Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Khi lớp học Độc dược nâng cao năm thứ bảy bắt đầu mà không gặp trở ngại nào sau khi bài báo đầu tiên được in ra (cảnh báo được đưa ra chắc chắn rằng bất kỳ ai soi mói hay thảo luận công khai sẽ bị phạt cấm túc), Snape hy vọng rằng toàn bộ chuyện này sẽ sớm bị lãng quên. Hơn nữa cho dù có thêm bốn bài báo liên tiếp về ông và Potter kể từ khi bài đầu tiên ra mắt, nhưng chúng chủ yếu chỉ là những gì đã được viết trước đó. Cũng giống như cuộc họp nhân viên, lẽ ra ông nên biết rõ hơn.

[Nơi Hẹn-Hò Bí Mật Bị Phát Hiện]

Tiêu đề trên ấn bản sáng hôm đó của tờ báo đã được in đậm như bài báo đầu tiên. Và cũng giống như bài báo đầu tiên, bài này cũng có hình ảnh trong đó, Snape gần như nuốt chửng lưỡi của mình khi nhìn thấy nó.

Bức ảnh lia về một điểm bị che khuất trong Rừng Cấm với những cái cây mọc thành một vòng tròn xung quanh bao gồm cả cây đổ ở trung tâm. Không để tâm đến nội dung bài báo, ông tập trung vào cái cây đổ đó, một cái cây mà ông biết rõ thực tế là có một đoạn vỏ cây bị mất và hoàn toàn có thể là do dấu vết móng tay của Harry khi cậu bấu vào đó. Ông lại một lần nữa cảm thấy cực kỳ vui sướng khi trở thành một phù thủy vì xét nghiệm ADN chưa bao giờ được sử dụng trong thế giới của họ khiến cho chả ai nghĩ tới việc đến khu vực này để tìm dấu vết sinh học của ông và Harry để lại. Và ông không thích bị mắc kẹt trong rắc rối khi Harry là một phần của nó. Ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy bài báo không có gì khác hơn là tiếp tục suy đoán và được cho là trích dẫn từ 'nguồn tin giấu tên'. Và sau khi kiểm tra lại bức ảnh, ông cũng tìm thấy sự tích cực trong những vết cháy xém trên những cái cây xung quanh, bằng chứng cho thấy họ đã thực hành những trận đấu tay đôi kịch liệt ở đó... dù theo cách nào đi nữa.

"Cậu ấy tấn công chúng tôi bằng bùa Câm lặng, thưa thầy," Greengrass gằn giọng ngay khi giọng cô trở lại.

"Có phải cậu làm không, Potter?" ông hỏi.

"Vâng, thưa thầy," Harry trả lời và quay lại nhìn ông, "ngay sau khi họ hỏi về cái lưỡi của thầy tốt như thế nào". Đáng lẽ ông sẽ buộc phải cho người yêu của mình phạt cấm túc với Filch chỉ để ngăn chặn thêm tranh cãi; thì Parkinson đã vô tình cứu Harry khỏi số phận đó.

"Chúng tôi không hỏi điều đó!"

"Thế thì chính xác thì cô đã hỏi điều gì, cô Parkinson?" ông hỏi, quay về phía cô, hạ cánh tay của mình và nhìn chằm chằm vào cô gái.

"Em? Không có gì, chỉ là - ừm - à Brocklehurst đã nói -"

"Đó là sau khi Malfoy và Greengrass bắt đầu nó," Brocklehurst ngay lập tức giải thích. Ông nhìn quanh phòng. Những khuôn mặt tội lỗi đều lảng tránh đi khi ánh mắt ông quét qua.

"Ta hiểu rồi," ông nói khi tiến về phía trước lớp học. Thú vị. Chuyện này khiến ông tự hào rằng nhóc nhà ông đã thực sự lắng nghe sau rất nhiều lần ông nói với cậu rằng một khi cậu gục ngã hãy kéo theo càng nhiều người ngã theo mình càng tốt. "Vì dường như tất cả các trò đã góp phần vào việc trì hoãn việc bắt đầu lớp học của ta, hãy cho phép ta trì hoãn việc tận hưởng thời gian rảnh rỗi của các trò vào buổi tối nay. Phạt cấm túc tất cả những người liên quan và nhớ mang theo sách giáo khoa khi các trò cần chúng."

"Nhưng thưa thầy -" Greengrass rên rỉ và Malfoy ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng cô lại.

"Sẽ là hai đêm cấm túc cho tất cả. Còn ai có ý kiến ​​khác?" ông hỏi. Không ai nói lời nào, chỉ im lặng ngồi thu mình trên ghế. Tất cả bọn họ ngoại trừ một học sinh liếc nhìn ông một lúc rồi quay đi. Ông cũng nghe thấy những gì Harry không nói lúc đó.

Ngày hôm nay của ông đã khá hơn chưa, Sev?

*

"Cậu đang làm gì vậy, Potter?"

"Cố gắng không để bị cấm túc vì tấn công bạn học, thưa thầy."

Snape khịt mũi vì câu trả lời và Harry chắc chắn rằng người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, mặc dù cậu không quay lại nhìn người đàn ông đó. Thật tệ khi hai người ở trong cùng một phòng. Dù thực tế có hàng chục học sinh khác ở đây cũng không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là họ ở đó cùng nhau và nói chuyện. Phải mất đến 15 giây để ai đó nhận ra họ trò chuyện và sau đó mọi người đều nhìn về phía họ trước khi thì thầm với nhau.

"Tự ếm bùa lên trái tim cậu đi," Snape lặng lẽ càu nhàu.

Harry không thể cười ra tiếng hay thậm chí mỉm cười. Cậu phải hết sức kiềm chế để không quay lại và nhìn vào người đàn ông đó. Chết tiệt, cậu nhớ Snape quá. Không hẳn là về tình dục (được rồi, thật ra cậu cũng nhớ tình dục đấy), cậu nhớ nhất là những cuộc trò chuyện. Hai năm trước, khi mà cậu hiếm khi nói chuyện với người đàn ông này kể cả khi cậu buộc phải nói. Hai năm trước...

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro