Chương 2 - Trinh sát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải suy tư về cuộc trò chuyện tình cờ nghe được khi đang từ từ trở về ký túc xá của Gryffindor, Hermione vẫn còn sục sôi căm phẫn. Cô đắm chìm trong suy nghĩ đến mức chẳng mấy để tâm tới lâu đài xung quanh nữa. Tuy nhiên, các bức tranh lại nhận ra vẻ đãng trí ấy và thì thầm bình luận với nhau về sự sao nhãng đó. Bọn họ đã quá quen với hình ảnh cô bé nhà Gryffindor sải bước đầy quyết tâm cho dù đang đi đến nơi nào, với cái đầu ngẩng cao và những bước chân kiên định. Giờ đây cô đi lang thang gần như vô định, đầu cúi gằm và những bước chân dường như theo thói quen hơn là sự điều khiển có chủ đích. Không chỉ một bức tranh nhận ra nét cau có dữ dội hằn sâu trên đường nét khuôn mặt nhỏ.

Không chỉ các bức tranh, chính tòa lâu đài dường như cũng nhận ra nỗi bận tâm đang dày vò trong tâm trí Hermione. Các bậc thang, thay vì để cô dẫm hụt bước vào khoảng không bên dưới, đã uốn mình sắp xếp đúng thứ tự để dẫn đưa cô trở lại ký túc xá một cách thuận lợi với ít phải đi ngược và làm phiền hà nhất có thể.

"Mật khẩu, cô bé?"

"Cái-?" Hermione ngẩng đầu. Cô bé đã đứng trước cửa với gương mặt người phụ nữ béo để vào Tháp Gryffindor mà chẳng hiểu bằng cách nào mình đến được đây.

Bà Béo, vốn đã quá quen với việc giải quyết đám tuổi teen thất thần - và đã được các bức tranh khác cảnh báo trước về tính thiếu tập trung của cô bé- chỉ đơn giản lặp lại câu hỏi của mình.

Hermione đỏ mặt đôi chút khi bị bắt gặp chìm đắm trong thế giới tâm tư, nhưng vẫn nói mật khẩu kèm theo nụ cười hơi gượng gạo. "Sủi bọt, vất vả và rắc rối". Khi chui qua lỗ chân dung, cô nghĩ không biết Giáo sư McGonagall có đang đọc Shakespeare khi bà chọn mật khẩu đặc biệt của tuần này không .

Phòng sinh hoạt chung vẫn ồn ào, đông đúc với thứ hỗn loạn nhưng được kiểm soát vốn luôn tồn tại nơi đây. Gryffindor, về bản chất, dường như là nhà ồn ào nhất trong bốn Nhà. Và dù đôi khi tiếng ồn và sự hỗn loạn này cũng tác động tiêu cực đến thần kinh của cô bé, Hermione phải thừa nhận giờ đây chính chúng góp phần kéo một người ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang quá sâu. Hermione sẵn sàng chấp nhận, khi đề cập đến những gì cô nghe được, suy nghĩ của cô thực sự đã quá sâu indeed.

Phát hiện Harry và Ron ở phía bên kia phòng đang miệt mài với một trận cờ Phù Thủy, cô len lỏi bước qua đám bạn học lớn nhỏ rải rác khắp căn phòng. Mẩu đối thoại rơi vãi lọt vào tai khi cô đi ngang qua các nhóm bạn.

". . .tám công dụng của Cây Cà Độc Dược à? Hắn điên rồi. Em chỉ mới tìm ra năm công dụng thôi. Em nói cho hai anh hay, chắc chắn Snape bịa thêm ba công dụng còn lại..."

"... không biết mùa này Chudley Cannons có thắng không, nhất là khi O'Reilly đã phải ngồi ngoài.."

"Snape phạt em trực cùng Filch vào tối mai . . ."

"Em yêu màu sơn móng tay của chị. Chị có thể chỉ em bùa làm..."

". . .chị nghe nói hôm nay ổng làm một em Hufflepuff năm nhất khóc à?..."

Khoảng thời gian đi bộ ngược về tháp đã làm dịu đi cơn giận ban đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy chúng sục sôi ngay dưới bề mặt. Từng cái tên Snape được nhắc đến tiếp tục chọc vào xúc cảm công lý của một Gryffindor, thôi thúc cô phải làm gì đó.

Mải mê theo dõi ván cờ trước mắt, Ron và Harry chỉ liếc qua cô bé khi Hermione ngồi xuống cùng bàn. Cô vùi mình vào chiếc ghế bành êm ái, lớp bọc bằng vải nhung đỏ Gryffindor đã sờn trên các mặt đầu của tay vịn sau bao năm gắn bó với vô số học sinh. Cô phần nào thấy vui vì các cậu bé mải chơi. Tối nay đầu óc rối như tơ vò mà làm bạn tốt thì hơi quá sức, vậy nên Hermione chỉ thu người lại trong ghế và chuyển những dòng suy nghĩ trở lại cuộc trò chuyện đáng lẽ mình chẳng nên hay biết.

Harry cuối cùng cũng ngước lên, vẻ mặt nhăn nhó gắng gượng khi một trong những Giám mục của Ron xử đẹp con Tốt của cậu. Bắt gặp ánh mắt Hermione, cậu kéo bạn ấy khỏi dòng suy nghĩ. "Cứu anh khỏi cuộc thảm sát bất công này với, làm ơn?"

Thực ra từ trước đến nay Harry mới thắng Ron có một trận, mà hôm ấy Ron ốm sốt li bì nên nửa tỉnh nửa mê, vậy nên Hermione chẳng hào hứng thông cảm mấy. "Harry, nếu biết chắc mình sẽ thua, sao cậu còn cứ chơi làm gì?"

Harry nhún vai, hiền lành trả lời. "Hy vọng bất diệt ấy mà. Lúc nào tớ cũng nghĩ ván này thì mình sẽ hạ luôn thằng cha đầu đỏ tai ương này".

"Thằng cha đầu đỏ tai ương" ngồi bật dậy, phẫn nộ: "Ê!"

Harry không chút hối cãi, nhe răng với bạn mình.

Nhăn mũi với Harry, Ron quay ngoắt qua đối diện với Hermione. "Xong hết vụ nghiên cứu thư viện chưa đấy? Cậu đã hứa nếu hoàn thành thì mai ra khỏi lâu đài đi Hogsmeade với bọn mình rồi mà. Hơn nữa, sẽ là dịp ăn mừng tưng bừng khi thấy tên Chồn đó bị đuổi học vì suýt giết Harry." Ron cười toe toét khi hình dung. "Cậu nghĩ Dumbledore có tuyên bố trước toàn trường không?" Nụ cười cá mập càng nở rộng thêm, đôi mắt lấp lánh bắt chước vẻ nháy mắt tinh quái của thầy Hiệu trưởng. "Ồ, có khi chúng sẽ áp giải Malfoy qua Đại Sảnh Đường rồi ra thẳng cổng trước mặt tất cả học sinh ấy chứ?"

Harry cũng thích thú cười toe không kém Ron. "Không đâu, tớ nghĩ Malfoy chỉ chuồn đi trốn vào đêm như gã rắn nhớp nhúa vốn thế thôi. Nhưng đúng là sẽ thấy tội nghiệp Crabbe và Goyle khi Malfoy đi thật; chúng sẽ không còn ai lên kế hoạch hộ nữa.".

Hermione há miệng định báo với các bạn rằng Malfoy sẽ chẳng hề hấn gì cả, nhưng cổ họng cô như nghẹn lại. Rốt cuộc cô chẳng thể lên tiếng. Nếu tiết lộ cho Ron và Harry, họ sẽ muốn biết cô làm sao hay tin, và vì lý do nào đó cô không thể tiết lộ chuyện đời tư của Snape như vậy được. Thật sai trái, cứ như đang đá người ngã sấp vậy. Nghĩ cho cùng thì cũng chẳng quan trọng, cô tự lý giải, đằng nào họ cũng sớm biết Malfoy ở lại thôi mà.

Ngoài ra, Hermione cũng do dự khi nghĩ đến thiết bị nghe lén cô tình cờ phát hiện. Lòng Harry đã không còn sầu thảm nặng nề sau cái chết của bố đỡ đầu Sirius Black như trước kia, nhưng giờ đây chỉ vài thứ nhỏ nhặt thôi vẫn châm ngòi cho những cơn giận hoặc u uất bùng lên. Mấy tuần trước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, cả ba đều sống dở chết dở khi chứng kiến Harry lúc thì lầm lì khép mình, lúc thì nổi cáu với bạn bè. Hermione nghĩ việc biết thêm chuyện bị do thám sẽ chẳng tốt cho Harry tí nào, dù rõ ràng thiết bị nghe lén đó không cố tình nhắm riêng vào cậu. Harry sẽ coi đó là một cú giáng thẳng nữa từ những người lớn vừa có trách nhiệm bảo vệ, vừa luôn cố gắng đảm bảo cậu sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để đánh bại Voldemort vào thời điểm thích hợp.

"Vậy... Hermione, Hogsmeade nhé?" Ron hỏi lại.

Việc này là vì lợi ích của tất cả, cô tự nhủ, cố gắng xua tan sự khó chịu vì đang giấu hai người bạn thân một bí mật quá lớn.

"Được thôi," cô đáp, gắng mỉm cười cho hai cậu bé yên lòng. Cảm thấy thực sự không thoải mái về việc che giấu, Hermione quyết định về phòng trước khi cô buộc phải nói dối nhiều hơn là chỉ giữ trong lòng. Đứng dậy, Hermione gom sách của mình - thứ cô lên thư viện để lấy từ đầu. "Các cậu gặp tớ ở Đại Sảnh Đường lúc ăn sáng rồi mình cùng đi Hogsmeade nhe. Chúc ngủ ngon."

Hai cậu bé đáp lại lời chúc ngủ ngon một cách lơ đãng và quay trở lại bàn cờ, còn Hermione hướng đến ký túc xá nữ.

Trong bóng tối đặc quánh phủ kín màn giường, Hermione lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của Lavender từ giường đối diện. Cô đã thôi cố gắng thiếp đi cả tiếng đồng hồ rồi. Từ lâu, cô bé học được một điều, khi đầu óc tràn ngập câu hỏi thì giấc ngủ là thứ đầu tiên bỏ đi biệt xứ. Đêm ấy, cô dường như cứ quẩn quanh không buông bỏ nổi những ý nghĩ về Giáo sư Snape và cuộc trò lén lút nghe được. Cô cũng không chắc tại sao mình lại giận thay ông đến thế, đơn giản là mọi ngóc ngách, mọi diễn biến của những gì thầy phải chịu, những phỏng đoán vô căn cứ về nhân phẩm của Sirius trẻ tuổi cũng như James và Giáo sư Snape lại làm nhức nhối tận sâu đáy lòng cô. Cảm giác phẫn uất bùng lên không khác gì ngày Hermione lập ra B.UỒN.N., niềm căm giận đã thôi thúc cô quyết tâm sẽ đứng lên bênh vực các Gia Tinh vì không ai làm việc đó cả.

Ngồi dậy giữa bóng tối, Hermione trút bớt bực bội dồn nén bằng cách đấm tới tấp cho cái gối bớt xẹp rồi lại nằm xuống nghiêng người ra. Vươn cánh tay trong đêm thinh lặng, cô vuốt lên bộ lông ấm áp của Crookshanks. Tình cảm này không khác gì hôm đó ở Hẻm Xéo tại Tiệm Thú Cảnh Phù Thủy, khi cô nhìn thấy chú mèo lông đỏ bù xù đó. Ngày ấy, Crookshanks trông chẳng khác nào con quái vật, bộ lông bê bết thành mảng nọ mảng kia, cái mặt phẳng phiu lại nhăn nhó, thêm bản chất cắn, xì lách xua đuổi các "sen" khác đến ghé xem. Không ai muốn rước con mèo mang dòng máu Kneazle về nhà. Chỉ mình Hermione nhìn là "bắt sóng" ngay.

Cô vuốt nhẹ một bên tai mềm mượt cho tới khi Crookshanks lừ mắt dũ khỏi vòng tay mình trong cơn say ngủ. Cô đã thấy sự khác biệt từ ngày đầu gặp nó. Cô cho Crookshanks một cơ hội và chú mèo đó cũng đã chứng minh bản lĩnh bằng vô vàn giá trị suốt từ cái hôm cô mua nó về.

Vấn đề về Giáo sư Snape thì sao? Hermione mỉm cười trong bóng đêm khi hình ảnh người thầy Giáo sư Độc Dược hiện lên cùng cái dáng chú mèo Kneazle lông đen bẩn thỉu, xỉn màu cùng tiếng xì nham hiểm. Dù thế, cô thầm nhủ lối so sánh ấy quá đơn thuần. Cô thừa hiểu Giáo sư Snape là một người phức tạp đến nhường nào và chẳng dễ để đóng khung với cái nhãn 'Giống hệt mèo và đám Gia Tinh". Nhưng thật lạ, cái điều ấy vẫn đúng theo một cách nào đó.

Cô chưa thực sự dành quá nhiều suy nghĩ nghiêm túc về Giáo sư Snape. Trong đầu cô bé thì ông có một cái nhãn rất gọn gàng: Giáo Viên, Khó chịu, Thận trọng khi đến gần, Được Dumbledore Tín Nhiệm. Nhãn dán ấy hoàn thiện ông và những tương tác giữa cô với thầy, song Hermione tự thừa hiểu đó chỉ là cách tiếp cận nông cạn từ bản thân mình. Giờ thì cô muốn đào sâu hơn. Đương nhiên, điều cô toan làm bây giờ thực sự điên rồ, cái kiểu thiếu suy nghĩ thường gắn mác cho trò nhà Gryffindor – "nhắm mắt xông lên chả lo hậu quả". Cô cứ chần chừ phóng cái ý nghĩ ngớ ngẩn về Giáo sư Snape ra khỏi đầu mà chẳng được. Cô bé Hermione này cứ thiếu thông tin thôi là không ổn, cái thứ thông tin không nằm gọn trong vài trang sách giáo khoa. Hermione muốn thông tin từ nghiên cứu thực địa, mà cách đó chỉ thành công duy nhất bằng cách: lén lút theo dõi Giáo sư Snape. Lấy rình rập làm nghề . Vừa nghĩ đến thôi đã thấy chẳng có điều gì tai hại hơn với kẻ học trò ham học- thừa tò mò như cô khi rình mò ông thầy thuộc hàng cộm cán và chết chóc nhất nhất cả Hogwarts, Cây Đũa Lớn Căn Nhà Xà Slytherin huyền thoại.

Nhưng vượt lên cả lo sợ, cô còn ngập đầu trong câu hỏi mà Hermione Granger thì chưa một lần quay lưng với những thứ chưa thành lời giải đáp. Cô nhín thấy điều gì đó ẩn hiện dưới tấm vỏ tôi - tớ bên trong các Gia Tinh, và bản chất khác so với vẻ xù xì của Crookshanks. Nếu thực sự tìm kiếm, cô sẽ nhín ra điều gì về mặt khuất sau hình ảnh Giáo sư Snape?

Dù Hermione không ngủ được nhiều đêm hôm qua, sáng đó cô dậy sớm cả hai cậu bạn trai xuống Đại Sảnh Đường. Không phiền não gì vì điều này – ít ra cô cũng có khoảng thời gian yên tĩnh ngồi quan sát Bàn Giáo Viên để khởi động một ngày của mình. Nối tiếp suy nghĩ từ tối qua, Hermione vòng lên phía bờ bên kia Bàn Gryffindor, chọn chổ ngồi đối diện chỗ bình thường để ăn sáng. Điểm ngắm bắn mới toanh này cho phép cô ngắm giáo viên thoải mái mà không phải mệt mỏingoái đầu vòng vòng, kiểu hoạt động mà gần như cô chắc Giáo sư Snape sẽ để ý.

Cúi đầu và nhấm nháp một miếng bánh mì nướng, cô quan sát chiếc Bàn Chủ tọa từ hàng mi của mình. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Giáo sư McGonagall đang trưng ra vẻ không đồng tình như Hermione thường thấy ở một Chủ nhiệm Nhà đang tức giận. Cô cứ nghĩ rằng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã giải quyết những khúc mắc của họ. Tuy nhiên, cái dáng vẻ cứng nhắc của cô giáo dạy Biến hình khi ngồi cạnh hiệu trưởng cho thấy, dù đêm qua họ trao đổi những gì sau lúc Hermione thôi nghe lén, thì rõ ràng là Giáo sư McGonagall vẫn còn giận. Hermione chợt ước có thể nhìn xuyên xuống gầm bàn giáo viên để xem hiệu trưởng có đang mang tất không. Với vẻ ngoài đó, không hiểu sao cô lại nghi ngờ điều ấy.

Lướt ánh mắt xuống dọc bàn ăn, cô ấy tập trung vào chỗ Snape đang thờ ơ gảy gót đồ ăn trong đĩa. Cố gắng hết sức để không nhìn người đàn ông qua lăng kính "giáo sư Độc dược đáng sợ", Hermione thử nhìn nhận người đó một cách khách quan. Bức tranh hiện lên trước mắt cô khá là giật mình. Người đàn ông mà cô thường gắn liền với sự kiểm soát quyền lực đang ngồi đó uể oải và thẫn thờ. Ông có vẻ mệt mỏi với những quầng thâm mờ nhạt làm trũng đôi mắt. Nước da vàng vọt của ông trông chẳng lành mạnh gì. Trước giờ cô ấy luôn đơn giản cho rằng vẻ ngoài này là do ông ấy dành quá nhiều thời gian nhốt mình trong hầm tối tránh xa ánh mặt trời, nhưng nhìn ông bây giờ, ông gần như trông ốm yếu, như thể đã rất lâu rồi ông không ngủ ngon hay ăn uống đầy đủ.

Hermione không chắc mình đã nhìn chằm chằm vào ông bao lâu, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt ông lóe lên quét quanh Đại Sảnh Đường. Vội vàng cụp mắt xuống, cô tập trung vào việc phết bơ lên một miếng bánh mì nướng khác. Chỉ khi công việc đó hoàn thành, cô mới dám liếc mắt lên lần nữa. Như lúc trước, chẳng mất nhiều thời gian để ông cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Lần này, việc Giáo sư Snape quét mắt quanh Đại Sảnh Đường thậm chí còn nhanh hơn, nhanh đến mức ông bắt gặp ánh mắt cô, một nụ cười khinh miệt mà cô chắc chắn là sự khinh bỉ uốn cong môi trên của ông thành một tiếng gầm gừ thầm lặng.

"Oy, Hermione!"

Lời chào to của Ron phá vỡ mối liên kết giữa Hermione và Giáo sư Snape. Cô hạ ánh mắt xuống bữa sáng của mình, tuy nhiên mọi thứ đã tệ hơn rồi. Giáo sư của cô giờ sẽ rất cảnh giác; ngày hôm nay cô sẽ phải lén lút hơn nữa nếu muốn tránh sự nghi ngờ của ông.

Quyết định tạm thời lờ người giáo sư khó hiểu của mình đi, cô chuyển sự chú ý sang Ron và Harry khi họ ngồi đối diện cô. Ron không lãng phí thời gian mà gắp ngay trứng và thịt xông khói vào đĩa của mình trong khi Harry với tay lấy nước ép bí ngô.

Giữa chừng bữa sáng, trong khi Ron đang tranh luận xem liệu cậu ta có cần lấy thêm một hay hai lát thịt xông khói nữa hay không, Hermione nhận ra rằng cô đã học được điều gì đó quan trọng trong lần đầu tiên theo dõi giáo sư. Snape, có thể nói cho dễ hiểu, là một người cực kỳ nhạy cảm. Ông ấy giống như một con ngựa đua thuần chủng, căng thẳng đến mức nhạy cảm với điều nhỏ nhặt nhất. Người đàn ông dường như có một giác quan kỳ lạ về thời điểm ông ta bị theo dõi. Việc ông có thể nhận ra rằng, trong số ba trăm học sinh, có một người đang tập trung vào mình đã nói lên rất nhiều điều về mức độ hoang tưởng, sự nhạy cảm và sức mạnh ma thuật của ông. Điều đó thực sự đáng lo ngại.

Giống như việc lúc nào cũng sống dưới áp lực của tuần thi N.E.W.T.s mà không được giải tỏa vậy. Chẳng trách ông ấy lúc nào cũng gắt gỏng và cộc cằn với học sinh. Nếu lúc nào cô cũng phải chịu nhiều căng thẳng đến vậy, có lẽ cô cũng sẽ nổi nóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro