Chương 21: Người Tình Đơn Phương của Blaise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chế tác độc dược, không ngoài dự đoán là Snape đã gọi Harry là " Thiên tài " trước phù thủy sinh. Sau hôm đó, mọi lời bàn tán lại tiếp tục đổ dồn về cậu và anh.

" Sev, anh nói xem chuyện này sẽ kết thúc khi nào " nghịch lọn tóc rũ bên tai của người đàn ông, Harry đột nhiên hỏi. Không phải là cậu không vui, chỉ là cậu không thích quá nổi trội. Như thế Dumbledore sẽ càng đề phòng cậu.

" Thiết nghĩ rằng Cứu thế chủ đây không vui sướng vì được giáo sư độc dược của ngài khen ?" Snape nhướng mày nhìn cậu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu thủ thỉ.

" Harry, kiếp trước là ta phụ em, kiếp này ta bù đắp lại. Không phải như thương hại, là từ chân tình. Em biết ta cũng yêu em. Chí ít để người khác thấy ta có cách nhìn nhận khác ở em sẽ dễ dàng cho em ở cạnh ta hơn, phải không nào ? " Snape xoa đầu cậu.

Nghe được những lời này của người thương, cậu cong khóe môi:" dĩ nhiên em biết là Sev yêu em, nếu không em và anh sẽ không phải là bạn lữ linh hồn nha " cậu nghịch ngợm ngắm nhìn y.

" Ta lại nghĩ rằng, Cứu Thế Chủ đây sẽ không thấy phiền khi giúp lão dơi già này ngao độc dược đi ?"

" ôi nào, dĩ nhiên là không phiền rồi Sev " Harry nhảy xuống người Snape đi lấy nguyên liệu chế độc dược. Cậu biết độc dược mà y điều chế là gì.

======

' đại chủ nhân ' tiếng the thé ở cửa sổ vang lên. Draco không nhìn cũng biết là thứ gì. Dĩ nhiên rằng nó là Xà Quái Helpro.

' sao thế Helpro, có vẻ ngươi không được vui ' anh nghi hoặc hỏi.

' vừa rồi ta ở Rừng Cấm chơi với bọn Nhân Mã, lúc trở lại thì thấy kẻ khả nghi, hắn ta đang uống máu của Bạch Kì Mã, lúc ta lại gần chuẩn bị bắt được hắn thì hắn chạy thoát mất rồi ' Helpro kể rõ mọi chuyện. Anh nghe vậy liền cau mày, tay siết thành nắm bẻ mất cây bút trong tay. 

' Ừm ' anh thở dài, chuyện của Voldermort anh cùng Harry phải nhanh chóng hoàn thành, hắn cũng nằm trong một phần của nhiệm vụ. Và sau đó sẽ là người kia.

' thế ta đi tìm Harry chơi đây, tạm biệt đại chủ nhân '  Helpro tỏ ý nửa hiểu nửa không

' em ấy ở hầm ' nói rồi anh tiếp tục công việc viết luận văn còn dang dở của mình. Helpro thì tìm Harry chơi.

Sau khi điều chế xong độc dược của Snape, cũng đã quá giờ cấm. Y đành để cậu ở lại hầm. Harry sung sướng cười khúc khích.

=====

Ngày hôm sau

Từ lúc sáng sớm, Harry cùng Snape như mọi ngày đều vào Rừng Cấm thu thập nguyên liệu độc dược. Việc dẫn dắt học sinh nhà do Draco đảm nhiệm. Draco cũng muốm em trai mình và cha đỡ đầu bồi đắp tình cảm, nên cái việc dẫn đường này anh không ngại nhận đâu.

Lúc đi ngang qua hành lang đối diện bên kí túc Gryfinndor, anh cau mày nhìn nhóm người đối diện.

" Tóc đỏ, thật không ngờ là nhà Weasley lại sinh ra một đứa con thích đi bắt nạt người khác nhỉ ?" Anh nhếch môi tiến về phía nhóm người đó. Không sai, anh đã thấy Ron Weasley cùng vài tân sinh của nhà Sư Tử đang bắt nạt cô bé " Vạn Sự Thông " - Hermione. Anh có thể hiểu được, Hogwarts đã cho anh biết chuyện gì diễn ra ở toàn tòa thành này. Kiếp trước có lẽ anh vẫn sẽ không giúp cô bạn bé nhỏ này, thế nhưng bây giờ thì khác. Anh sẽ bảo vệ những ai đã từng bảo vệ hai anh em anh.

Hơn nữa...Cô Bé Vạn Sự Thông này..còn là tình đơn phương của Blaise kiếp trước, anh nghĩ chắc kiếp này vẫn có đi. Nghĩ lại xem lúc mới vào Hogwarts chẳng phải cậu ta đã bảo vệ cô bé sao?

" Malfoy, không tới lượt mày lên tiếng ở đây. Một DE con như mày sẽ cũng sẽ bị tiêu diệt cùng với thằng phản bội huyết thống kia !! " Ron tức đỏ mặt giơ đũa phép ra.

" Trò Weasley, trò thôi cái tính trẻ con của trò lại đi, Gryfinndor dũng cảm chứ không ngu xuẩn như trò " Hermione khó chịu đẩy đũa phép của cậu ta đi. Rồi cô cúi người xin phép rời đi

" Lại thêm một kẻ phản bội sao ? " Longbottom từ sau Ron lên tiếng.

Sau khi Hermione rời đi, Draco cũng dẫn nhà Rắn đi theo.

" Chí ít cô bé kia là một người thiện lương, tri thức và dũng cảm? Phải không Pan, Draco ? " Blaise im lặng nãy giờ lên tiếng.

" Mình có chút thưởng thức với cô gái đó rồi đấy " Pansy tung quạt che miệng nói

" Ừm, tôi nghĩ cậu ta nên thuộc về Rawenclaw hơn, Gryffindor chỉ làm hao mọt tài năng ấy. " Anh gật đầu. Anh công nhận Hermione, cô ấy có đủ tri thức đánh bại anh ở kiếp trước. Anh nhớ lại mỗi lần cố gắng để từ vị trí thứ 2 lên 1 vượt qua cô bé là điều không thể. Mỗi lần như thế anh đều chạy đi mách ông Malfoy.

Nghĩ tới đây mặt ảnh nổi môht mảng đen thui

'Kiếp trước đúng thật là ngu xuẩn, trẻ con ấu trĩ mà '

======

" Sev, sắp giáng sinh rồi " Harry lười biếng còn đu trên người Snape.

" Hửm ?? Ngài đây là muốn đào cái gì từ lão dơi già này ? " Snape nhướng mày. " Đi ăn sáng thôi, ta không muốn một trong những Chúa Cứu Thế bị chết đói là do ta đâu " y đặt cầu ngồi xuống ghế rồi nắm tay cậu ra ngoài .

" Sev...đã bảo đừng gọi em như thế rồi mà " Harry giận dỗi phồng đôi môi nhỏ nhỏ trừng nhìn y.

" Được rồi, ta không hi vọng cái đầu rỗng tuyếch của em có thể nghĩ ra được cái từ nào khác "

Cậu nắm lấy tay y mà cắn một cái rồi bỏ đi biệt, để lại Snape phía sau khóe miệng cong lên trong sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro