Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Harry nhẹ nhàng đóng cánh cửa, cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Cậu đã đợi khoảng mười phút sau khi Snape đã ngủ say để rời đi và không muốn mạo hiểm đánh thức ông ấy.

Wilhelm đang đợi bên ngoài hành lang. "Ông ấy để cho cậu rời đi?"

"Ông ấy ngủ rồi." Harry dựa vào tường và ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy kiệt sức, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu không thể nào ngủ được đêm nay. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Ông ấy thức dậy sáng nay," Wilhelm trả lời. "Nọc độc đã hoàn toàn biến mất, tất cả các xét nghiệm của ông ấy đều trở lại bình thường. Điều duy nhất là - "

Harry gật đầu. Cậu không thích ý tưởng phải nói dối, nhưng cậu cho rằng nếu điều đó là vì lợi ích của Snape và nó không kéo dài quá lâu, thì cậu có thể chấp nhận được. "Được chứ. Liệu ông ấy có ở lại đây trong thời gian chờ đợi không?"

Wilhelm có vẻ do dự. "Ông ấy có thể. Nhưng do thể chất của ông ấy đã hoàn toàn bình phục, tôi e rằng những người khác có thể không thích thú với việc ông ấy tiếp tục có một phòng riêng, và tôi khá chắc một 'hoàng tử' sẽ không chấp nhận ở chung phòng với những 'thường dân' khác."

"Ừm, chúng ta không thể để ông ấy về nhà một mình!" Harry nói. "Ông ấy nghĩ mình là một hoàng tử chết tiệt. Ai biết được ông ấy có thể gặp rắc rối gì?"

"Tôi đồng ý," Wilhelm nói. "Tôi chỉ không biết chúng ta còn có lựa chọn nào khác."

"Ông ấy có thể đi cùng tôi," Harry nói ngay lập tức, thậm chí còn hoàn toàn không nhận ra mình đang nói cái gì cho đến khi câu đó thốt ra khỏi miệng. "Ông ấy nghĩ rằng chúng tôi đã đính hôn, vì vậy ông ấy sẽ không nghi ngờ về điều đó. Dù sao thì tôi cũng mới mua nhà, vì vậy nó còn rất nhiều phòng trống."

"Cậu có chắc không?" Wilhelm hỏi. "Đây là một trách nhiệm không nhỏ, và việc phải duy trì một vở kịch như vậy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi."

"Ít nhất đó là điều tôi có thể làm," Harry nhấn mạnh. "Người đàn ông ấy là một anh hùng, ông ấy đã cứu mạng tôi vô số lần. Tôi không thể để ông ấy một mình vào lúc này. Kingsley sẽ không phiền nếu tôi nghỉ làm vài tuần. Ông ấy đã muốn tôi đi nghỉ phép từ lâu rồi."

Wilhelm vẫn có vẻ lo lắng, nhưng anh gật đầu. "Ừm, không có nhiều kỳ nghỉ đối với cậu. Nhưng nếu cậu chắc chắn, tôi sẽ đi thu xếp ngay bây giờ. Tôi muốn giữ ông ấy thêm một ngày nữa để làm thêm một số kiểm tra. Cậu có thể đưa ông ấy về nhà vào tối mai không? "

"Tôi có thể làm được," Harry nói. Cậu bắt đầu nghĩ tới một danh sách trong đầu về tất cả các công việc mà cậu sẽ phải làm đối với ngôi nhà để nó phù hợp với một hoàng tử. Ừm, có khả năng nó sẽ không bao giờ đạt tiêu chuẩn đó, nhưng ít ra Snape sẽ không xé xác cậu. Có lẽ vậy.

"Harry?"

Harry giật bắn người vì giọng nói phát ra từ căn phòng phía sau mình. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc nghe Snape gọi cậu bằng tên, đặc biệt là không quen với việc được gọi bằng một giọng dịu dàng như vậy. Cậu nở một nụ cười run rẩy dành cho Wilhelm. "Điện hạ đang chờ."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro