chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ ngày em vứt bỏ hắn, chiếc giường đen lạnh lẽo đã không còn vương vấn hơi ấm từ em, mỗi sáng thức dậy cũng không còn âm thanh trong trẻo "Chào buổi sáng, giáo sư".

Thân thể hắn bắt đầu suy nhược, phải biết rằng một ngày ba bữa hắn chỉ gặm nhấm thảo dược chẳn buồn động tới thức ăn, cũng là lần thứ ba trong tuần hắn bị Poppy cằn nhằn vì hắn ăn quá ít.

Hắn nhớ em, thật sự nhớ em, tia nắng duy nhất trong đời hắn lại đành lòng bỏ đi, hắn đã cố gắng níu kéo đoạn dây tơ mỏng manh này nhưng nực cười thay vì hắn ngu ngốc nên cũng bất lực nhìn nó đứt đoạn.

Một ngày cuối thu lạnh lẽo, gió bắt đầu nổi từng cơn, khí trời se se lạnh của ngày đông sắp tới, trên dãy hành lang dài một thân ảnh cảo lớn đi lướt nhanh qua từng ô cửa khuất bóng sau một ngã rẽ, Snape không để ý đã có một người đi theo hắn từ nãy đến giờ.

Về đến hầm, hắn bực bội treo áo ngoài lên giá đỡ, lao đầu vào phòng thí nghiệm và đóng sầm cửa lại, một ngày tồi tệ đối với hắn, Harry vẫn không chịu nhìn hắn dù chỉ một ánh mắt, kì nghỉ đông thì sắp tới, ông trời muốn bứt hắn tới cùng đúng không?

*cốc cốc cốc*

Hắn choàng người thoát ra khỏi mớ vạt và độc dược, vừa đi hắn vừa cầu nguyện đó là Harry tới tìm hắn

Cách cửa mở ra là một cô bé Slytherin cùng năm với Harry, Merry Rosier (bịa á mấy má ơi)

"Trò đến đây làm gì?" Snape cau mày như muốn đuổi khách

"Lúc sáng thầy giảng, em có phần không hiểu, thầy có thể nói lại được không ạ" Cô bé với mái tóc đỏ như rượu vang nở nụ cười tươi nhất có thể

"Không chú tâm nghe giảng mới không hiểu bài, về chép phạt hành vì thủ tục Slytherin 20 lần cho ta, ngoài ra chép 50 lần bài ngày hôm nay ta đã giảng, tự khắc sẽ nhớ" Snape nhếch mép cười lạnh, định đóng cửa đuổi người thì

"Khoang giáo sư em đã đọc rất kĩ rồi, xin thầy giảng lại cho em đi" cô bé dùng ánh mắt đáng thương nhất đề cầu xin hắn

"Chậc, vào đi" một ngàn lần hắn chả muốn cho con bé đó vào nhưng hắn cũng không thể làm trái với nghề mà đuổi con bé đó được, Dumbledore sẽ trừ lương.

"Wow phòng giáo sư thật sự đặc biệt" ước gì có thể ở đây, tuy nhiên vế sau cô ta không nói ra mà chỉ nghĩ thầm trong đầu

"Có vấn đề gì nói đi, ta không có thời gian" Snape chỉ tay về phía ghế sô pha yêu cầu Rosier ngồi ở đó

"Là cách chế tạo chân dược thưa giáo sư, em thấy nó khó hiểu quá thầy có thể giảng lại được không?"

Snape dùng hết khả năng bình tĩnh của bản thân giảng giải cho cô bé hết 50 phút đồng hồ khi giờ giới nghiêm gần tới cũng vừa kịp xong

"Sắp đến giờ rồi, trò có thể về, phần còn lại trong sách đã ghi rõ"

"Vâng thưa giáo sư, tạm biệt thầy, chúc thầy ngủ ngon" vừa quay đi Rosier nở nụ cười thật tươi.

Trong giây phút đó Snape như chìm vào hồi ức, cũng từng có một cô bé luôn nở nụ cười với hắn, một cô bé mà hắn từng cho là người hắn yêu nhất, một cô bé mà chính tay hắn đã diết hại. Hắn đã làm những điều tồi tệ như vậy thì có còn xứng đáng với Harry không?

"Giáo sư...giáo sư, thầy bị sao vậy ạ?" Merry hươ huơ tay trước mặt Snape

"Rosier huơ tay trước mặt giáo sư về chép 10 hành vi thủ tục Slytherin cho tôi" Snape bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ sâu xa, thẹn quá hóa giận rồi trút lên người cô bé Slytherin

Snape tiến tới mở cửa hầm cho Rosier nhưng vừa mới đẩy cửa ra hắn liền thấy Harry đang đứng trước cửa, chết tiệc sao hắn lại không để ý có người đứng trước hầm chứ.

Harry nhìn thẳng vào giữa căn hầm thấy người bạn cùng năm với mình hình như ở bên Slytherin tên gì mà Merry Rosier của một gia tộc lâu đời thì phải, cậu ta có mấy lần tìm gặp Draco để hỏi gì đó mà cậu  cũng không để ý lắm.

"Đây là toàn bộ bài chép phạt của em, thưa giáo sư, em đã hoàn thành xong" vừa đưa Harry vừa liếc thấy sắc mặt của Snape cứng đờ cậu định chào tạm biệt rồi đi về nhưng chưa kịp nói thì

"Trò Rosier còn đứng đó? Mau về cho ta" Snape chỉ tay đuổi thẳng, làm cô bé đó phải lập tức bỏ chạy lấy người vì khí lạnh tỏa ra quá nhiều ở lại sẽ đông cứng mất.

"Harry à em đừng hiểu lầm, con bé đó chỉ tới hỏi bài ta thôi"

"Em đâu có nói gì đâu, thưa giáo sư"

"Xin lỗi đã làm phiền thầy, đã tới giờ giới nghiêm, em phải về ký túc xá, tạm biệt" vừa nói Harry quay ngoắc rồi bước đi thật nhanh không thèm nhìn Snape dù chỉ một lần

"Giờ giới nghiêm chết tiệt, Dumbledore lão già ông mật đáng ghét"

Chắc em ấy không hiểu lầm đi chứ, là giáo sư giảng bài cho học sinh là đương nhiên, đúng vậy là đương nhiên, a không đúng, em ấy đang giận mình, chết tiệt phải làm sao

Trong căn phòng tối đen như mực, xung quanh các học sinh đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ riêng một chiếc giường là không có ai ở đó, chủ nhân của nó hiện đang ở phòng yêu cầu, bên trong phòng chỉ có một thân ảnh nhỏ bé trên chiếc giường đơn bạc

"Có phải Snape thích cậu ta rồi không? Trông cậu ta giống mẹ đến thế"

khoảng thời gian sống chung với nhau cậu chưa từng thấy ai vào hỏi bài cả, không lẽ...

Nghiên mình, nhắm nghiền đôi mắt ngăn dòng lệ tuôn rơi, không phải như cậu nghĩ đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro