Chương 9: Hội tụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Giáo sư Snape chế nhạo Cô Granger với kiến thức nằm ngoài tầm với của cô, Miranda Vector cau mày trước loạt phép tính phức tạp được trình bày trước mặt. Những phương trình kéo dài và phức tạp trải rộng khắp mặt bảng đen kéo dài từ sàn gần đến trần chạy quanh ba mặt phòng làm việc của cô. Vài chiếc bảng đen nhỏ hơn, linh động hơn cũng chứa các phương trình riêng được đặt ở những góc kỳ lạ khác nhau trong căn phòng. Lẩm bẩm khe khẽ, cô sử dụng tay áo choàng để xóa một tập hợp các con số trên bảng. Khi cô xóa, guồng quay các đường giao nhau lơ lửng ở trung tâm căn phòng tự sắp xếp lại; các đường dây chuyển vị trí từ từ, vài đường thay đổi góc trong khi những đường khác tắt ngúm rồi chỉ xuất hiện lại ở vị trí khác. Hài lòng khi đã xóa đi các con số cần thiết, Miranda liếc nhanh qua vai mình nhìn các đường phát sáng. Nghiên cứu một cách cẩn thận, cô gật đầu. "Đúng rồi, chính nó. Cách này có thể hoạt động."

Quay lại bảng, cô tham khảo một mẩu giấy vụn trong tay trước khi điền vào các con số mới. Phía sau, các đường phát sáng một lần nữa tự xếp lại với độ chính xác của số học.

Thổi một ít tóc vướng trên mắt, Miranda tự hào mỉm cười với phương trình của mình. Đó là một tuyệt phẩm số học, nếu cô có thể tự nói như vậy -- trong trẻo, rõ ràng, chuẩn xác -- chỉ số học mới có thể như thế.

Quay ngoắt lại, cô hăm hở tìm kiếm các đường thẳng.

"Con trai của một tên khổng lồ!" cô thốt lên to tiếng, ném mẩu phấn qua căn phòng làm nó vỡ tan trên bức tường xa, để lại một làn khói bột nổ tung. Đó là bức tường duy nhất trong phòng không có bảng đen phủ kín phương trình. Thay vào đó mặt tường đánh dấu bằng các vệt trắng nhỏ, như mây vỡ tung của bụi phấn, nhiều vết chồng chéo lên nhau tạo thành các hình bông hoa có hình thù dễ chịu, như thể bức tường đang nở ra những đóa hoa màu trắng đầy bụi bặm.

"Miranda?"

Vector ngước lên từ chỗ cô đang cau có nhìn để tập trung vào gương mặt đang đăm chiêu của vị hiệu trưởng. Dumbledore đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng và cô biết rằng ông chắc chắn đã nghe và nhìn thấy màn mất khống chế nhỏ của mình. Những lời tiếp theo của ông xác nhận sự nghi ngờ của cô. "Ta thấy thêm vài mảnh phấn vô tội nữa đã hi sinh mạng sống của mình cho lý tưởng."

Vector luồn tay vuốt ngược mái tóc xoăn tỉa ngắn. "Vô tội cái con khỉ," cô lầm bầm.

Albus nhướng cao đôi lông mày rậm rạp trong ngạc nhiên.

"Ồ, đừng nhìn tôi như thế. Tôi đủ lớn để chửi thề, còn ông chắc chắn đủ già để nghe nó. Tin tôi đi. Chuyện này," khi nói cô chỉ vào bản đồ với các đường màu, chỉ điểm nơi tất cả các đường thẳng hội tụ, "đòi hỏi phải làm thế." Trong số gần một tá đường đi vào, chỉ hơn một nửa là tiếp tục tỏa ra khỏi điểm giao nhau nhỏ này.

"Nhìn đây này, Albus. Tôi đã thử mọi thứ mình biết để có được bức tranh rõ hơn. Tôi đã đổi phép tính, đổi người, thời gian, địa điểm, mọi thứ." Khi Albus tới bên, cô giơ cây đũa phép để chạm vào vệt sáng màu vàng hào nhoáng. "Đây là Hội." Liên tiếp, cô chạm vào các đường có các màu tươi khác nhau. "Tôi chia các phương trình theo cả nhóm lẫn cá nhân dựa vào dữ liệu tôi có – Thần Sáng, Tử thần Thực tử, Hội Phượng hoàng, ông và Harry Potter. Có sự trùng lặp trong các cá nhân và nhóm, đương nhiên phải như vậy. Nhưng không đủ để ảnh hưởng đáng kể tới kết quả dự đoán. Ít nhất là, với dữ liệu tôi có được cho đến nay."

Ngập ngừng một chút, Vector đưa tay chạm vào một đường khác, lần này là màu đen dầu. "Đây là Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai..."

"Hãy nói tên hắn, Miranda," Albus cắt ngang lời cô.

Nhìn khá sốc, Miranda lắc đầu. "Tôi không-"

Albus mỉm cười nhẹ nhàng với giáo viên Số học của ông. "Nếu cô không thể xoay sở nổi Voldemort, vậy thì hãy gọi hắn là Tom Riddle."

Miranda rùng mình trước cách vị hiệu trưởng tùy tiện sử dụng cái tên đó. "Snape nói đúng. Ông là một lão già gian ác." Albus dường như không nao núng trước đánh giá của cô, chỉ đơn giản tiếp tục mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh lấp lánh thứ mà chỉ có thể được miêu tả là nghịch ngợm.

Thở dài chịu thua, cô lại lần nữa chỉ vào đường màu đen lơ lửng. "Đây là... Riddle." Khóe mắt bắt gặp cái gật đầu hài lòng của Albus.

Dò theo đường thẳng về phía trước, cô dừng cây đũa phép lại trước điểm giao nhau nơi tất cả đường nhiều màu gặp màu đen. "Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta."

"Bao lâu nữa?" Albus hỏi, nét tử tế hiền hòa bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi.

Cô khẽ nhún vai. "Thời điểm thay đổi quá thất thường, tôi không thể chốt lại chính xác. Mặc dù Số học tiếp giáp với Tiên tri, nếu không có đủ tất cả các con số, tôi chỉ có thể cung cấp cho ông các dự đoán, các khả năng trên lý thuyết và mô hình thống kê. Tôi không thể mang đến cho ông tương lai. Tôi cho rằng mình đang thiếu đi một mẩu dữ liệu quan trọng. Một khi tôi tìm được mẩu chìa khóa thất lạc đó, những dao động sẽ ngừng lại." Cô lại một lần nữa luồn tay qua mái tóc trong hành động thất vọng. "Nếu tôi có thêm dữ liệu, đặc biệt về các cá nhân đang đóng một vai trò và sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, tôi có thể làm được nhiều hơn. Cố gắng giải các phương trình này dựa trên nhóm thay vì cá nhân tạo nên những hệ số sai lệch khá lớn khi tôi đi vào các con số cao hơn."

Cô chuyển cây đũa phép sang một đường màu khói. "Điệp viên của ông chẳng hạn; nếu ông kể cho tôi nhiều hơn về anh ta hoặc cô ta, tôi có thể thay đổi phương trình. Thậm chí một cái tên thôi, Albus, cũng sẽ giúp tôi tinh chỉnh các phương trình số học."

Albus lắc đầu. "Cô biết ta không thể làm thế, Miranda. Cũng vì sự an toàn của gián điệp của ta không kém phần cô."

Miranda thở dài đầy thất vọng. Đó là một cuộc tranh luận kéo dài giữa hai người. Miranda muốn càng nhiều thông tin càng tốt để đưa vào phép tính của cô. Nhưng có một số thông tin mà ngài hiệu trưởng kiên quyết không tiết lộ; cái tên và hành tung của gián điệp là những thứ quan trọng nhất.

Cô được kéo ra khỏi suy tư khi Albus giơ đũa phép của mình lên và chỉ vào một đường nhỏ nằm ngoài điểm hội tụ chính. "Đường này ở đây là thế nào?"

Ông đang chỉ vào một điểm thất vọng khác của cô. Cô thực sự nên biết rằng Albus sẽ phát hiện và hỏi về dị điểm ngỗ ngược này của cô. Miranda thở ra một hơi. "Tôi hoàn toàn không biết cái quái gì. Tôi không thể quyết định liệu nó xuất phát từ một phương trình đơn lẻ hay nó được tạo ra từ việc hợp nhất các phương trình. Hiện tại nó nhỏ, nhưng nó đang lớn dần." Cô khẽ nhún vai. "Không có gì tôi làm dường như thay đổi được đường đi của nó."

"Và đường đi của nó là gì?"

Miranda khẽ búng đũa phép, và đường thẳng màu bạc sáng lên rồi dài ra. Nó mở rộng dần cho đến khi song song với đường màu khói mờ đại diện cho gián điệp vô danh trong một đoạn ngắn. Rồi sắc bạc xoắn lấy và tới cùng hoàn toàn nhập làm một với sắc xám cho đến khi cả hai gặp nhau tại điểm hội tụ. Chỉ có đường sắc bạc thoát ra ở phía bên kia.

"Cô không có ý tưởng nào về người hay vật đại diện cho đường bạc?"

Cô có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng ông, nhưng không có gì cô có thể nói để xoa dịu nó. "Tôi không có manh mối cụ thể nào cả."

Albus xoa bàn tay dọc theo bộ râu trong khi suy nghĩ, đôi mắt chưa từng rời khỏi mạng lưới các đường thẳng. "Đường này màu bạc luôn xuất hiện, bất kể phép tính nào?"

"Luôn luôn," cô đáp. "Ông biết số học thế nào mà; ma thuật sẽ tự tìm đường đi của nó. Các nhà toán học Muggle có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Tôi không thể tưởng tượng việc hai cộng hai luôn bằng bốn." Miranda lắc đầu, nhận ra mình đang lạc đề. Chỉ trở lại điểm hội tụ phía trên, cô chạm vào vị trí sắc bạc và sắc xám giao nhau. "Đường màu bạc luôn đi song song và tới cùng hợp nhất với màu xám. Đôi khi sớm hơn, đôi khi muộn hơn, nhưng điều đó luôn xảy ra." Rồi cô chuyển đũa phép sang phía đối diện của hội tụ, điểm trên biểu đồ của cô là sau trận chiến với Riddle và các thuộc hạ của hắn. "Đây là phần thay đổi, thưa ngài. Đôi lúc đường của gián điệp ông xuất hiện ở phía bên kia." Miranda hạ thấp cây đũa phép. "Hầu hết thời gian, chỉ có đường màu bạc thoát ra."

"Miranda?"

"Thưa ngài?"

"Ta cần biết nguyên nhân gây ra đường thẳng ngẫu nhiên." Albus giơ bàn tay, lần này không cầm đũa phép, vạch nhẹ nhàng một ngón tay chai sạn dọc theo đường kẻ, dừng lại một thoáng ở điểm hội tụ nơi đường thẳng màu xám tắt ngúm rồi chỉ còn đường màu bạc thay thế. "Dù là ai hay là cái gì, nó đang đe dọa gián điệp của ta. Ta không thể cho phép điều đó."

Một lúc sau, vị hiệu trưởng rời đi, lại để Miranda một mình với các con số. Cô chăm chú ngắm nhìn biểu hiện trực quan của các phép tính số học của mình, ánh mắt nhảy từ đường này sang đường khác cho tới khi nó quay trở lại đường màu xám tượng trưng cho gián điệp lảng tránh. "Cậu thực sự là ai?" cô hỏi thẳng đường kẻ. "Cậu có phải là người tôi nghi ngờ hay cậu là một ai đó hoàn toàn khác? Thử tính phép tính làm nghiêng cậu sang hướng khác và xem chuyện gì xảy ra nào." Thọc một bàn tay vào túi choàng, cô kéo ra một mẩu phấn khác trong khi quay lại bảng đen của mình.

sssssssss

Khi nào một độc dược không phải là một độc dược... đây là loại manh mối ngu ngốc gì thế? Ông ấy cố ý, có ác ý rõ ràng, nhạo báng mình. Trong những khoảnh khắc thành thực hơn, Hermione thừa nhận rằng đó là một cách chế nhạo khá là tài tình. Rất ít thứ có thể khiến cô khuấy động cảm xúc như cái ý nghĩ rằng kiến thức cố tình bị tước bỏ khỏi tay mình. Biết rằng ông ấy có câu trả lời nhưng lại từ chối chia sẻ đơn giản là làm cô giận dữ. Rồi còn vung vẩy lời dụ dỗ khôi phục lại bảy mươi lăm điểm đã mất. Ông ấy thật sự khiến người ta phát điên. "Arrgghh!" Mặc dù vậy, phần tệ nhất là ông ấy vừa khen ngợi cô một cách vòng vo, kiểu như Snape. Một lời khen... cô đã mong muốn nghe người đàn ông đó khen ngợi mình bao lâu nay? Cô khao khát được nghe ông ca ngợi trí tuệ của mình như những vị giáo sư khác đến nhường nào? Và giờ những lời đó đã thực sự thốt ra từ ông, cô thấy chúng để lại một dư vị khá đắng. Lời khen hữu ích đến đâu khi ngay cả với những lời ca ngợi của ông, ông cũng nguyền rủa cô cùng một hơi?

"Hermione?"

"Gì thế?" cô cáu gắt.

"Có chuyện gì không ổn à?"

Hermione quay mắt đầy ác ý nhìn ngang qua bàn ăn tối đến Harry. "Sao cậu lại nghĩ là có chuyện gì đó không ổn?" cô hỏi.

Ron và Harry trao đổi ánh mắt trước khi Harry trả lời, "À thì, có lẽ là do cậu vừa...gầm gừ."

Hất đầu về phía đĩa của cô, Ron thêm vào, "Ngoài ra có sự thật là cậu đã hoàn toàn giết chết bữa tối của cậu. Tớ không biết miếng thịt gà đó đã làm gì cậu, nhưng tớ chắc chắn nó đang cảm thấy rất tiếc."

"Tớ không có khái niệm-" Hermione bỏ lửng câu khi cô nhìn xuống, thực sự nhìn xuống con gà quay trong đĩa mình; hàng tá vết đâm của nĩa xuyên thủng miếng thịt. Nó bị xé nát tới mức khó có thể nhận ra nó bắt đầu như một miếng ức gà hoàn hảo được gia tinh chuẩn bị. "Ồ," cô yếu ớt thốt lên.

sssssssssssssssssss

Hai ngày sau, cô dùng lực mở toang cánh cửa phòng Độc dược, chắc chắn rằng cuối cùng cô cũng tìm ra được đáp án, đà chạy cùng với trọng lượng khiến cánh cửa đập ngược trở lại kèm tiếng bộp nhỏ. Thậm chí cả khi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể sau cú đánh, nó vẫn chỉ là một phần so với tiếng bốp mạnh thường báo trước sự xuất hiện của Giáo sư Snape trong phòng học này. Cô không quan tâm việc mình đang thô lỗ và ông có khả năng sẽ trừ điểm vì cả tiếng ồn và việc không gõ cửa. Mở miệng, cô nói được "Em có" trước khi một tài liệu tham khảo mơ hồ mà cô đã đọc vài tháng trước quay trở lại. Cô đột ngột dừng lại trước giáo sư, cảm thấy khuôn mặt ửng đỏ trong xấu hổ.

Giáo sư Snape, hơi cúi người trên một cái vạc, không nói một lời mà chỉ đơn giản nhướng một bên lông mày lên.

Quay ngoắt người, cô giận dữ sải bước ra khỏi phòng học. Cô nghe thấy tiếng cười phía sau, trầm và dày. Cô quá tức giận với bản thân đến mức chẳng buồn sốc khi nghe vị giáo sư cứng nhắc kia cười vui vẻ – xét cho cùng, ông đang cười vào mặt cô.

ssssssssssssss

Hermione tìm thấy Giáo sư Snape ở một trong những hành lang phía tây nam. Cô sải bước dài đuổi theo ông, một hành động táo bạo với bất kỳ học sinh nào. "Tuổi dậy thì," cô nói. Cô chắc chắn rằng lần này mình có câu trả lời.

Giáo sư Snape thậm chí không dừng lại khi ông trả lời. "Không."

Trước câu trả lời cộc lốc của ông, bước chân cô khựng lại nhưng cô nhanh chóng bắt kịp lại với ông. "Nhưng, cái -"

Quay đầu để nhìn xuống chiếc mũi dài của mình hướng về phía cô, giọng ông mang vừa đủ vết châm chọc để khiến mặt cô ửng hồng. "Thực sự, Cô Granger, có thể cô nên thực sự nhìn các bạn học của mình. Trừ phi tất cả đều dậy thì cực kỳ muộn, các cô cậu đều đã nên qua tuổi dậy thì rồi. Và nếu là do dậy thì, chẳng phải toàn bộ các cô cậu đều gặp vấn đề rồi sao? Cô thậm chí có dùng não cho việc gì khác ngoài chớp mắt và hít thở hay không hay cô phải đếm thầm trong đầu để giữ cho hai thứ đó luôn diễn ra?"

Sự quá đáng của bình luận cuối đó khiến cô dừng bước, không thể làm gì hơn ngoài đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của ông trong hoài nghi. Ông đã khuất sau góc rẽ kế tiếp của hành lang trước khi cô tỉnh táo lại đủ để ngậm miệng. Cau mày dữ dằn về phía một học sinh tò mò nhìn cô khi họ đi ngang qua, Hermione quay ngoắt và đi theo hướng ngược lại của hành lang, áo choàng học sinh bay phấp phới phía sau lưng.

Trong khi Neville và Collin làm việc với độc dược của họ, Hermione nhìn chằm chằm tấm bảng đen treo trên tường phía sau bản sao chiếc bàn của Giáo sư Snape. Khép mông vào cạnh bàn, tay khoanh lại và mặt cau có, Hermione liên tục gõ gõ các ngón tay của một bàn tay vào cánh tay còn lại. Cô đã nhìn chằm chằm tấm bảng lâu đến mức thông tin trên đó dường như khắc sâu vĩnh viễn trong não cô. Tấm bảng bắt đầu với các hàng thông tin gọn gàng, có trật tự – tên học sinh, số năm pha chế độc dược sai, và khi có thể, tên của loại độc dược đó. Tấm bảng không còn gọn gàng nữa. Thay vào đó, các đường phấn màu khác nhau cắt qua các cột làm nổi bật các mối liên hệ có thể. Những đường đó đã được thêm vào, xóa đi và thêm vào lại, khiến các thông tin hàng cột ban đầu khó lòng nhìn ra được.

Câu trả lời ở ngay đây. Hermione biết điều đó, cảm nhận được trong tận tâm can, nhưng khốn nạn thay cô chẳng thể nhìn thấy mối liên hệ. Và ngày mai là ngày cuối cùng của thử thách do Giáo sư Snape đưa ra.

Kẹo mềm (Fudge). Và cô không ám chỉ đến Bộ trưởng Pháp thuật.

Xoay người một chút, cô lên tiếng qua vai. "Colin, em có chắc là đã đưa hết cho chị chưa?"

Colin ngước nhìn trước câu hỏi nhưng không dừng khuấy liên tục. "Đủ hết rồi, Giáo sư Granger-Snape. Em đã nói chuyện với nhiều người Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff hết mức có thể, đúng như chị dặn. Em thậm chí thử nói chuyện với mấy em Slytherin nhỏ tuổi hơn, nhưng mà, chị biết đấy, chúng chỉ hất mũi vào không khí và từ chối nói chuyện với một Máu Bùn như em," cậu nói, giọng nghèn lại ở từ ngữ xúc phạm đáng ghét.

Nghiêng đầu, Hermione nhìn lên tấm bảng lớn. Trên bảng là các cột gọn gàng với tên học sinh, số năm pha chế độc dược sai, và khi có thể, tên của loại độc dược đó. Tấm bảng không còn gọn gàng nữa. Thay vào đó, các đường phấn màu khác nhau cắt qua các cột làm nổi bật các mối liên hệ có thể. Những đường đó đã được thêm vào, xóa đi và thêm vào lại, khiến các thông tin hàng cột ban đầu khó lòng nhìn ra được.

"Bạn có thể làm một bảng tính," cô thì thầm. "Hoặc thiết lập một phép tính để đánh giá số học. Căn cứ vào sự tương quan của số thành phần được sử dụng sai cách và độ khó của mỗi loại độc dược."

Chậm rãi đứng thẳng người từ tư thế cúi lom khom, cả hai đều giật mình khi cô hét to, "Trời ơi!"

"Hermione, chuyện gì xảy ra vậy?" Colin hỏi.

"Chị ổn." Cô luồn các ngón tay qua mái tóc, xới tung các lọn tóc xoăn nhuộm đen phép thuật thành một vòng hào quang hoang dã. "Không," cô đính chính, "chị thu hồi lời nói của mình. Chị không ổn. Chuyện này không có chút hợp lý nào. Nó không ảnh hưởng đến chị, và Harry không, nhưng anh ấy đã...ồ. Khi nào một độc dược không phải là một độc dược? Khi nó không phải là một độc dược! Chúa ơi! Giờ nó hoàn toàn có ý nghĩa."

Quay ngoắt người, cô chộp lấy ghi chú của mình từ mặt bàn và chạy về phía cửa lẩm bẩm lầm rầm. Hai chàng trai trẻ chỉ còn biết nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng Colin hỏi, "Cậu nghĩ chị ấy sẽ đi bao xa trước khi nhận ra mình vẫn ăn mặc như Giáo sư Snape?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro