Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

"Ồ?"

Ngay khi Harry chui vào phòng và để bức chân dung khép lại, giáo sư đang ngồi trên ghế gật đầu nhìn cậu và giơ một ly rượu Scotch lên. Ông tùy ý cho Harry giật cái ly ra khỏi tay mình và nhào tới leo lên người ông, sau một lúc, ông để đầu mình ngửa ra phía sau giữa những nụ hôn kịch liệt. Scotch luôn ngon, nhưng bằng cách nào đó, nó có vị ngon hơn khi phát ra từ lưỡi của Harry.

"Ôi cảm ơn, em cần cái này, ý em không phải là đồ uống," Harry nói khẽ khi họ tách ra. Ông hơi quay đầu lại nhìn người yêu trẻ tuổi của mình đang ở ngay đây trong lòng mình. Căn phòng này là nơi ở trước đây của Lockhart, đã từ lâu không có ai vào và cũng không ai nghĩ đến việc tìm kiếm họ ở đó. Harry nhìn ông chằm chằm trong giây lát, sau đó đầu của chàng trai trẻ từ từ rũ xuống cho đến khi dựa vào vai ông. Đưa tay lên, ông xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu bé.

"Em nhớ ông," Harry thì thầm.

"Em có phải luôn thích nói những điều khiến mình dễ bị chế nhạo nhất phải không?" ông cười, nhưng không ngừng vuốt ve Harry.

"Em sẽ phơi bày bất cứ thứ gì của em mà ông muốn nếu ông hứa sẽ chế nhạo em nữa đi." Ông lại cười và Harry hôn nhẹ lên cổ người đàn ông trước khi ngồi sang bên trái chiếc ghế sofa.

"Đúng vậy, và cả hai chúng ta đều đã nhìn thấy những biểu hiện bối rối trên nhiều khuôn mặt, lúc này hay lúc khác, vì sự mỉa mai giữa chúng ta mang tính chất ôn hòa hơn là cáu kỉnh." Harry gật đầu và ông không thể không đưa tay vén tóc Harry sang một bên và lấy ngón tay vuốt ve vết sẹo ở đó. "Em nghĩ ai có khả năng là nguồn tin giấu tên?"

"Em không muốn nghi ngờ bất kỳ ai trong số họ phản bội chúng ta như vậy."

"Nếu em buộc phải chọn một người?"

"Một người nhà Weasley," Harry nói một cách đau đớn. "Khi một nửa trong số họ vẫn còn giận em vì đã làm trái tim Ginny tan nát, Ginny giận em vì cô ấy nghĩ rằng chúng em sẽ quay lại với nhau sau khi chiến tranh kết thúc, còn Ron lúc nào cũng ngu ngốc tin vào các bài báo, và thật khó để em sẽ nghi ngờ ai hơn trong số họ."

"Còn Granger? Mối quan hệ của cô ấy với Weasley rất thân thiết."

"Hermione là người duy nhất em biết sẽ không làm điều này với em," Harry nhắm mắt trả lời. Ông không cần hỏi tại sao, không phải vì ông nghĩ Hermione sẽ làm thế, mà vì ông tin tưởng vào phán đoán của Harry. "Còn ông nghĩ đó là ai?"

"Không phải Weasley," câu trả lời dứt khoát này làm Harry mở to mắt nhìn ông. "Dù họ có thể chống lại em với bất kỳ sự oán giận nào, ta vẫn không tin rằng họ sẽ cố ý gây ra những tổn hại mà họ biết chắc rằng những lời cáo buộc này sẽ gây ra cho em."

"Có thể, nhưng điều đó khiến chúng ta lại trở về xuất phát điểm với sự nghi ngờ đối với tất cả mọi người."

"Ngoại trừ Granger, ta tin rằng cô ấy sẽ không chỉ không phản bội em, mà còn sẽ tức giận đến mức không thể giữ kín ý nghĩ cho riêng mình, nếu cô ấy thậm chí chỉ hơi nghi ngờ một trong những Weasley là nguồn tin giấu tên. Ta cũng không tin đó là Moody, Shacklebolt, hay Tonks."

"Tại sao không phải là họ?"

"Nếu Moody có bằng chứng về mối quan hệ của chúng ta thì ông ta sẽ rất vui vẻ mà vạch trần nó, vì điều đó sẽ khiến ta phải trả giá bằng công việc đi kèm với tội danh quấy rối tình dục trẻ em."

"Em không phải là-"

"Ta biết điều đó, nhóc. Em sẽ không hấp dẫn ta nếu hình dáng và tâm trí của em chỉ là một đứa trẻ," ông đảo mắt đáp lại. "Ý ta là nếu Moody có bằng chứng chết tiệt nào đó để kết tội ta thì ông ta sẽ không ngần ngại nói ra điều đó."

"Có lẽ ông đúng," Harry trả lời và ngồi dậy. "Còn Tonks và Kingsley?"

"Kingsley là một Thần sáng, còn là Trưởng Ban Thần sáng, và đương nhiên ông ta cũng cảm thấy rằng nhiệm vụ của mình là phải chứng kiến ​​kết thúc của một mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, không giống như Moody, ông ấy sẽ tỏ ra lặng lẽ vì ông ấy là một người đàn ông đáng kính và hành động của ta trong cuộc chiến đã chứng minh rằng ta không phải là một tên Tử thần Thực tử bẩn thỉu như cách Moody vẫn thường buộc tội ta." Harry gật đầu, chậm rãi leo lên người ông.

"Và cũng tương tự với Tonks, phải không?"

"Không," ông trả lời, luồn ngón tay vào tóc người thanh niên, kéo cậu lại gần hơn. "Nếu Tonks phát hiện ra bằng chứng về mối quan hệ thì cô ấy sẽ vui sướng tiết lộ nó bằng cách hét lên với mọi người xung quanh về việc cô ấy hạnh phúc như thế nào khi chúng ta có một người để yêu giống như cô ấy với Lupin," ông nói khi chạm môi mình vào môi Harry.

"Giả định là em yêu ông," Harry đáp, rồi mạnh mẽ áp môi mình làm sâu sắc hơn nụ hôn giữa họ. "Vậy là loại trừ được 4 người. Còn cụ Dumbledore thì sao? Chúng ta có thể tin tưởng ông ấy sẽ bảo vệ chúng ta không?"

"Không thể tin ai khác, và ngay cả những người mà chúng ta tin là vô tội cũng không thể biết chắc được," ông vừa nói vừa chậm rãi hôn lên đôi môi ngọt ngào của Harry.

"Em nghĩ Hermione đã biết chuyện của chúng ta," Harry nói, ngậm lấy môi dưới của ông.

"Đúng vậy, và thật không may cho chúng ta, cô ấy không phải là người duy nhất," ông đáp, rồi hoàn toàn bị Harry dụ dỗ bằng đôi môi và cơ thể nóng bỏng đang kề sát. Đã quá lâu kể từ khi ông có chúng.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro