Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 25

"Cho dù tình cảm của Potter dành cho giáo sư Snape có là gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lý do chính đáng để trò tấn công Harry và gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người trong Đại Sảnh," Cô McGonagall giận dữ nói.

"Đó chỉ là ân oán cá nhân của con thôi," Weasley sôi sục. "Em gái con đã trao cho cậu ta trái tim và linh hồn của mình. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cậu ta muốn để khiến cậu ta hạnh phúc trong khi cậu ta đã quay lưng lại với con bé vì một gã tồi tệ không làm được gì ngoài việc khiến cuộc sống của cậu ta luôn khốn khổ trong nhiều năm."

"Cậu có thể tức điên lên và cố gắng nguyền rủa mình suốt phần đời còn lại và điều đó cũng chẳng thay đổi được điều gì giữa mình và Ginny đâu. Trước đây mình đã nói với cậu rằng mình không quay lại mối quan hệ với Ginny vì mình phát ốm và đã quá mệt mỏi với việc phải làm những gì người khác muốn chỉ để họ hạnh phúc. Cậu, bố mẹ cậu, các anh trai cậu, và đặc biệt là Ginny sẽ rất vui mừng khi có thể gọi mình là gia đình của các cậu bằng cuộc hôn nhân giữa mình và Ginny. Nhưng, bản thân mình thì sẽ không vui đâu."

"Vậy cậu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ khi có mối quan hệ như thế với Snape à?" Ron hét lại. "Nếu cậu làm vậy thì cậu cũng chẳng khác gì một kẻ tàn bạo như ông ta thôi."

"Không, thật tàn bạo nếu cậu để em gái cậu phục vụ mình cho đến hết đời dù biết rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu cô ấy," Harry đáp lại. Cậu tiến lên một bước khi Weasley nhảy ra khỏi ghế để đuổi theo Harry lần nữa và cô McGonagall không còn cách nào khác ngoại trừ dùng phép thuật để trói cậu lại ghế.

"Đủ rồi đó, Potter," cụ nghiêm khắc nói. "Con đã bày tỏ cảm xúc của con khá rõ ràng. Không cần phải đổ muối lên vết thương còn đang đau xót".

"À, con còn phải bồi thường cho trò Weasley tiền mua một cây đũa phép mới nữa đấy," cụ Dumbledore nói từ bàn giáo viên.

"Cậu đã bắt đầu nó -"

"Đủ rồi, Ron," cụ Dumbledore nói trong khi vẫn nhìn Harry. "Ta sẽ đảm bảo rằng cây đũa phép của trò được thay thế càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, từ nay đến cuối học kỳ, ta yêu cầu cả hai đứa phải tránh xa nhau, trừ khi ở trong lớp. Harry, ta e là con phải thu dọn đồ đạc của mình và di chuyển đến ở tạm trong khu dành cho khách, đối diện với cầu thang đến văn phòng ta."

"Vâng, thưa thầy," Harry nói trong khi vẫn nghiến chặt răng, cậu thật sự không ưa cái dáng vẻ của cụ già khốn khiếp đó. Không đợi lệnh đuổi, Harry đã trèo ngược qua băng ghế và quay người bỏ đi. Người tình trẻ của ông đứng hình ngay sau khi cậu nhìn thấy ông đứng đó với tờ báo trên tay. Vẫn không biết phải nói gì, dù là về bài báo hay là cuộc chiến giữa Harry và Weasley, ông vẫn nắm chặt tờ báo trong tay và nhìn chằm chằm vào Harry. Harry thở dài, cúi mặt xuống đất, đút hai tay vào túi quần, rồi lại nhìn ông. "Tôi xin lỗi," Harry lặng lẽ nói. "Điều này không nằm trong kế hoạch tôi đã lên cho mọi thứ. Tôi xin lỗi." Và trong khi từng tế bào trong con người ông đang rất muốn trả lời, ông đã không làm thế vì điều duy nhất ông có thể nghĩ đến là họ còn bao nhiêu ngày ở Hogwarts nữa.

*

Hồi tưởng - Tám tuần trước

Ông đang ở tầng bốn thì nghe thấy Granger đi lên cầu thang và hỏi cặp song sinh Patil, cả Corner và Hopkins xem họ có thấy Harry không. Tất cả câu trả lời đều giống nhau, họ đã không thấy Harry từ sáng sớm hôm đó. Granger và Weasley cũng bảo rằng cả hai đã đi dạo cùng nhau bên hồ cách đây vài giờ và cũng chẳng trông thấy Harry từ trước đó. Và ông lặng lẽ rời đi bằng cầu thang phía sau. Ông đi hết hành lang này đến hành lang kia cho đến khi đi tới một lối ra phía sau giữa hai căn nhà kính trồng cây của bà Pomfrey. Từ chỗ đó, ông đã đi thẳng vào rừng, đi dọc theo một con đường vốn không được đánh dấu nhưng ông vẫn biết rõ nó. Và đúng như những gì ông nghĩ, ông đã tìm thấy Harry đang nằm đung đưa trên một cái cây đã ngã giữa một khoảng đất trống. Ông biết Harry sẽ ở đây vì chính ông là người đã dạy Harry con đường đi xuyên qua khu rừng này.

Mặc dù ông chắc chắn rằng Harry đã biết có ai đó đang ở khu vực xung quanh cậu, nhưng cũng có khả năng là Harry không hề biết đó là ai cho dù cậu đã đặt bùa chú quanh khu vực này để cảnh giác. Ông bước từng bước thận trọng về phía cậu, ông biết chắc rằng Harry đặt bùa chú để bảo vệ nơi này và cậu cũng biết người đang bước vào chính là ông, vì thế ông không cảm thấy gì khác ngoài cảm giác ngứa ran khi bước qua đường báo động của cậu, nếu là người khác, e rằng cậu nhóc của ông đã ra tay rồi. Ông bước đến gần, đứng bên cạnh người yêu trong khi cậu vẫn đang nằm thoải mái trên cây ngước nhìn những khoảng trời lấp ló qua vòm lá.

"Bạn em đang tìm em đấy, Harry" ông nói khẽ.

"Tới giờ ăn trưa rồi à?" Harry hỏi.

"Chưa đâu," ông nói.

"Vậy thì em nghĩ mình sẽ ở lại đây thêm một chút nữa," Harry trả lời mà vẫn không quay lại nhìn ông.

"Tại sao đột nhiên em lại có ác cảm với việc dành thời gian cho bạn bè vậy?" ông đã yêu cầu Harry nhích qua một chút để được ngồi bên cạnh chân cậu.

"Bởi vì em không còn nhiều điểm chung với họ nữa," Harry lặng lẽ trả lời. "Gần đây, mỗi lần em gặp họ đều không có gì khác lần trước cả. Họ nói về việc đến Hogsmeade khi lớp học buổi tối kết thúc và sau đó đến Hẻm Xéo, hoặc đi đâu đó ăn mừng vì đã trở thành một phù thủy trưởng thành." Ông vẫn im lặng chờ Harry nói tiếp. "Họ muốn em giống họ, nhưng em thì lại không thích điều đó. Em không thể cảm thấy như mình vừa mới trưởng thành trong khi điều duy nhất em làm trong suốt nhiều năm qua chỉ là sống trong ngôi trường được bảo bọc tứ phía. Những điều họ thích và muốn làm, chẳng hạn như mỗi ngày đều được nếm thử tất cả các loại rượu khác nhau khắp nước Anh cho đến khi ngất đi vì say xỉn và đánh một giấc tới tận trưa hôm sau hoặc là lang bạt đây đó để nhìn ngắm sự đời hay làm bất cứ điều gì họ muốn, những thứ này không có tí nào hấp dẫn với em cả. Ý em là," Harry nói và cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy nhìn ông, "Dean và Justin quyết tâm tán tỉnh càng nhiều phụ nữ càng tốt trong khi họ trao đổi các câu chuyện của họ mỗi sáng. Trong tất cả những thứ đó, có cái nào có ý nghĩa đâu chứ?"

"Chúng chỉ là những đứa trẻ mới bắt đầu đóng vai người lớn thôi Harry ạ."

"Em cũng chỉ bằng tuổi bọn họ thôi mà. Tại sao lúc nào em cũng phải khác biệt như vậy chứ?" Harry đứng dậy phát tiết. "Chỉ một lần thôi trong đời thôi, em chỉ đơn giản là muốn một thứ gì đó bình thường thôi."

"Mặc dù số phận của Cậu-bé-được-chọn đã khiến em phải sống một cuộc sống không mấy bình thường, Harry ạ, thì những lựa chọn của em cũng có góp phần không ít, chúng đã khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của em nay lại càng khốn khổ hơn bao đứa trẻ khác."

"Ví dụ như?" Harry hét lên với một tông giọng cao khác thường.

"Điều đầu tiên khả thi là, em đã luôn dính líu với mối quan hệ sâu sắc và mãnh liệt hơn từng có với những người khác, kể cả với Granger và Weasley, một mối quan hệ là cốt lõi của mọi thứ, là lí do giải thích tại sao hiện tại em lại không muốn dành thời gian cho bọn chúng ngay sau khi hoàn thành chương trình học ở đây vậy," ông trả lời một cách bình tĩnh. Còn Harry lại ngoảnh mặt đi nhìn những cái cây, đút tay vào túi quần.

"Còn một lý do khác khiến em không còn muốn dành nhiều thời gian bên cạnh bọn họ nữa," Harry thì thầm. "Là bởi vì em ghen tị với cuộc sống của họ."

"Em không có gì phải ghen tị với bất kỳ ai trong số họ đâu," ông cười khúc khích. Harry quay lại và nhìn ông nghiêm túc.

"Nhưng em vẫn ghen tị với họ," Harry trả lời và sự thích thú biến mất khỏi gương mặt ông như một quả bóng bay xì hơi. "Ông biết không, họ có thể tự do đi dạo quanh hồ với người yêu mà chẳng cần đắn đo về điều đó. Họ cũng có thể dễ dàng lại gần bạn gái hoặc bạn trai của mình và trao nhau một nụ hôn mà không có ai phàn nàn phản đối cả. Hoặc họ thậm chí còn có thể quấn lấy nhau trên băng ghế, trên bãi cỏ hoặc trên cầu thang và chỉ cần ở bên nhau. Còn em thì không thể và em thật sự chỉ muốn những điều đơn giản như thế."

"Harry à-"

"Trước khi em giết hắn ta, không một ai trong số bạn bè của em dám hé nửa lời về việc em gặp ông. Khi chúng ta cùng nhau bước vào thư viện, cũng không một ai dòm ngó em khi em theo ông vào Khu vực hạn chế. Lúc trước, em có thể dễ dàng đến gần ông bất cứ lúc nào và nói chuyện với ông mà không ai nói một điều nào. Thế mà, sau khi em giết thằng khốn đó thì mọi người hành động như thể em chỉ cần quên rằng em đã dành hơn hai năm làm việc cùng với ông. Họ hành động như thể em buộc phải quay lại và đối đầu với ông. Thật là nực cười, họ thì vẫn làm được như vậy, còn em thì không. Em không thể làm thế bởi vì em muốn ở bên cạnh ông rất nhiều, điều đó giết chết em." Ông đứng dậy và bước đến bên người tình trẻ.

"Đến giờ em vẫn ở với ta mà, đồ ngốc," ông khịt mũi, giơ bàn tay lên và vuốt tóc Harry. "Em đã thuộc về ta và sẽ mãi mãi là của ta, cho đến sau khi việc học ở đây của em kết thúc, em vẫn là của ta."

"Bằng cách nào? Bằng cách bí mật gặp nhau ở một khách sạn hẻo lánh nào đó để qua đêm đây đó à? Bởi vì ông ghét Quảng trường Grimmauld và ông cũng không muốn em đến Đường Bàn Xoay?" Harry hỏi và ông nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, ông do dự một hồi, thả tay ra khỏi tóc Harry và lên tiếng. "Hiện tại thì ta phải tạm thời xa cách em, nhưng xin đừng bắt ta phải xa em một khi ta không còn vướng bận gì nữa."

"Em đã đặt phòng tại Trang viên Highlandale chưa?" ông cúi xuống hỏi và tiện thể đặt lên môi Harry một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Theo lời đề nghị của ông, phòng số năm sẽ là phòng của chúng ta kể từ ngày 13 đến hết tháng," Harry trả lời và hôn lại ông.

"Nhiêu đó là hơn hai tuần đấy, nhóc à," ông đáp lại và Harry cười khúc khích, cánh tay của người tình trẻ choàng qua cổ ông. "Em có biết ta sống ở đâu không?" ông hỏi.

"Em đã thấy quá đủ trong đầu ông, đến mức có thể Độn thổ ngay đến đó," Harry trả lời, hôn ông mạnh mẽ hơn và còn dùng cả lưỡi.

"Cho ta ba ngày để dọn dẹp đống lộn xộn ở nhà ta và đêm thứ ba sẽ là của em," ông đáp lại nụ hôn của cậu và sau đó là vài nụ hôn nữa.

"Vậy còn đêm thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì sao?" Harry hỏi và lùi lại một bước về phía cái cây đổ.

"Thằng nhóc hư hỏng này, em đang được voi đòi tiên đấy à" ông đáp lại, còn Harry chỉ cười nhẹ và kéo ông nằm đè lên cậu trên cây. Mãi vui vẻ vì có được quãng thời gian riêng tư để âu yếm nhau, cả hai đều quên sạch lí do tại sao ông tới tìm cậu, và chuyện bạn cậu cũng đang đi tìm kiếm cậu.

Kết thúc hồi tưởng

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro