ rằng ông ấy vẫn còn là một hoàng tử quyến rũ không?"

Harry nhắm mắt lại, đau khổ. "Mình biết. Mình biết ông ấy ghét mình. Mình còn biết rằng chỉ vì ông ấy quá ghét mình nên mới nhớ đến mình. Nhưng chết tiệt, Hermione, đây là lần đầu tiên mình thực sự cảm thấy điều gì đó, cậu biết không? Mình biết điều đó thật tồi tệ, nhưng mình thích cách ông ấy hành động như thể ông ấy đang yêu mình. Chúng mình chỉ hôn nhau sáng nay và đó là tất cả những gì mình có thể nghĩ đến. Cậu có biết cảm giác đó hấp dẫn như thế nào không? Nó không hề giống với bất cứ thứ gì mình có trước đây, cứ như thể ông ấy là hoàng tử, và chúng mình thực sự sắp kết hôn? Chúa ơi, Hermione, mình yêu điều đó và cảm thấy quá tuyệt vời khi có ai đó thực sự yêu mình hết lòng trong một thời gian ngắn, điều duy nhất ngăn cản mình lao vào ông ấy là biết rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ nhớ mọi thứ và mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia."

Hermione nắm tay Harry. "Harry, mình biết nó thật khó khăn. Nhưng cậu hiểu mà, tất cả chỉ là ảo tưởng. Hãy nghĩ cho bản thân đi! Cậu thực sự nghĩ mình yêu Severus Snape, hay chỉ là nhân vật hoàng tử Severus này?"

"Mình không biết," Harry thừa nhận. "Mình sẽ không nói rằng mình đang yêu, nhưng mình có cảm xúc ... nếu Severus Snape hành động như khi ông ấy nghĩ rằng ông ấy là hoàng tử, thì đúng, mình nghĩ rằng mình có thể yêu ông ấy."

"Xem những gì cậu đang nói kìa, Harry!" Hermione nói với một tiếng cười nhẹ. "Cậu sẽ yêu ông ấy nếu ông ấy hành động như khi ông ấy nghĩ rằng mình là hoàng tử."

"Tất nhiên không phải toàn bộ khía cạnh hoàng tử," Harry nói. "Merlin biết mình hoàn toàn tự do mà không cần cúi đầu hay những thứ tương tự. Nhưng cái cách ông ấy quan tâm đến mình, muốn làm hài lòng mình ... Mình nghĩ là mình bị nghiện điều đó."

Hermione trông như thể sắp khóc. "Ôi, Harry," cô thì thầm.

Harry nhún vai. "Không sao đâu. Nếu may mắn thì ông ấy sẽ thức dậy vào ngày mai và nhớ lại mọi thứ, vì vậy mình thậm chí sẽ chẳng cần lo lắng về điều đó."

Họ ngồi im lặng một lúc, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ ở góc tường. Tuy nhiên, không khí rất thoải mái và Harry cảm thấy vui vì mình đã kể hết cho Hermione trước khi cảm thấy mất trí.

Cậu vừa định đề nghị họ đi ăn gì đó thì Hermione phá vỡ sự im lặng.

"Chắc không có vấn đề gì khi nói là cậu thích đàn ông chứ?"

Vì lý do nào đó, Harry thấy chuyện này thật buồn cười. Một tiếng cười khúc khích chuyển thành một tiếng cười lớn cho đến khi cậu cười thật tươi mà thậm chí không có âm thanh nào phát ra. Lúc đầu Hermione có vẻ bối rối, nhưng cô ấy nhanh chóng tham gia, họ vòng tay qua vai nhau, cùng nhau cười vui vẻ.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro