Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

"Em không có gia tinh trong nhà à?"

"Ừm, không. Không thực sự có nhu cầu," Harry trả lời. "Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối trong khoảng hai mươi phút. Ông có muốn uống gì đó trong khi chờ đợi không?" Harry lấy cho mình một cái ly và đổ đầy nước vào. Sự bồn chồn khiến cậu khát nước.

Snape lắc đầu. Đôi mắt của ông đảo qua căn phòng. "Không, cảm ơn." Ông dừng lại. "Đây có phải là ngôi nhà tranh ở nông thôn của chúng ta không?"

Harry đang bận rộn trong bếp, cẩn thận tránh nhìn Snape. Cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình có thể giữ một khuôn mặt bình tĩnh trước Snape, nhưng cho đến nay điều đó vẫn đang được chứng minh là khá khó khăn. "À, không. Đây là nơi tôi vẫn sống. Chúng ta chưa có một ngôi nhà tranh ở nông thôn."

Snape chậm rãi gật đầu. Ông không mấy thất vọng vì căn nhà của Harry, nhưng ông có vẻ khá bối rối. "Chúng ta không sống chung sao?"

Harry bị sặc và cố nhấp một ngụm nước trong ly. "Không, chúng ta không. À, chúng ta đang chờ đợi ngày kết hôn," cậu nói mà cảm thấy nghẹn họng.

"À phải, chúng ta đã phải bảo vệ danh dự cho em. Ta biết ta là một người theo truyền thống, nhưng ta phải thừa nhận rằng khá bất ngờ khi ta có thể xoay sở để chống lại sự quyến rũ của em. Nhưng ta cho rằng những lời thề xưa có tác dụng tốt nhất với một tấm thân trong trắng. Harry, em có sao không đấy?"

Harry cúi xuống bàn, vẫn còn đang bị sặc. "Chỉ... cần... nước," cậu thở hổn hển.

"Ta tin rằng nước uống là thứ làm em bị sặc." Snape di chuyển đến sau Harry và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Sẽ hết ngay thôi."

Harry hít thở sâu vài hơi và cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. "Xin lỗi," cậu nói, giọng hơi khàn. "Ông đúng. Nước đã đi sai đường."

"Hừm." Snape không rời tay khỏi lưng Harry. Đúng hơn, ông ấy đang xoa nó theo những vòng tròn chậm rãi theo cách rất quen thuộc.

"Tôi cần lấy gà!" Harry thốt lên, nhảy đi chỗ khác. Cậu quay lại và thấy Snape, tay vẫn còn trên không. Miệng ông khẽ mở, như thể lời nói bị đóng băng trên lưỡi, với đôi mắt mở to.

Ông ấy trông cứ như, ừm, bị tổn thương.

Snape ngồi im lặng quá lâu khiến Harry bắt đầu lo lắng về câu trả lời của mình. Theo cách đó, cậu nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi trả lời các câu hỏi của Snape một cách trung thực nhưng không trực tiếp nói rõ về địa vị hoàng gia của Snape. Nó làm cho cậu cảm thấy mình không phải là một kẻ lừa đảo vì đã nói dối quá nhiều, cho dù mục đích có tốt đẹp đến đâu. Cậu đặt gà lên hai cái đĩa và nhận thấy có chút khó chịu khi tay mình run lên vì lo lắng.

Snape với lấy tay Harry khi cậu đặt đĩa trước mặt ông. "Ta có thể hiểu tại sao ta lại yêu em," ông nói khẽ.

Harry đỏ bừng mặt. Cảm giác giống như mình đang lừa đảo. Cậu không thể không cảm thấy mình đang lợi dụng Snape. Cảm giác tội lỗi ngập tràn. Không tìm được từ nào, cậu nhếch môi với hy vọng mình đã nở một nụ cười dịu dàng và ngồi xuống trước đĩa của mình.

Bữa tối rất yên tĩnh. Harry tỏ ra thích thú với đồ ăn của mình. Snape ăn một cách chậm rãi và lịch thiệp, thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn Harry tò mò. Ông dường như đang đợi Harry nói hoặc làm gì đó. Thực tế là Harry biết chính xác những gì ông ấy muốn nhưng vì lương tâm nên cậu không thể nói sự thật lúc này. Điều đó làm ông chán ăn.

"Ta e rằng mình khá mệt," Snape tuyên bố sau khi ăn miếng măng tây cuối cùng. "Em có thể chỉ cho ta phòng của mình ở đâu không?"

Harry đẩy ghế lại. "Tất nhiên. Ngay lối này."

Nhà của Harry có bốn phòng ngủ. Rõ ràng là quá nhiều đối với một người, nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có một gia đình để lấp đầy chúng. Hiện tại, phòng ngủ lớn nhất sẽ là phòng của Snape. May mắn thay, chỉ mất một ít công sức để cải thiện nó thành những gì Harry hy vọng sẽ làm hài lòng Snape. Căn phòng đã được trang trí theo phong cách cổ điển sang trọng với ga trải giường màu kem, rất trung tính. Tất cả những gì Harry đã làm là thêm một vài giá sách (tất nhiên là chứa đầy những cuốn sách Hermione chọn) và một chiếc bàn làm việc với rất nhiều bút lông và mực. Cậu hy vọng như vậy là đủ với Snape.

Snape ngay lập tức mở tủ quần áo. "Ta chỉ có áo ngủ bằng vải nỉ sao?" ông hỏi, giọng khinh thường nhỏ dần. "Thật quá... tầm thường."

Harry cười phá lên. "Đó là tất cả những gì tôi thấy ở chỗ của ông. Tôi có thể đưa cho ông một số bộ đồ ngủ của tôi. Chúng sẽ hơi nhỏ, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có thể biến đổi kích thước của chúng, ít nhất là cho đến khi ông mua những cái mới."

"Hừm. Những điều này sẽ cần được làm ngay. Ta thấy ta cũng chỉ có áo choàng đen." Ông đóng cửa tủ và nhướng mày với Harry. "Em không thể nói với ta đó là tất cả những gì ta đã mặc."

"Xin lỗi, tôi sẽ không nói đâu."

Snape trông có vẻ bối rối. "Chỉ có màu đen? Ta sẽ trông giống như một con ma cà rồng. Chúng ta sẽ phải khắc phục điều này càng sớm càng tốt. Một hoàng tử cần ít nhất hai chiếc áo choàng màu mận chín, một chiếc màu xanh nước biển và một chiếc màu xanh lá cây đậm. Đó là còn chưa kể đến lễ phục!"

"Ừm, ông sẽ không cần bất kỳ lễ phục nào ở đây," Harry cười toe toét nói, "Nhưng chúng ta có thể mua sắm vào ngày mai."

"Tất nhiên là ta sẽ cần chúng cho đám cưới của chúng ta."

Harry sững người. "À, phải. Nhưng một lần nữa, chúng ta có thể thảo luận về nó vào ngày mai. Bây giờ ông nên đi nghỉ."

Snape gật đầu. "Harry, em đã hết sức quan tâm đến ta trong những ngày qua. Nếu ta không đủ tốt với em trong quá khứ, ta hy vọng mình sẽ có cơ hội để bù đắp cho em trong tương lai." Sau đó không do dự, ông cúi xuống và hôn lên má Harry. "Chúc em ngủ ngon."

Harry ngẩn ngơ rời khỏi phòng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro