Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Căn Lều vẫn tối tăm và đáng sợ như Harry nhớ, nhưng lần này, có một vòng sáng lóa mắt ở giữa căn phòng. Harry thu mình ở đó, ẩn mình dưới Áo choàng, đủ gần để Severus có thể chạm vào, và nhìn Voldemort giải thích cho Severus tại sao ông phải chết.

Dù Harry đã cố gắng hết sức để chặn mọi âm thanh lọt vào tai mình – nhưng trong tâm trí, cậu vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng Voldemort giải thích lý do tại sao Severus phải chết, lời cầu xin của Severus để được phép tìm "thằng bé," tiếng rít của Nagini... nếu Harry nghe thấy chúng lần nữa, cậu chắc chắn rằng mình sẽ phát điên.

Vì vậy, thay vào đó cậu chờ đợi. Cậu nhìn Voldemort nói chuyện với Severus, và ông đang đứng đó, Severus của cậu, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng cố gắng hết sức để không biểu hiện ra điều đó. Severus biết mình sẽ không thể sống sót rời khỏi căn phòng này. Ông biết điều đó dù Harry không chịu thừa nhận rằng hôm nay là ngày cuối cùng của ông. Nhưng ông đã ở đó, đóng vai gián điệp, và chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

Harry thậm chí không thể rời mắt sang chỗ khác khi Nagini tấn công. Cậu đã nghĩ có lẽ khi nhìn thấy nó một lần nữa, tất cả sẽ chuyển động chậm lại, nhưng không. Nó diễn ra nhanh chóng, tàn bạo và kinh hoàng như lần đầu tiên. Harry cắn chặt nắm đấm của mình, răng cậu ghim chặt vào da thịt mạnh đến mức khiến nó bật máu, để ngăn mình hét lên và chạy theo Severus.

Và rồi Voldemort và Nagini biến mất.

"Nhanh lên," cậu cầu xin phiên bản trẻ hơn của mình. "Nhanh lên, chết tiệt."

Merlin, cậu có thực sự mất nhiều thời gian như vậy để đến bên Severus không? Cậu có thực sự ghét ông đến mức nghĩ đến việc mặc kệ một người đàn ông một mình trên sàn nhà bẩn thỉu, và chảy máu đến chết trong căn phòng nơi cậu vừa suýt bị giết? Hay đó chỉ là một cú sốc? Vào thời điểm đó, Harry cũng chả quan tâm gì hết nữa. Cậu chỉ muốn bản thân lúc trẻ của mình đến bên Severus và lấy đi những ký ức của ông ấy, để Harry cuối cùng có thể ở một mình với người yêu của mình.

"Ông ấy đang chảy máu đấy, đồ ngốc," Harry hung dữ thì thầm. "Ông ấy không còn nhiều thời gian. Mi còn chờ gì nữa?"

Harry trẻ hơn cuối cùng cũng tỉnh lại và cởi bỏ Áo choàng, tiến về phía Severus. Cậu có thể thấy Severus bảo cậu ta hãy nhìn ông ấy, có thể thấy những ký ức của ông ấy tràn ra. Harry cảm thấy vô cùng tức giận đối với bản thân lúc trẻ của mình; cậu ta có quyền gì để được ở bên Severus lúc này, là người ôm ông trong những giây cuối cùng trên đời của người cậu yêu? Cậu ta không biết gì, không biết gì về ông ấy cả.

Harry bị cuốn vào cơn thịnh nộ của mình đến nỗi cậu đã thậm chí không nhận ra ngay khi Severus cuối cùng chỉ có một mình. Cậu điên cuồng nhìn xung quanh thêm một lần nữa để chắc chắn rằng sẽ không có ai quay lại Lều, rồi xé chiếc Áo khoác Tàng hình của mình ra.

"H'rry..."

Harry há hốc mồm. Cậu luôn cho rằng Severus đã chết trước khi cậu rời Lều. Nhưng ông ấy vẫn ở đó, vẫn thở và ... đang bò?

"Severus?" Harry hỏi, vội vã đi về phía ông.

"Đây," Severus rít lên. Đôi mắt ông đờ đẫn và không thể tìm thấy tiêu cự, nhưng ông vẫn tiếp tục tiến về phía Harry. "H'rry."

"Vâng, em ở đây," Harry nói, quỳ xuống bên cạnh ông. "Em đã nói với ông là em sẽ ở đây mà, nhớ không?"

"Sợ...sẽ là...Potter. Không phải em."

"Em đã hứa với ông," Harry nói. Cậu ôm Severus trong vòng tay và đặt đầu ông vào ngực mình, dùng một tay để cầm máu. Mạch của ông yếu một cách nguy hiểm. Harry biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Ý nghĩ đó thực sự khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm; cậu sẽ ghét bỏ chính bản thân mình nếu hóa ra năm đó cậu chạy ra khỏi Lều để lại Severus mòn mỏi hàng giờ trước khi chết. "Em đây. Em đang ở với ông."

"Phải," Severus thì thầm. "Đi với ta."

"Đi đâu?" Harry hỏi. Cậu đang vuốt ve mặt, cổ, ngực của Severus, bất cứ nơi nào cậu có thể chạm vào, khao khát bất kỳ hình thức tiếp xúc trực tiếp nào mà cậu có thể có ngay lúc này.

"Ánh sáng," Severus nói. "Phải. Chết."

"Suỵt, Severus," Harry nói. "Đừng nói về chuyện đó."

"Ta đã thấy nó ngay khi ta bước vào đây," Severus nhiệt thành nói. "Ta cần phải đi đến nó bây giờ. Làm ơn, Harry."

Harry cau mày. Rõ ràng là giọng nói của Severus dường như trở nên mạnh mẽ hơn thay vì yếu đi. Chắc hẳn là do cậu đang mơ tưởng nên có vẻ như mạch của Severus đang đập đều đặn trở lại.

"Nó ở ngay phía sau chúng ta," Severus nài nỉ. "Chúng ta cần phải đi qua nó."

Harry há hốc mồm. Severus có thể nhìn thấy Cổng sao? "Severus," cậu nói, gần như không dám tin vào điều đó, "ông thấy gì?"

"Một vòng sáng chói lòa ngay sau lưng em," Severus sốt ruột nói. "Bây giờ nhanh lên, trước khi nó biến mất."

Tim Harry đập thình thịch. Dù không biết bằng cách nào nhưng cậu đã thành công thay đổi thời gian? Cậu biết mình nên kinh hoàng trước những ý nghĩ đó, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm gần như choáng váng. Cậu xoa ngón tay lên cổ Severus; thậm chí trên đó giờ còn không có dấu hiệu gì cho thấy Nagini đã từng cắn ông ấy. "Severus! Ông ngừng chảy máu rồi!

Severus dùng môi chính mình để che miệng của cậu, hôn cậu thật mạnh. Đang lâng lâng, Harry mất thăng bằng, vấp ngã về phía sau với Severus đang đè lên mình.

Và rồi họ rơi vào ánh sáng. Cùng với nhau.

~*~

"HARRY! Và đó có phải là Snape không? Ôi, Chúa ơi, Ron! Qua đây, NGAY BÂY GIỜ!"

Harry bám lấy Severus. Cậu đang nghe thấy giọng nói của Hermione và cũng cảm thấy hơi thở của Severus bên tai mình. Cậu sợ nếu để Severus đi, ông sẽ rơi trở lại Cổng Dịch chuyển, hoặc tệ hơn, cậu sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Harry, cậu chảy máu! Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Không phải mình," Harry nói. "Máu của Severus."

"Severus..., Harry, cậu đã làm gì vậy?"

"Ta tin rằng em ấy đã cứu mạng ta," Severus nói. Ông chống người ngồi dậy trên sàn mà vẫn không rời khỏi Harry. "Một kỳ tích mà ta đặc biệt biết ơn."

"Harry, anh bạn, cậu về rồi!" Ron nói khi Độn thổ vào Lều. "Và với Snape! Làm tốt lắm, anh bạn! Mình biết cậu làm được mà."

"Cậu biết trước rồi à?" Hermione nguy hiểm hỏi. "Cậu nói cậu ấy đã chấp nhận việc Snape sẽ chết mà."

"Đúng là mình đã chấp nhận nó," Harry lặng lẽ nói. Cậu nắm lấy tay Severus, hài lòng khi ông siết chặt tay cậu lại. "Mình không biết sao chuyện này lại có thể xảy ra nữa. Mình cũng đã nghĩ mình là người duy nhất có thể đi qua Cổng."

"Hừm, chúng ta có thể sử dụng quả cầu pha lê, nhưng mình không nghĩ nó còn cần thiết lúc này nữa," Hermione nói. "Lời giải thích duy nhất có thể là hai người hiện đã hoàn toàn gắn bó với nhau, nên Cổng chỉ nhận ra một linh hồn duy nhất đi qua." Cô ném một cái nhìn sắc bén vào Harry. "Mình đã tin rằng cậu biết nên làm gì, thay vì chữa trị vết thương cho Snape."

"Mình không cố ý," Harry nói. "Mình chỉ muốn ôm ông ấy."

"Và tiện thể quên mất là cậu đã có thể chữa lành vết thương cho ông ấy lúc trước à?" Hermione hỏi.

"Cậu cũng sẽ muốn ôm Ron nếu cậu ấy sắp chết thôi" Harry ngắt lời. "Severus là bạn lữ của mình. Có gì khác đâu?"

Hermione đỏ mặt. "Mình chỉ muốn nói rằng điều này sẽ gây ra vô cùng nhiều khó khăn."

"Hermione," Ron nói, nắm lấy cánh tay cô. "Harry đã cứu được mạng sống của bạn lữ của cậu ấy. Cho cậu ấy một chút thời gian, được không?"

"Mình cần nhiều hơn một chút," Harry quả quyết nói. "Ông ấy sẽ không quay lại."

"Chà, mình không nghĩ là thầy ấy có thể làm vậy đâu." Hermione nói. Bây giờ cô ấy nghe có vẻ thỏa hiệp hơn là tức giận, điều này khiến Harry nhẹ nhõm hơn nhiều. "Ngay cả khi ông ấy quay trở lại Cổng Dịch Chuyển, ông ấy sẽ thay đổi hoàn toàn thời gian chỉ bằng cách sống sót. Ít nhất nếu ông ấy ở lại dòng thời gian này, năm năm đó sẽ không thay đổi. Chúng ta chỉ phải lo lắng về tương lai, chứ không phải cả quá khứ nữa."

"Mình không lo lắng về tương lai lắm." Harry nói. Cậu nhìn Severus. "Cuối cùng nó cũng có vẻ hợp lý. Có lẽ đây là diễn biến ổn thoả cho việc này."

"Đoán là chúng ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Ron vui vẻ nói.

"Thực ra, chúng ta sẽ biết thôi." Hermione nói. "Hoặc ít nhất chúng ta sẽ cần một kế hoạch dự phòng. Giáo sư, em cần thầy đi cùng em đến Sở Bảo Mật. Chúng em có một số thử nghiệm mà em nghĩ sẽ hữu ích trong việc xác định hướng hành động của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể làm nó sau, nếu thầy thấy cần phải đến St Mungo trước."

"Ông ấy không phải là một con chuột thí nghiệm," Harry ngắt lời. "Và ông ấy cũng không cần phải đến St Mungo." Cậu nhìn Severus. "Phải không? Ông không thấy chỗ nào bất ổn mà nhỉ?"

Severus lắc đầu. "Không," ông nói. "Ta chỉ cảm thấy hơi lâng lâng."

"Ông nên đi ngủ đi," Harry nói chắc nịch. "Chúng ta có thể đến Sở Bảo Mật vào buổi sáng."

"Harry –"

"Hermione, muộn một ngày cũng chẳng có gì khác biệt," Harry nói. "Làm ơn. Mình cần nó."

Khuôn mặt cô dịu lại. "Không phải là mình không mừng cho cậu, Harry. Mình biết cậu yêu thầy ấy."

"Hermione," Harry lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. Cậu yêu Severus, và cậu biết Severus yêu cậu; Sự liên kết cho cậu cảm nhận được tất cả. Nhưng họ chưa bao giờ nói to những lời đó, và cậu không thích lắm khi lần đầu tiên của họ lại là khi đang đứng trước mặt Ron và Hermione.

"Và mình biết cậu cần điều này cho sự liên kết," cô ấy tiếp tục. "Cậu phải biết rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu sẽ hoàn toàn khỏe mạnh từ nay về sau. Nhưng cậu biết đấy, mình phải nghĩ về những tác động do sự sống sót của Snape mang lại đối với dòng thời gian này."

Harry gật đầu. Cô ấy là một Kẻ Không thể nói. Cậu biết cô chỉ làm công việc của mình.

Cô ấy thở dài. "Nhưng điều mình hy vọng hơn bất cứ điều gì khác là cuối cùng cậu sẽ tìm được hạnh phúc thực sự." Cô hôn lên má Harry. "Đi đi. Mình sẽ gặp lại cậu vào buổi sáng."

Harry nhe răng cười. "Cảm ơn, Hermione."

"Cậu Độn Thổ được không?" Ron hỏi.

"Được," Harry nói. "Cảm ơn."

Cậu quay sang nhìn Severus, ông trông hơi choáng váng hơn trước. "Đi nào," cậu nói với một nụ cười khích lệ. "Về nhà thôi."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro