Chương 7 - Học hỏi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 – Học hỏi

Mọi nỗ lực vĩ đại, cái loại định hình lại và thay đổi hoàn toàn thế giới cũng như nhận thức của mọi người, dường như đều có trụ sở đặc biệt riêng. Nơi khởi nguồn cho kế hoạch nổi loạn, chiến dịch được xây dựng, các cam kết tương lai được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời thành công và thất bại được phân tích tỉ mỉ. Cuộc nổi loạn của yêu tinh năm 1612 có những chiếc bàn tối tăm loang lổ vết bia của quán rượu Hog's Head. Việc dạy học có hệ thống cho những người có năng khiếu phép thuật đã dẫn đến sự thành lập của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Cuộc chiến chống lại Voldemort có căn nhà đổ nát và đầy tiên ở Số 12 Quảng trường Grimmauld. Còn S.N.O.R.T có chiếc giường bốn cọc có rèm của Hermione. Một lần nữa, cô thấy mình nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên đỉnh tán giường; Crookshanks cuộn tròn thành một cục lông gừng rừ rừ trên bụng cô.

Mục tiêu ban đầu của cô cho S.N.O.R.T. khá đơn giản. À, cô không chắc có nên gọi vấn đề của Neville là đơn giản, nhưng cô thấy mình thích làm việc với cậu ấy. Colin cũng vậy, giờ cậu đã tham gia vào các buổi học của họ. Làm việc với họ là một thử thách; một thử thách mà bài tập trên lớp của cô thường không mang lại.

Nhưng chính những mục mới trong chương trình nghị sự mới là thứ khiến cô gặp nhiều rắc rối nhất. Cô có cảm giác rằng hai thứ này có lẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác cô đã làm cho đến nay. Mỗi vấn đề đều mang đến những khó khăn riêng. Cô không chắc lắm về cách tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với Giáo sư Snape. Cô có những nghi ngờ về nguyên nhân khiến ông ấy chán ăn – xét cho cùng, cô cũng nhận ra ông đang chịu một áp lực rất lớn. Theo kinh nghiệm hạn hẹp của Hermione, sự căng thẳng có thể khiến bạn ăn hoặc ngừng ăn. Hoặc ít nhất, đó là những gì Dì Gwen của cô đã nói khi bà tăng hai mươi ký sau vụ ly hôn.

Nếu căng thẳng đơn thuần đang khiến ông ấy chán ăn, thì sẽ có vô số các chất kích thích sự thèm ăn mà cô có thể sử dụng. Tất nhiên, đưa những chất kích thích đó vào thức ăn và đồ uống của ông mà không bị phát hiện, và sau đó bị đuổi học, sẽ là một thách thức khác. Tuy nhiên, cô lo lắng rằng việc ông chán ăn không hẳn là do căng thẳng mà có thể mang tính chất y tế hơn. Ông trông không được khỏe, đặc biệt là bây giờ khi cô thực sự chú ý, chứ không chỉ nhìn thấy "tên khốn nhờn", như Ron hay gọi ông.

Cô không phải là Người chữa bệnh hay Nữ phù thủy Y khoa. Và ngay cả khi cô có thể tìm và thực hiện đúng bùa Chẩn đoán, khả năng Giáo sư Snape bắt gặp cô niệm phép là khá cao vì cô sẽ phải ở trong phạm vi vài bước chân từ ông. Cô thậm chí không muốn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu cô đưa ra chẩn đoán và nó sai. Thay vì giúp đỡ ông, cô có thể đầu độc ông mất.

Mặt khác, chứng mất ngủ khiến cô hoàn toàn bối rối. Làm thế nào để khiến ai đó ngủ nếu họ không muốn? Trừ việc khiến Giáo sư Snape mê man hoặc đánh ông bất tỉnh bằng một cú đánh vào đúng chỗ sau đầu, cô chẳng biết làm cách nào. Cô biết có một số loại độc dược có thể gây ngủ, nhưng một lần nữa, đưa chúng vào thức ăn hoặc đồ uống của ông mà không bị phát hiện sẽ cực kỳ khó và các loại thuốc ngủ mạnh hơn không phải là thứ bạn có thể tùy ý sử dụng. Việc vị giáo sư, một bậc thầy Độc dược tài ba, dường như không sử dụng độc dược để giúp mình ngủ, cho thấy cô cũng cần tìm một giải pháp khác cho vấn đề đó.

Cô cần một kế hoạch, hoặc ít nhất là một hướng đi. Hoặc tốt hơn nữa, cô cần hai kế hoạch, một để giải quyết việc ăn uống và một để giải quyết vấn đề mất ngủ. Việc gì làm trước thì làm, cô nghĩ, loại bỏ những thứ dễ hơn trước đã. Sau đó giải quyết những vấn đề khó hơn. Cô cần xác nhận những nghi ngờ của mình và thực sự chỉ có một nơi để đi để xác nhận điều đó. Một danh sách những gì ông ấy đã ăn và những gì chưa ăn cũng sẽ hữu ích. Sau đó, cô sẽ trở lại thư viện, ngôi nhà thứ hai của dự án nhỏ của mình.

sssssssssssssss

Không bao giờ trì hoãn một kế hoạch khi đã quyết định phương thức hành động, Hermione dũng cảm đối mặt với những cơn gió mạnh và ánh nắng buổi chiều ấm áp của giữa tháng Tư để ngồi trên khán đài Quidditch cùng Harry và Ron trong trận đấu Hufflepuff-Ravenclaw vào thứ Sáu đó. Hermione quyết định đó là thời điểm tốt nhất để tiếp cận Harry với yêu cầu của mình. Khi sự tập trung của mọi người đổ dồn vào trận đấu, hò hét khi Truy thủ của mỗi bên di chuyển trên sân, sẽ không ai chú ý đến họ hay cuộc trò chuyện của họ.

Tuy nhiên, điều cô không tính tới là đội Quidditch Hufflepuff rũ bỏ vị thế kẻ yếu vĩnh viễn để chứng minh cho đám đông hoàn toàn hoài nghi rằng họ thực sự biết đầu nào của chổi hướng về phía trước. Cố gắng thu hút và giữ sự chú ý của Harry đang tỏ ra khó hơn dự đoán.

Lần thử thứ ba, Hermione nhấn giọng hơn một chút, cau mày khi chính cô cũng thấy mình nghe có vẻ giống Molly Weasley đang mắng cặp song sinh. "Harry!"

Harry liếc nhanh Hermione trước khi quay lại chú ý trận đấu. "Sao vậy, Hermione?"

Cuối cùng, cô nghĩ. Ngả người gần hơn, cô hạ giọng. "Tớ muốn biết liệu tớ có thể mượn Bản đồ và Áo khoác của cậu trong vài ngày tới được không. Tớ cần phải..."

Cô bị cắt ngang khỏi câu chuyện che đậy được phát triển kỹ lưỡng của mình khi Harry, cùng với hầu hết những người khác trên khán đài, nhảy dựng lên trong tiếng la hét, gào thét của đám đông khi Người tìm kiếm Hufflepuff bắt được trái Snitch trong một pha di chuyển ngoạn mục đến mức thách thức trọng lực và cái chết khiến dạ dày Hermione thắt lại, kết thúc trận đấu trong một cơn sốt đảo lộn gây bất ngờ khiến mọi người xung quanh cô bàn tán rôm rả.

"Chết tiệt thật, Harry, cậu có thấy cú bắt bóng đó không?" Ron kinh ngạc lắc đầu. "Hufflepuff. Chưa bao giờ ngờ tới họ cả. Nếu cứ chơi như vậy, họ sẽ có cơ hội thực sự giành Cúp năm nay."

Trước khi kịp nhận ra, đám đông học sinh xung quanh đã cuốn Hermione ra xa khỏi hai người bạn của cô. Càu nhàu bực bội ngày một lớn, cô chen lấn để thoát khỏi đám đông đang chen chúc dưới chân khán đài. Nhón chân cố gắng nhìn qua đỉnh đầu của học sinh cao hơn, cuối cùng cô cũng phát hiện mái tóc đỏ đặc biệt của Ron và lao trở lại đám đông, chen lấn về phía họ.

"Hermione, cậu ở đây. Tớ đã tự hỏi cậu biến mất đi đâu," Ron nói khi cô đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Kéo cô vào giữa mình và Harry, Ron sử dụng thân hình to lớn của mình để dọn đường dễ dàng hơn qua những bạn học khác. Những bạn học mà cô lơ đãng ghi nhận, vẫn đang nói về cú lội ngược bất ngờ của đội Hufflepuff trước Ravenclaw. Cô thực sự không hiểu được niềm đam mê của thế giới phù thủy với Quidditch.

"Vậy cậu đang cố hỏi gì lúc nãy, Hermione?" Harry hỏi, khi họ đi bên cạnh Ron, đám đông dần thưa thớt khi giải tán.

Cảm thấy cần thận trọng, cô đảo mắt nhanh để đảm bảo rằng không ai tỏ ra quá hứng thú với cuộc trò chuyện của họ. "Tớ muốn biết liệu tớ có thể mượn Bản đồ và Áo khoác của cậu trong một vài ngày được không."

Ron tung một cú đấm nhẹ vào vai Harry. "Cậu cá gì đó là có liên quan đến bài tập về nhà?"

Hermione tỏ vẻ phẩm giá bị tổn thương và bắt đầu câu chuyện che giấu của mình. "Tớ có một số nghiên cứu bổ sung cần làm cho một dự án tớ đang thực hiện." Hermione cau mày nhìn cả hai, nhưng để họ tự rút ra kết luận từ câu trả lời trung thực, nhưng mơ hồ của mình. Nếu bị bắt, tốt hơn là hai người họ có thể phủ nhận sau này rằng không biết cô đang làm gì.

Harry khoác một cánh tay thân thiện qua vai Hermione. "Đừng để Ron làm phiền cậu, Hermione." Harry nở một nụ cười trêu chọc Ron. "Bên cạnh đó, ai cũng biết rằng Ron nên làm thêm một chút nghiên cứu cho bài tập ở trường. Cậu ta chỉ ghen tị với sự cống hiến của cậu thôi."

Tất nhiên, Ron phản ứng như đã dự đoán và vung tay vào đầu Harry. "Tớ không ghen tị!"

Harry né cú đánh và với một tiếng cười lớn, cuộc rượt đuổi bắt đầu; Harry nhanh chóng phóng qua đám học sinh đang thưa dần, phản xạ của một Người tìm kiếm trên mặt đất cũng tốt như trên không khí, trong khi Ron lao thẳng qua giữa, làm học sinh tản ra như thể một trái Bludger* lao qua hàng Chasers* vậy.

Hermione, lại bị bỏ lại một mình, đơn giản chỉ lắc đầu và lẩm bẩm câu nói được dùng bởi hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới, cả Muggle và Phù thủy - "Đồ trẻ con."

Chiều thứ Tư, Hermione gần như suy sụp tinh thần khi không ném bùa chú vào hai người bạn cùng phòng, những người đang thảo luận về ưu và nhược điểm của việc hẹn hò với học sinh nhà Ravenclaw.

Ngồi vào bàn làm việc ở phía bên kia căn phòng, Hermione nhìn chằm chằm vào bảng kế hoạch hàng tuần của mình với một cảm xúc pha trộn giữa kinh hoàng và hoảng loạn hoàn toàn. Cô có một bài luận Độc Dược đến hạn vào ngày hôm sau mà mới viết được một nửa. Một báo cáo về Biến hình cần nộp một ngày sau đó. Một dây leo Xà Sang Tử cứ chờ cô và kéo cắt tỉa của cô trong Nhà kính số Ba. Chương 18 vẫn cần được đọc lại cho môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Cuộc thảo luận Độc dược trước giờ học của cô với Neville được lên lịch vào tối nay và Colin vẫn gặp vấn đề với các loại độc dược của cậu ấy. Cô lo lắng cho Harry, còn cô và Ron vẫn phải tổ chức cuộc "can thiệp" của họ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Cậu bé Sống sót. Ngoài ra, nỗi lo lắng về Giáo sư Snape càng lớn dần, kèm theo đó là những kế hoạch dành riêng cho ông - kế hoạch đã bị tạm dừng trong vài ngày qua do bài tập ở trường, và - cô liếc nhìn đồng hồ - cô có một bài luận Bùa chú bốn trang cần nộp trong khoảng 22 giờ nữa.

Đến lần thứ sáu đọc lại toàn bộ những việc phải làm, nỗi kinh hoàng và hoảng loạn đã biến thành sự thở quá nhanh. Ngả người ra sau, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân trước khi gào thét bỏ chạy ra khỏi phòng và ra khỏi lâu đài. Điều này khác với năm thứ 3 của cô khi tất cả những gì cô phải làm là tham gia một vài lớp học thêm và xử lý núi bài tập đi kèm. Mỗi tuần, chiếc Xoay Thời Gian mang đến nhiều nhất là năm giờ phụ trội.

Nhưng những gì cô đang cố gắng làm bây giờ đòi hỏi nhiều hơn năm giờ. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Hermione luôn tự hào về sự ngăn nắp và khả năng kiểm soát mọi lịch trình. Lần đầu tiên trong cuộc đời trẻ thơ của mình, cô nhận ra rằng mình không thể làm tất cả mọi thứ. Phải có thứ gì đó bị hy sinh thôi.

Hít thở, cô nghĩ, hoảng sợ sẽ chẳng đưa mình đến đâu cả.

Nhìn lại lịch trình của mình, cô xem xét những điều quan trọng nhất đối với cô - Harry, Neville, Colin - và không ngạc nhiên lắm... Giáo sư Snape.

Thở.

Thật lạ khi cô nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời, việc học không phải là ưu tiên hàng đầu của cô. Không phải việc học không quan trọng, việc tiếp thu kiến thức sẽ luôn giữ vị trí cao trong tim cô. Nhưng động lực thôi thúc về việc học thường lệ dường như đã mất tiếng.

Thở.

Cô cảm thấy trống rỗng bên trong khi nhận ra điều đó có nghĩa là gì và cần gì; cảm giác như vừa gồng người lên mà vẫn bị gò bó cùng một lúc. Cô tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của một con rắn khi đến lúc lột da.

Thở.

Hermione biết cảm giác này - lần gần đây nhất cô cảm thấy như vậy là vào ngày sau sinh nhật lần thứ 11 của cô khi tiếng chuông cửa reo lên để chào đón một người phụ nữ nghiêm nghị, kỳ lạ trong chiếc áo choàng dài màu xanh đậm. Cô và cha mẹ đã có một cuộc nói chuyện dài với Giáo sư McGonagall chiều hôm đó. Tối hôm đó, cô lên lầu, gói ghém những món đồ chơi cũ và cất đi những thú nhồi bông từ thời thơ ấu. Ngồi xuống căn phòng mới được dọn dẹp, lần đầu tiên cô mở cuốn sách Hogwarts: Lịch sử mà Giáo sư McGonagall tặng, chấp nhận ngã rẽ mới mà cuộc đời cô vừa bước vào.

Thở.

Giờ đây, giống như lúc đó, nó đau, nhưng nó không ngăn cô đóng lại ba cuốn sách tham khảo Bùa chú đang nằm rải rác xung quanh. Bài luận Bùa chú không thực sự cần các tài liệu tham khảo thêm. Cô đã có đủ thông tin cho bốn trang yêu cầu. Có lẽ không cần nhiều hơn bốn trang, và cô nghĩ có thể Giáo sư Flitwick sẽ thích các bài luận ngắn hơn từ cô, giống như Giáo sư Snape vậy.

Thở.

Chỉ với một chút tiếc nuối, cô cất cuốn sách Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Chương 18 thực sự không cần phải đọc lại. Nếu cô quên điều gì đó trong lớp, ai khác có thể trả lời câu hỏi.

Thở.

Quyết tâm thực hiện các kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của S.N.O.R.T. vào buổi tối sau khi gặp Neville và Colin, Hermione tập trung sự chú ý vào việc viết bài luận Bùa chú.

Khi từng phút trôi qua, hơi thở của cô trở nên dễ chịu hơn.

ssssssss

"Vô dụng, hoàn toàn vô dụng."

Tiếng hét đầy xúc động từ phía xa của Phòng Yêu Cầu mô phỏng lớp Độc dược đã ngăn chặn buổi hỏi đáp đang diễn ra giữa Neville và Hermione. Hermione nhướng mày bắt chước Giáo sư Snape một cách đáng tin cậy trước khi kéo dài giọng, "Trừ mười điểm của Gryffindor, cậu Creevey, vì dùng ngôn ngữ không phù hợp."

Colin trông hơi xấu hổ. "Vâng, Giáo sư Granger-Snape."

Hermione nhăn mặt. Colin học được biệt danh này từ Neville và dù Hermione đã yêu cầu, quát tháo hay đe dọa bao nhiêu lần cũng không làm cho hai cậu bé dừng gọi cô bằng cái tên đó.

Colin quay lại nhìn chằm chằm vào vạc của mình với vẻ ghê tởm. "Chỉ là em không hiểu," cậu nói. "Em đã làm theo hướng dẫn chính xác. Nhưng cái này," cậu vẫy tay về phía chiếc vạc, "không phải thuốc mỡ chữa bỏng."

Hermione tiến lại gần và cũng nhìn xuống vạc. Nắm lấy một mép, cô nghiêng chiếc vạc một chút và quan sát phần bùn sáp trượt qua đáy. "Chắc chắn không phải thuốc mỡ chữa bỏng," cô đồng ý.

Colin thở dài. "Chuyện tương tự cũng xảy ra với em trong lớp tuần trước. Em thề là em đã làm chính xác theo hướng dẫn. Em đã kiểm tra kỹ mọi thứ và cuối cùng vẫn tạo ra thứ giống súp khoai tây hơn là Thuốc hồi phục. Rễ ngưu bàng chẳng chịu hòa tan." Colin ngồi lại xuống ghế làm việc với một tiếng thịch đầy tuyệt vọng. "Vô vọng rồi. Em sẽ trượt môn này và mẹ em sẽ giết em mất."

Hermione chẳng để ý đến tiếng rên rỉ của Colin khi cô nhìn chằm chằm vào thứ thuốc mỡ nấu hỏng. Cô đưa tay vào, xúc một ngón tay đầy bùn và xoa xoa giữa các ngón tay một cách đầy suy nghĩ. Cô có thể cảm thấy những chiếc lá mã đề được cắt nhỏ và kết cấu hơi sạn của hoa oải hương. Cô đưa ngón tay lên mũi và hít một hơi thật nhẹ. Mùi bạc hà và cỏ xạ hương đậm đà lan tỏa.

Quan sát hành vi của Hermione với vẻ mặt thích thú, Colin nghiêng người về phía Neville. "Tớ nói cậu nghe nè, Neville, chính do bộ áo choàng đó. Chúng đang chiếm lấy cô ấy," Colin thì thầm với Neville. "Mỗi tiết học cô ấy lại càng giống ông ta hơn."

Neville bụm miệng để kìm tiếng cười của mình. Điều này còn buồn cười hơn vì Neville có xu hướng đồng ý với đánh giá của Colin.

Hermione, người đang lờ đi cuộc đối thoại của các bạn, bất ngờ ngẩng phắt đầu lên. "Colin, em có biết cách làm Thuốc giảm phát ban không?"

Colin nhìn cô tò mò. "Tất nhiên, đó là một loại độc dược của năm nhất. Nó chỉ có bốn thành phần."

Hermione nở một nụ cười nhếch mép cổ điển theo kiểu Snape. "Pha nó đi."

Colin nhún vai. Đó là một loại độc dược khá dễ. "Được thôi."

Nụ cười nhếch mép của Hermione nở thành một nụ cười ác độc. "Pha nó sáu lần, Colin."

"Sáu?" Colin phản đối phẫn nộ. "Để làm gì?"

Mang thái độ y như Snape, Hermione nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đen được yểm bùa. "Bởi vì ta đã bảo vậy. À, và cậu Creevey, trừ năm điểm nhà Gryffindor vì thiếu tôn trọng giáo viên của mình."

Thấy Neville cười khúc khích sau lưng Hermione, Colin khôn ngoan ngậm miệng và bắt tay vào việc.

Hermione chăm chú theo dõi Colin khi cậu bé pha phần thuốc thứ ba. Lần thử đầu tiên đã tạo ra một lọ Thuốc giảm phát ban hoàn hảo. Lần thứ hai cũng vô dụng như khi cậu cố làm thuốc bỏng của mình. Cô đã quan sát cậu từ đầu đến cuối mỗi lần pha chế, và Colin đã nói đúng, cậu thực hiện mọi thứ chính xác. Cậu pha lần thứ hai cũng chẳng khác gì lần thứ nhất, thế nhưng một lần thì thành công, một lần lại thất bại. Cô đang bỏ sót một yếu tố nào đó.

"Xong rồi," Colin gọi, khi cậu thả mình xuống ghế. Cậu nhìn xuống vạc của mình trước khi liếc nhìn lại Hermione. "Lần này được." Colin thấy vai cô hơi khom lại và nét mặt căng thẳng. "Lại nữa sao?"

"Lại nữa, Colin," Hermione xác nhận.

Colin thở dài khoa trương nhưng cầm lấy dao cắt của mình mà không phàn nàn.

Neville, sau khi đã hoàn thành phần đọc thêm được Hermione giao, đi lang thang tới chỗ Hermione đang dựa vào bàn của Snape, quan sát Colin. "Harry cũng từng gặp vấn đề này trong Độc dược đấy, cậu có biết không?"

Hermione hơi cau mày trước thông tin đó. "Cậu ấy sao? Tớ không nhớ."

Neville chuyển chiếc cặp sách nặng từ vai xuống sàn và cũng dựa vào bàn của Snape. Cậu luôn cảm thấy hơi nghịch ngợm khi làm những việc như vậy ở đây trong lớp Độc dược này. Đó chắc chắn là điều mà cậu sẽ không bao giờ có thể làm trong lớp Độc dược thực sự, ít nhất là nếu cậu không muốn Giáo sư Snape biến cậu thành nguyên liệu làm thuốc. "Không xảy ra thường xuyên đâu; chỉ trong năm đầu và năm hai thôi. Không thường xuyên như Colin, nhưng vẫn có."

"Cậu ấy đã làm gì?"

"Không làm gì cả, nó tự hết thôi."

Hermione liếc nhìn Neville. "Không có gì tự nhiên biến mất."

Neville nhún vai trước khi thu dọn đồ để rời đi. "Tớ biết nói gì đây; nó tự hết thật mà."

Sau khi Neville rời đi, Hermione tập trung sự chú ý vào Colin và công việc pha chế của cậu, và dưới ánh mắt theo dõi của cô, những lọ thuốc thứ tưvà thứnămra đờihết sức tuyệt vời.Lọ thứ sáu là một thất bại thảm hại khi lại một lần nữa không thể kết tụ thành một loại thuốc đàng hoàng.

"Em đi được chưa?" Coin đã mệt và điều đó thể hiện ở cả đôi vai rũ xuống và tiếng rên rỉ trong giọng nói của cậu.

"Thôi được rồi, Colin," Hermione nói, vẫy tay thờ ơ theo hướng của cậu mà không dời mắt khỏi sáu chiếc vạc giống hệt nhau xếp thành hàng trên bàn trước mặt.

Colin, cảm thấy tự do, không lãng phí thời gian trước khi lao ra cửa, thậm chí không để ý khi cô trừ năm điểm vì tội chạy trong lớp học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro