chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh thật lạnh giá nhưng mà có người yêu bên cạnh thì còn gì bằng

Buổi sáng tinh mơ khắp nơi của Hogwarts bao phủ một màu trắng tinh, đám động vật của Hogwarts vẫn đắm chìm trong giấc ngủ đông của mình,
Bên trong tòa lâu đài có một căn hầm nhỏ nếu bạn bước vô đó sẽ thấy một cảnh tượng mà mấy bạn FA sẽ không hiểu được, trên giường là hai thân ảnh đang ôm lấy nhau say giấc nồng.

Bây giờ là 5 giờ sáng vì không phải đi đối mặt với đám tiểu động vật đầu đầy cỏ lác nên Snape cho phép bản thân ngủ nướng bên cạnh em người yêu của hắn, Harry tuy đã 18 tuổi nhưng lại có một thân hình nhỏ nhắn ôm rất vừa tay đặc biệt là tay của hắn. Trải qua một đêm đặc biệt nên giờ cả hai rất mệt vẫn chưa lấy đủ lại năng lượng, hắn nhìn sau gáy Harry thấy dấu vết hắn để lại mà nhếch mép tự hào, bắt được người yêu bé nhỏ về phải đánh dấu liền không lại vụt mất thì chết.

Nghĩ thế hắn liền ôm em chặt hơn đặt lên chán rồi lên môi một nụ hôn nhẹ. Xong lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

8 giờ sáng

Thấy người trong lòng bắt đầu ngọ nguậy Snape mở mắt ra nhìn, được một lúc thì Harry tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng Severus"

Harry nói với cái giọng ngái ngủ cưng không thể tả nổi, hắn yêu chết mất cái vẻ mặt ấy

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?"

"Hứ không ngon chút nào, đau hết cả người, rõ ràng em đã bảo là dừng lại mà anh cứ..."

"Xin lỗi...xin lỗi lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm"
(làm gì có chuyện rút kinh nghiệm 😏😏)

Nói xong hắn lại hôn lên môi em để xua đi cơn tức giận

Hắn ngồi bật bật dậy xong ẵm cậu lên, hắn nhấc cậu lên rất nhẹ nhàng tựa như lông hồng

"Aaa anh làm gì vậy, thả em xuống"

"Chẳng phải em nói đau sao, ta giúp em vệ sinh cá nhân"

"Không cần, thả em xuốngggg"

Sau một hồi dằn co quyết liệt thì Snape mới đành để Harry nằm im trong bồn ngâm mình còn hắn thì tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi chạy đi nấu đồ ăn sáng, mọi người định hỏi tại sao không nhờ gia tinh chứ gì, aizz người yêu bé nhỏ của hắn đương nhiên phải là hắn nấu ăn rồi.

Ăn xong Snape là người rửa bát còn Harry thì nằm dài ở Sofa, ây za thắt lưng của cậu cần phải nghĩ ngơi thêm.

"Mai là nhập học lại rồi, em không chuẩn bị gì sao?"
Snape bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Harry. Hắn vẫn chưa thể tin được bản thân có ngày hôm nay, được ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ em

"Tất nhiên là phải chuẩn bị rồi nhưng mà để tối đi, bây giờ em không có hứng"

Snape mỉm cười cuối đầu đặt  ngay trên vai cảm nhận mùi hương từ em, hắn dần ôm chặt hơn, đầu lưỡi tiến nhẹ tới tai của Harry

Cậu đang ngồi bỗng cảm nhận được ẩm ướt ngay tai liền giật mình nhưng chưa kịp nói gì thì Snape đã luồn tay vào trong áo của cậu vân vê nhũ hoa

"Severus anh đang làm trò gì đó?"

Chẳng phải mới ăn sáng xong sao, ta cần tráng miệng

"Không được, chẳng phải anh mới làm tối qua sao?" Harry vừa nói vừa cựa quậy người cố thoát khỏi vòng tay ai đó

Nhưng bé con mãi là bé con sao có thể thắng được chứ

Snape đè Harry nằm xuống sofa tích cực thưởng thức món tráng miệng yêu thích của bản thân

Đôi môi mỏng lần tìm đến hương vị ngọt ngào trên khắp cơ thể cậu, nhắm đến cái miệng nhỏ đang càu nhàu mà tiến công

Ưm, vị không tồi, Snape cong môi đánh giá. Ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng nếm trước đây, tất nhiên hắn cũng chẳng ưa gì mấy thứ ngọt ngấy kia. Nhưng, thứ ngọt ngào này lại hấp dẫn tuyệt vời, khiến hắn chẳng nỡ dứt ra, chẳng nỡ rời đi…

Đầu lưỡi thô ráp ra sức liếm mút đôi môi phấn nộn, bàn tay như có như không lướt trên từng tấc da thịt, tuỳ ý mà vuốt ve

"Severus dừng lại" Harry lấy tay đẩy mạnh Snape ra khỏi người mình

Hắn giật mình không kịp phản ứng mà bị đẩy ra

"Em đã bảo không được, đêm qua là quá đủ rồi" Harry ngồi dậy kéo lại áo cho ngay thẳng, trên khuông mặt cậu hiện rõ sự bực bội khó chịu, đã làm điên cuồng như vậy mà giờ còn muốn nữa, không muốn cậu sống nữa hay gì.

Snape nhận thức được đối phương đang giận, liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu

"Harry, ta xin lỗi, ta không cố ý làm như vậy, lần sau ta không dám tùy tiện nữa, em đừng giận mà" hắn nói với giọng điệu buồn bả xen chút tuổi thân, khi Harry lớn tiếng kêu dừng lại, tim hắn như nhói lên, Harry chỉ mới chấp nhận mà hắn lại cứ đi quá giới hạn như thế, có phải em sẽ ghét hắn không

Nghe Snape nói vậy Harry cũng không nỡ giận, không phải cậu không thích làm vậy nhưng đây là cơ thể mới lớn ah sao có thể tiếp nhận nhanh như thế được. Phải từ từ mới thích nghi được chứ

Harry cười nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng " em không có giận anh đâu, đừng làm vẻ mặt đó với em nữa, đi dạo đi em muốn ngắm tuyết"

Thấy người yêu bé nhỏ tha thứ hắn lập tức vui vẻ hẳn lên, cả hai bước ra khỏi hầm nhưng trước đó hắn đã quấn em nào là khăn choàng nào là áo khoác, thêm cả tá bùa giữ ấm nữa mới yên tâm cho em đi, bàn tay lớn đầy những dấu trai sạn do năm tháng nắm lấy một bàn tay nhỏ đi trên hành lang vắng cảm giác thật ấm áp xua tan đi buốc giá của ngày đông


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro