chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hmm vô năm học mình bận quá trời luôn á, dù mới tập tành viết fic được 1-2 người xem cũng là kỳ tích đối với mình rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha ai đã đọc hết 4 chương thì cmt cho mình biết với ha (≧▽≦) mạch truyện mình đi khá nhanh nên một số tình tiết có lẽ sẽ bị sai mọi người thông cảm mình ghét viết truyện dài lê thê lắm hihi"

"aaaAA" nữa đêm thanh vắng bỗng có tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn hầm của bậc thầy độc dược

Harry bật dậy thở hồng hộc trên người toát mồ hôi đầm đìa, nghe thấy tiếng hét Snape vốn ngủ không sâu liền bật dậy chạy qua giường của Harry

"Có chuyện gì sao Harry?"

Vừa nghe thấy tiếng của Snape, Harry liền bật khóc nức nở

"Em mơ thấy chú Sirius, cụ Dumbledore, Hermione, Ron tất cả mọi người đều bị Voldermort giết hại và...và cả thầy nữa"

Snape nhìn Harry khóc mà đau lòng, y nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng vỗ về

"Không sao đâu Harry, mọi người vẫn ở đây với em, Voldermort sẽ không xuất hiện nữa không ai được quyền tước đi hạnh phúc và người thân của em hết, đừng khóc nữa"

Snape không giỏi trấn an người khác nên chị biết ôm Harry và nhẹ nhàng  xoa lưng cậu, dần dần tiếng nức nở không còn nữa chỉ cảm thấy hơi thở đều đều của người trong ngực mình, Harry đã chìm vào giấc ngủ. Snape đỡ cậu nằm xuống rồi cẩn thận nằm kế bên sợ rằng Harry sẽ gặp ác mộng nên Snape ngủ không quá sâu, thỉnh thoảng y vẫn cảm nhận được hơi thở và ấm áp lan truyền từ Harry sang.

~~~~~~~~

thời gian dần trôi qua Harry sống với Snape cũng gần hết năm học, cậu biết được tình cảm đang hiện diện bên trong cậu, nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đến lúc nói ra, vẫn là nên chờ chín muồi thêm chút nữa, tình cảm đến dễ dàng rồi lại mau chóng đi

Kì thi N.E.W.T.s cũng đã đến lúc rảnh thì cả đám Harry, Ron, Hermione và Draco sẽ ra hồ đen cùng nhau ôn bài, kì thi là thứ rất quan trọng đối với Hermione, nàng ta cứ lao đầu vào học hành, lúc nào cũng thấy trên tay cầm quyển sách có thể đập chết người không đùa được đâu đó nha, nếu muốn kiếm cậu ấy chỉ cần tới thư viện là có thể gặp được, Ron và Harry chỉ biết đứng nhìn không dám nói chuyện sợ Hermione chọc giận nữ vương của tam giác vàng, cuộc thi cũng gần kết thúc chỉ còn mỗi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đối với những người đã trãi qua chiến tranh như nhóm Harry thì mấy câu thần chú và tự vệ là vô cùng đơn giản.

"Phù cuối cùng cũng xong, thật đúng là cực hình" Ron nằm xòa lên mặt đất hít thở mùi cỏ dại tận hưởng cảm giác thoát khỏi kì thi ác liệt

"Đúng vậy, đúng vậy, tớ mệt muốn chết không phải nghe Hermione với Draco cằn nhằn, cũng không phải nghe Snape luyên thuyên chuyện học bài"

"Là giáo sư Snape, dù cậu có thân với thầy ấy thì cũng không được thiếu lễ phép như vậy, Harry"

"Draco, cậu ấy lại bắt nạt tớ kìa" Harry chớp mắt vô cùng đáng thương xong lại ngửa người ra cười lớn như muốn trêu đùa

Draco lắt đầu ngao ngán " Harry tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi đừng có tỏ thái độ đó ra với tôi, cậu không nhớ lần trước cũng như vậy, xong lại bị cha đỡ đầu thấy được tôi phải chép tận 200 hành vi thủ tục Slytherin rồi còn phải đi lao động phục vụ, chưa kể đến mỗi lần tôi ở gần cậu thì đều bắt gặp cha đỡ đầu rồi lại bị phạt như một vòng luẩn quẩn suốt một tháng trời"

nói xong Ron và Harry cười lớn hơn, đối với việc Snape thích Harry và hai người chung sống với nhau đã không còn làm cho nhóm bạn giật mình đến ngất xỉu nữa, họ dần thích nghi và cho đó là hợp lý vì chỉ có giáo sư Snape mới hợp với tính cách kỳ lạ của Harry.

Nhóm bạn cười nói dưới gốc cây dường như thanh xuân họ dừng lại giây phút này để ghi đậm những dấu ấn sâu sắc nhất

Tối đến cả đám vào Đại sảnh đường ăn tối, xong thì ai về phòng nấy, Harry vừa về liền lao vào tắm rửa cho sạch sẽ cả ngày lăn lộn ngoài trời người cậu giờ muốn biến thành cỏ luôn rồi

Tắm xong thấy Snape vẫn chưa về nên cậu cũng ngồi trong phòng kiếm gì đó để làm, cậu luyện tập thần chú vô thanh vô trượng biến ra đồ vật nào là quần, áo, bàn, ghế rồi trong lúc biến ra quả bóng thì vô tình làm lăn xuống góc tủ, cậu với tay thật sau để lấy quả bóng thì vô tình tìm thấy một cái hộp nhỏ, đồ của Snape thì cậu không đụng vô mặc dù y nói đồ của y cũng như đồ của cậu, nhưng đối với cái hộp này cậu lại có cảm giác thôi thúc muốn mở ra xem bên trong, cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư aa nhưng sao nó lại quyến rũ cậu đến thế.

Chiếc hộp bằng gỗ trên đó khắc hình những dây thường xuân uốn lượn nhẹ nhàng trong rất đơn giản nhưng lại cuốn mắt người nhìn, hộp không có khóa nên Harry mở ra rất dễ dàng bên trong là một vài bức ảnh, thư từ, là chủ yếu còn lại là những vật linh tinh. Nhờ có cận thị linh nên dù cho căn phòng không sáng lắm thì cậu vẫn thấy rõ mồn một, những bức ảnh đó chụp một cô gái với nụ cười tỏa nắng mang theo cả bầu trời, đôi mắt màu xanh như cành lá non của buổi sương sớm, với mái tóc đỏ càng tôn thêm vẻ rực rỡ của cô nàng

"Mẹ...là mẹ" Sao lại có ảnh của mẹ trong đây?

Tất cả ảnh đều chụp mẹ của cậu Lily Potter chỉ duy nhất một tấm là nàng chụp với một cậu thanh niên cao ráo, khuông mặt nhợt nhạt với mái tóc đầy dầu đặt biệt không thể sai đi đâu được cái mũi ưng chính là Sev. Trong đầu cậu là một mảng rối tung tại sao lại có ảnh của mẹ nhiều như vậy? Tại sao lại được cất kỹ lưỡng trong một cái hộp và giấu chúng đi chứ? Cậu quyết định lật bức thư ra xem toàn bộ là thư từ qua lại của mẹ và Sev trong suốt những năm tháng còn là học sinh, dưới cùng những bức thư đó là một bức do Sev viết nhưng dường như không gửi đi, nó bị nhàu tới nát bét

{Lily, xin lỗi vì tất cả những thứ tớ gây nên cho cậu, tớ thật sự không muốn tuôn ra những lời xúc phạm đến cậu, làm cậu tổn thương, từ những ngày đầu gặp nhau cậu như là tía sáng của ánh dương đến giải cứu tớ ra khỏi trốn lao ngục kia, cậu mang cho tớ ánh sáng, cho tớ biết niềm vui là gì, cho tớ biết thế nào là hạnh phúc và cho tớ biết tình yêu là gì, Lily à tớ thật sự thích cậu, giá như tớ không buông lời sỉ nhục đến huyết thống của cậu, thì có phải tớ có cơ hội rồi không? Có phải người bên cậu sẽ là tớ chứ không phải là tên Potter chết tiệt kia, tớ thật ngu ngốc khi lại đánh mất đi người mình thương yêu nhất, tớ thật không xứng đáng với những gì cậu ban cho tớ}

Viết tới đây thì dừng lại có lẽ Snape đã quyết định từ bỏ mối tình này mãi mãi. Đọc xong Harry như chết lặng, người cậu thương lại đem lòng yêu mẹ cậu. Vậy cậu là cái gì? thế thân sao? Nhưng cậu chỉ giống mẹ mỗi đôi mắt, còn lại thì rất giống ba là người mà Sev căm ghét nhất. Cậu không thể tin được những lúc Sev nói rất thích ngắm nhìn đôi mắt của cậu không lẽ...

~~~~~~~~~~~~~

"Harry...Harry"

cánh cửa phòng ngủ mở ra

"Harry em ngủ rồi sao?"

đáp lại người đàn ông chỉ là tiếng im lặng chắc người nằm trên giường đã ngủ say lắm rồi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, người trên giường choàng dậy, cậu không muốn đối mặt với Sev lúc này, cảm xúc của cậu đang rất rối bời. Đang lao vào trầm tư thì bỗng có tiếng nói của một người đàn ông, cậu tiến lai gần cánh của để nghe rõ hơn. Không sai chính là Lucius Malfoy

"Severus dạo này khỏe không? Tôi nghe đồn cậu đang nuôi tiểu tình nhân Harry Potter à. Tôi không biết cậu đổi tính đấy."

Lucius thong thả nói, giọng điệu than vịnh đáng ghét cứ như không có điểm cuối.

"Harry Potter? Lucius anh bị dược mỹ dung nhồi đầy bộ não? Bất quá là một hồi trả thù nhàm chán cũng khiến gia chủ Malfoy chú ý, thật phiền anh quá."

Giọng anh vang lên đầy chế giễu, cợt nhã. Không để ý đến đằng sau cánh cửa gỗ có một người đang đứng lặng người.

"Trả thù? Chậc, cậu cũng thật hẹp hòi. Cả mấy thập kỉ qua vẫn muốn trả lại mối thù với Nhóm Đạo Tặc sao? Tội nghiệp thằng bé."

"Bớt giả mù sa sương đi Lucius. Anh chán ghét bọn họ cũng đâu thua kém gì tôi."

"Ha ha, Severus à, xé rách mặt nạ của người khác là không tốt a."

"Lucius. Dược mỹ dung tháng này không có."

"A! Sao cậu nỡ! Chậc, cậu biết tôi không thể thiếu nó mà, tháng sau phải bù cho tôi đó. Tạm biệt, Severus, trang viên Malfoy tùy thời hoan nghênh cậu."

Lucius vừa rời đi thì cùng lúc đó một trái tim nhỏ bé đã tan thành trăm mảnh, cánh của gỗ nhè nhẹ mở ra, Snape lập tức quay đầu lại gương mặt hiện rõ sự hoảng hốt

"Har...Harry không phải em ngủ rồi sao? đứng đây làm gì lạnh lắm, nào lên giường ngủ thôi" Snape nói một hơi nhưng trong giọng nói là sự run rẩy tột độ

Chiếc hộp trong tay Harry ném mạnh xuống đất làm nó vỡ tan tành để lộ bên trong là những bức hình. Cậu ngước mặt lên cả người đều tóat ra vẻ căm phẫn tột độ. Harry cười một cách giễu cợt, nước mắt rơi lã chã.

" Trả thù sao? Có vẻ anh còn yêu mẹ tôi lắm nhỉ, chúng còn được cất dấu rất kĩ cơ mà, thật nực cười khi tôi nghĩ rằng anh xứng đáng để tôi đáp lại tình yêu hèn mọn này, những lời nói mật ngọt của anh thật kinh tởm, đến phát run người."

"Kh..không Harry à, em...em hiểu lầm rồi, ta sẽ giải thích''

"Hiểu lầm? tôi phải nghe anh biện minh làm cái gì? tôi không có ngu ngốc mà nghe lời anh dụ dỗ nữa, cút khỏi mắt tôi"

*woa mai phải chào cờ mà giờ tui thức viết truyện nè, mọi người đọc truyện vui nha nhớ cmt like share và đăng ký kênh a a nhầm nhớ bình chọn cho tui nha
(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro