Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân luôn là dịp tuyệt vời để tụ tập. Seoul đầu tháng tư trời không còn rét buốt xương nữa mà chỉ sót lại vài cơn gió liu riu mát mẻ. Hôm nay là sinh nhật Mingyu, cả nhóm cùng sang nhà cậu để bày tiệc. Nhà Mingyu có hẳn một khoảng sân đủ rộng để mười ba con người chen chúc vào. Đây là nhóm bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc thời đại học của Jun và Minghao. Tuy hiện tại mỗi người đều có công việc riêng nhưng vẫn cả bọn luôn giữ đúng lời hứa đến sinh nhật thành viên nào đó trong nhóm thì sẽ tụ tập lại tổ chức tiệc. Mấy ông đi làm rồi ấy mà, đây là dịp để thoả sức chén chú chén anh mà không bị người yêu cằn nhằn. Đặc biệt là ông anh Seungcheol. Jun thì không thích uống lắm, nhưng dịp đặc biệt cùng bạn bè thân thiết thì vẫn sẽ lai rai vài ly cho vui. Minghao thì cũng chỉ uống in ít để giữ không khí mà thôi.

Lúc Jun và Minghao đến thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ, tên Soonyoung ngay lập tức rót hai ly bia đầy đưa đến trước mặt hai người.

"Này này, đến trễ nhất thì phạt nhé!" vừa nói vừa cười khà khà trông gian manh hết sức.

"Do mọi người đến sớm chứ bọn em đến trễ khi nào? Rõ ràng bảo là bảy giờ cơ mà, bây giờ mới có bảy giờ kém... năm phút." Minghao nhăn mũi phản đối mặc dù cậu biết là chẳng có tác dụng gì lắm với mấy ông này.

Jeonghan đứng bên cạnh níu lấy cánh tay Minghao cười.

"Luật là không đến cuối cùng thôi, nhưng Minghao được miễn, thằng Jun uống hai ly. Mỗi nhà một người đại diện là được."

Cả bọn vỗ tay bôm bốp đồng tình. Nhưng chả sao cả, vài ba ly bia con con đâu đủ để làm khó Jun. Dù sao từ đầu anh cũng đã không có ý định cho người yêu của mình uống, cả hai đều say thì ai lái xe về bây giờ.

Sau một hồi no nê rượu thịt, chỉ còn mỗi Minghao là tỉnh táo vì không phải uống để còn lái xe. Mấy ông còn lại đều xác định sẽ ở lại nhà Mingyu ngủ luôn nên cứ mặc sức mà nâng ly. Mọi người đều đã hơi ngà ngà, Minghao và Seungkwan loay hoay giúp anh Wonwoo dọn dẹp. Jun ngồi ở cái xích đu ngay góc sân cho tỉnh, từng cơn gió thốc vào mặt anh mát lạnh. Seungcheol và Seokmin cũng chạy đến ngồi bên cạnh.

"Này, dạo này Minghao trông lại gầy hơn trước đấy. Chú em nuôi em trai anh kiểu gì đấy?" Seungcheol hích vai Jun, giọng như hỏi tội.

Minghao thuộc tuýp người khó tăng cân, từ hồi còn đi học cậu đã gầy nhom, gầy đến độ Mingyu hay bảo, giờ mà có cơn gió lớn thổi ngang qua thì sẽ thổi Minghao bay mất tiêu luôn. Trông thương hết sức. Bây giờ đã có Jun ở cạnh, ai cũng mong anh sẽ chăm sóc cho cậu thật chu đáo, có da có thịt hơn một chút. Vậy mà lâu lâu gặp lại cảm giác như còn gầy hơn, nhìn xót xa hết cả ruột gan.

"Không có đâu, em mỗi ngày đều bắt Minghao phải ăn đến năm bữa, ba bữa chính, hai bữa phụ. Sợ Minghao lười ăn nên giờ nghỉ trưa cũng chạy sang công ty ăn cùng. Vậy mà không hiểu sao vẫn gầy. Gầy nhẳng, làm em rầu hết sức."

Jun thở dài, đưa mắt nhìn cái bóng nhỏ xíu đang đứng trong nhà cười đùa với anh Jisoo và Wonwoo.

Seokmin quay đầu sang nhìn, mặt biến thái hết chỗ nói.

"Hay là anh hành hạ bạn em quá, ăn bao nhiêu cũng không đủ sức để bù vào?"

Seungcheol bên cạnh cũng chen vào, "Nhẹ nhàng thôi, người nó mỏng như lá lúa thế kia sao chịu nổi sức của mày?"

Jun trợn hai mắt gào lên, "Hai ông nói cái gì vậy? Em với Minghao đã có gì đâu? Đừng có nói lung tung em ấy nghe được sẽ xấu hổ đấy."

Hai người bên cạnh trợn tròn mắt nhìn Jun như kiểu anh vừa nói điều gì đó phi lý lắm, phi lý hơn cả chuyện con bò mọc cánh và có thể bay được vậy. Thằng nhóc Seokmin rống lên muốn điếc cả tai.

"Cái gì??? Anh đùa đó hả?"

Jun đấm vào vai thằng em mình một cái, trừng mắt ra hiệu cho nó be bé cái mồm khi thấy mọi người quay ra nhìn cả ba vì tiếng ré vừa rồi. Seokmin biết mình lỡ miệng nên  xua tay cười trừ ra hiệu không có gì rồi ghé tai Jun nói thì thào.

"Hai người thật sự chưa làm tình với nhau đó hả? Sau khi đã quen nhau được một năm rưỡi rồi? Em với anh Jisoo quen nhau một tháng là đã làm rồi đó."

Jun hằn hộc nhìn Seokmin, "Anh không phải loại tinh trùng thượng não như mày."

Seokmin nhìn anh như thể một sinh vật lạ kỳ nào đó ngoài hành tinh.

"Không phải tinh trùng thượng não, yêu nhau thì làm tình là chuyện bình thường mà." Cậu bĩu môi, vẻ mặt có chút kênh kiệu, "cho đến lúc anh thử cảm giác đó, anh sẽ hiểu cái gì là thiên đường."

Seungcheol cũng gật gù đồng ý, "Cái này là một gia vị đặc biệt của tình yêu. Không có thì cứ như ăn mì mà không bỏ gói nêm ấy, chú hiểu không? Lại đây anh với Seokmin chia sẻ ít kinh nghiệm với chú mày này."

Sau đó là cảnh tượng ba người to xác ngồi chen chúc nhau ở cái xích đu sau vườn thậm thụt to nhỏ điều gì như thần bí lắm.

Tiệc tàn, Jun và Minghao tạm biệt mọi người rồi ra về. Minghao lái xe đưa Jun về và quyết định ngủ lại nhà anh luôn thay vì phải lái xe thêm nửa tiếng đồng hồ để về nhà của cậu bên đầu kia của thành phố. Suốt đoạn đường về nhà, Jun nhắm hờ mắt im thin thít, nhìn vào trông như đã ngủ mất vì men rượu. Nhưng thật ra trong đầu anh đang suy nghĩ đến một việc hết sức quan trọng.

Seokmin nói đúng, yêu nhau thì làm tình là chuyện bình thường, làm gì có chuyện anh ở bên cạnh Minghao lâu như thế mà không nảy lên suy nghĩ xa hơn được. Chỉ là mỗi lần cả hai đang trong khoảnh khắc xúc cảm dâng cao thì Minghao luôn từ chối, "đừng, anh..."

Tất nhiên, Jun luôn muốn làm tình cùng Minghao, luôn muốn đặt cậu dưới thân mình, nghe tiếng cậu thì thào tên mình, nghe tiếng câu van lơi, muốn từng tấc da thịt trên người câu đều thuộc về riêng anh. Cái thứ rượu ngọt mê người đó anh cũng muốn say thử một lần xem sao. Nhưng Jun cũng tuyệt đối tôn trọng người yêu mình. Nếu Minghao chưa sẵn sàng, anh cũng sẽ không đi xa hơn. Suy cho cùng, những ngày tháng trước khi Minhhao xuất hiện, anh vẫn làm bạn với cánh tay phải của mình đó thôi, có chết ai đâu nào?

Jun chỉ muốn Minghao luôn vui vẻ bên cạnh để anh yêu thương là đủ.

Về đến nhà, vừa tháo giày và cởi áo khoác quăng lên sô pha là Jun nhảy thót lên giường. Đi cả tối cuối cùng cũng được nằm rồi, thoải mái hết cả người. Minghao đi phía sau cất giày Jun lên kệ gọn gàng, mắc áo khoác lên sào treo đồ đàng hoàng rồi mới đến ngồi bên cạnh giường. Cậu đưa tay đập vào vai anh.

"Đừng nằm, đi tắm trước đã anh."

Jun nhướng người tới ôm ngang hông Minghao, đầu tựa lên đùi cậu, đưa má dụi vào bụng Minghao, trông cứ như một con cún to xác thích làm nũng, lên một tiếng.

Anh hít hà hương thơm truyền từ chiếc áo len mỏng tanh trên người Minghao. Cậu luôn có một loại mùi hương khiến Jun cảm thấy mê đắm ngất ngây, cái thơm nhẹ nhàng của nước xả vải trộn lẫn mùi sữa tắm dìu dịu và hương gió đầu mùa. Tất cả gom lại tạo nên một mùi hương rất đặc trưng, của riêng Minghao, mà nó làm anh nghiện đến không dứt ra được.

Minghao xoa xoa má anh, khoé môi cong lên một nụ cười trông rất dễ thương, "Đã tỉnh chưa, mau đi tắm rồi ngủ. Lẹ lên, trễ lắm rồi đó."

Jun ưm một tiếng ra chiều phản đối, anh chỉ muốn nằm ôm cậu mãi thế này thôi, chỉ thích được Minghao dỗ dành, được làm nũng trong lòng em người yêu của mình như thế. Bình thường mọi người rất hay trêu Seokmin với Mingyu ỷ nhỏ tuổi nên rất hay nhõng nhẽo với anh Jisoo và Wonwoo. Nhưng tại sao phải nhỏ tuổi hơn mới được làm nũng cơ, anh cũng thích làm nũng với Minghao đây thì có làm sao? Đây là người yêu của anh mà, tại sao phải cố tỏ ra trưởng thành trước cậu chứ. Minghao yêu anh, nên cho dù anh có hoá thành đứa con nít trong thân xác bự gần gấp đôi Minghao thì cậu vẫn yêu anh nhiều thế thôi.

Minghao bật cười trước dáng vẻ của Jun, biết anh lại bắt đầu giở trò con nít ra rồi đây. Cậu áp hai tay mình lên má anh, rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Thưởng cho một cái hôn, đi tắm được chưa nào?"

Jun lắc đầu giãy nãy, hai tay hai chân đập đập xuống giường trông như một đứa nhỏ đang ăn vạ khi bị cướp mất cây kẹo yêu thích.

"Chưa đủ, Minghao chưa đủ. Thêm hai cái nữa mới được."

Minghao phì cười yêu chiều rồi lại cúi người hôn lên môi Jun, nhưng lần này anh không để cho cậu chủ động nữa. Jun nhanh nhẹn kéo người Minghao xuống, rồi nhanh chóng đè cậu xuống giường chiếm lại thế thượng phong.

Môi lưỡi quấn quýt ẩm ướt và ấm nồng, Minghao thấy mặt mình như bốc cháy khi nhận ra tay anh bắt đầu không an phận mà lần mò vào phía trong áo, phần da thịt đụng chạm mềm mại và cháy bỏng. Jun lướt tay qua vùng bụng phẳng lì của người phía dưới, thành công làm cậu bật ra một tiếng rên ngọt nị. Minghao đánh nhẹ lên vai Jun, cố gắng đẩy anh ra vớt vát chút hơi để thở, anh tạm thời tha cho môi cậu ngẩng đầu lên nhìn. Jun phì cười khi thấy khuôn mặt cùng vành tai Minghao đỏ lựng lên, mắt chớp chớp liên tục giấu đi vẻ ngại ngùng. Jun đưa tay xoa má Minghao, rồi chồm lên đặt một nụ hôn lên trán cậu, vẻ mặt đầy nét cưng chiều. Minghao với anh như một đoá hoa anh tự tay vun trồng, từ khi còn là một mầm non nhỏ xíu, đến lúc nó ra nụ, kết hoa, rực rỡ như món quà xinh đẹp nhất thượng đế ban tặng cho anh. Chỉ của riêng anh mà thôi.

Jun bắt đầu hôn dần xuống cổ Minghao, dụi đầu vào hõm cổ gầy nhom của cậu, đưa răng cắn xuống chiếc xương quai xanh mà anh rất ghét khi nhìn nó thấp thoáng trong vạt áo, vì nó làm anh chỉ muốn lao đến và lột hết từng mảnh trên người cậu ra mới thôi. Ngón tay anh lướt nhẹ trên vành tai cậu, cũng không biết hơi thở của anh hay nhiệt độ cơ thể của Minghao truyền ra mà Jun cảm thấy không khí trong phòng như có ngọn lửa đang phừng phực cháy, nóng rát cả làn da. Nhận ra sự căng thẳng của Minghao, Jun khịt mũi thầm thì.

"Minghao, đừng lo. Anh sẽ không đi quá giới hạn khi em chưa cho phép. Anh... chịu đựng... được mà."

Minghao luồn tay vào mái tóc của Jun, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lí nhí, "Anh... thật ra không cần... không cần phải chịu đựng..."

Jun tròn mắt nhìn người phía dưới, sao lại không phải chịu đựng? Anh mà không chịu đựng thì đã lôi cậu ra ăn sạch sẽ thì cái thuở nào rồi, chứ chẳng phải để cho thằng nhóc Seokmin cười vào mặt mình như thế đâu. Jun nằm chống một tay lên má, tay kia vẫn vắt vẻo để bên hông Minghao, hỏi.

"Mỗi lần anh muốn không phải em đều bảo đừng hay sao? Bảo bối, anh tất nhiên phải để ý đến cảm nhận của em trước tiên chớ."

Đồ ngốc! Người yêu của cậu chắc chắn là một tên đại ngốc!!! Minghao trả lời giọng hầm hừ, nghe như gào.

"Không lẽ lại bảo anh đến đây chơi em đi hả? Hả??? Người ta ngại chứ còn..."

Không kịp đợi Minghao nói hết câu, anh đã cúi người đè môi mình lên, nhấn cậu vào một cái hôn khác mạnh mẽ và chiếm đoạt hơn. Minghao đã nói như vậy mà anh còn không làm gì thì anh đúng là tận cùng của chữ ngốc luôn, mỡ đã đến tay, coi như con mèo nhà anh hôm nay được một bữa no nê.

Môi lưỡi dây dưa không ngừng, Jun đưa lưỡi mình càn quét khắp khoang miệng cậu, miết nhẹ lên hàm răng đều tăm tắp rồi bất ngờ dùng môi mút môi dưới của Minghao một cái. Trời ơi, rốt cuộc cậu ăn cái gì mà môi có thể mềm và ngọt đến thế này nhỉ? Như một trái cherry vừa chín, xinh đẹp và căng mọng, chỉ muốn ăn hoài. Jun nghĩ anh có thể ôm hôn cậu cả ngày như thế mà không chán luôn.

Tay Jun đưa tay lần mò chạm vào hạt đậu nhỏ trên ngực, dùng đầu ngón tay gãi nhè nhẹ. Cảm giác nhồn nhột lạ lẫm làm Minghao bật cười khúc khích. Người ta thường bảo chỗ đó nhạy cảm lắm, vậy mà người yêu của anh lại cười khi anh chạm vào. Gì kì quá vậy? Sao làm tình mà mất tập trung quá vậy?

Jun day day môi dưới của cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay gầy gò của Minghao đưa xuống để trên đũng quần anh, cách hai lớp quần mà nơi đó vẫn đội cao lên như có một con quái vật hung tàn chỉ đợi được giải thoát.

"Em xem, cái này đều là tại em cả đấy."

Cái gì? Anh đùa với cậu chắc? Minghao nhìn anh trừng mắt, hai vành tai vẫn còn đỏ ké.

"Anh đừng có linh tinh nhé. Do anh... do anh biến thái thì có..."

Ngoài mặt Minghao cố gắng bình tĩnh vậy thôi, nhưng thật ra nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền thẳng đến đại não khiến Minghao nghe được tiếng tim mình dọng bùm bụp trong lồng ngực. Minghao không biết liệu Jun có nghe thấy tiếng tim cậu run rẩy như thế không, nếu có ắt hẳn anh sẽ vênh mặt lên cho mà xem. Hai mắt Minghao nhắm nghiền lại, mơ mơ hồ hồ nương theo động tác của anh, Jun như một tay săn mồi lão làng, thong thả từng nhịp cởi dần từng món đồ trên người mình và Minghao xuống. Cho đến khi giữa hai người chẳng còn vật nào cản trở ngoài da thịt nóng hừng hực đến phỏng tay.

Minghao nằm đó, làn da trắng hồng nổi bần bật trên chiếc drap giường tối màu, hút tất cả tầm nhìn của Jun vào. Jun đưa vuốt ve từng nơi, không kiềm được thốt lên, "Minghao, em thật sự, rất đẹp...". Sau đó không đợi cậu trả lời, Jun tiếp tục gặm nhắm đôi môi đỏ hồng đã sưng lên vì hôn liên tục.

Ngoài đường cái, tiếng còi xe thưa thớt văng vẳng truyền đến, nhưng ai thèm để ý đến nữa chứ, vì tất cả mọi giác quan của cả Jun và Minghao đều đang đặt trên người đối phương cả rồi.

Jun đưa môi lướt khắp các ngõ ngách trên cơ thể Minghao. Đi đến đâu Jun để lại ấn kí chỗ đấy, như một sự đánh dấu chiếm hữu, để nhấn mạnh rằng từng tấc da thịt của người này, đều thuộc về anh. Hai hạt đậu đỏ hồng bị kích thích thẳng đứng vô cùng chói mắt, Jun liền ngoạm vào miệng và mút mát. Cảm giác sảng khoái đó khiến Minghao cong lưng, hai tay ôm lấy đầu anh.

Dứt môi ra, Jun ngẩng đầu lên nhìn Minghao, cong cong khoé môi, "ui hạt đậu ở đây đáng yêu thế nhỉ?"

Quân lưu manh!

Và hôn đến nơi nào anh khen nơi đó liên miệng.

"Má này ai thơm mỗi ngày mà xinh thế?"

"Xương quai xanh gầy gầy mà đẹp quá đi nè."

"Bàn tay anh nắm mỗi ngày cũng xinh nữa đó."

"Cái bụng sao mà không có tí mỡ luôn, thế mà cũng xinh"

"Đến nơi này cũng xinh."

Jun nói thế khi đặt môi hôn lên nơi đang dựng đứng của Minghao. Sau đó, một nhịp dứt khoát ngậm nó vào. Minghao giật bắn người, rên lên một tiếng ngọt nị, từng nơ ron thần kinh trên người đều bị tê liệt, một loại cảm giác sung sướng mê say mà cậu chưa trải qua bao giờ. Jun không chừa cho Minghao một giây nào để cậu kịp ổn định nhịp tim, khuôn miệng nóng bỏng của anh liếm láp từ ngọn đến gốc của vật nhỏ, mút mát liên tục.

"Ưmm... aaaa... Jun... anh!"

Jun gác hai chân Minghao lên vai mình, tay không ngừng vuốt ve phần đùi non trắng ngần mịn màng phía bên trong. Minghao chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy gối, miệng ê a rên rỉ khi cái chỏm đầu anh không ngừng nhấp nhô lên xuống bên dưới.

"Jun... aa... dừng lại..."

Khoái cảm dâng lên đến tột đỉnh khiến Minghao không thể nói cho được một câu hoàn chỉnh. Trong một khắc khi chiếc lưỡi gian xảo của anh ngoáy qua đỉnh dương vật rồi mút mạnh, Minghao hét lên một tiếng và bắn tất cả vào trong miệng anh.

Hm, ngọt ngào thiệt.

Ngó Minghao sau cao trào nằm xụi lơ trên giường, mắt lim dim mơ hồ, Jun cảm giác như nhiệt độ trong người mình lại tiếp tục tăng lên không có cách nào ngừng được. Anh kề môi hôn lên vành tai cậu, thì thầm.

"Minghao, em nhạy cảm thật đấy, anh còn chưa bắt đầu vào chuyện chính mà."

Trời ơi, anh làm cậu ngượng đến phát khóc mất, Minghao thò tay nhéo vào eo Jun một phát. "Tại... tại anh cả đấy...", giọng thì thào xấu hổ của cậu khiến Jun thấy tim mình nhũn ra như tờ giấy ngâm trong nước lâu ngày. Anh tựa cằm lên vai cậu, cánh tay đang để ngang eo siết chặt lại.

"Đau phải nói cho anh biết, nhé!"

Minghao gật gật đầu, ưm một tiếng nhỏ xíu, tay vòng qua cổ Jun chủ động kéo anh vào một nụ hôn để giảm bớt lo lắng. Môi anh ngọt ngào và ấm áp, chiếc lưỡi ẩm ướt và phảng phất vị rượu còn sót lại của bữa tiệc tối nay. Đầu lưỡi Jun như một con rắn, tham lam cuốn lấy, thăm dò từng ngóc ngách phía trong bờ môi Minghao. Bên dưới, Jun bắt đầu việc nới lỏng cho cậu, anh biết nếu không cẩn thận anh sẽ khiến cậu bị thương. Jun nhướng người dậy lấy tuýp gel bôi trơn đặt trong kệ tủ đầu giường mà anh đã mua từ thuở nào, cuối cùng thì nó cũng được dùng đến.

Jun đổ gel ra tay, từ từ đưa một ngón vào nơi tư mật của cậu, phía bên trong chặt chẽ và khít khao. Minghao hít một hơi thật sâu vì sự căng trướng lạ lẫm bên dưới,

"Ưm... ưmm... Jun..."

Một ngón vẫn chưa đủ để Minghao thấy đau, nhưng cảm giác có dị vật xâm nhập khiến cơ thể cậu căng cứng lại theo phản xạ tự nhiên.

"Có khó chịu lắm không em?" – Jun hỏi, ngón tay thứ hai đã vào trong và đang bắt đầu động tác cắt kéo để nới rộng.

"Ưm, hơi trướng chút... nhưng không sao."

Jun kéo Minghao vào nụ hôn để giảm bớt sự chú ý và căng thẳng của cậu, lại đưa thêm một ngón tay nữa được đưa vào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hết sức dâm mỹ phía bên dưới khi ba ngón tay của Jun không ngừng ra vào bên trong cậu, Minghao thật sự không bình tĩnh nổi. Cảm giác sung sướng nhưng vẫn chưa trọn vẹn này khiến bụng Minghao cứ nhộn nhạo không yên, cậu cần một thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn, nóng hơn, và khiến cậu đê mê hơn nữa.

"Jun... sâu... sâu hơn nữa..."

Tiếng Minghao nỉ non khát cầu truyền thẳng đến tai Jun như một liều xuân dược độ mạnh, làm sợi dây kiếm chế còn lại trong người anh đứt cái phựt. Jun hôn chụt lên môi Minghao, lấy thêm gel ra vuốt lên thứ dũng mãnh đang cương cứng của mình, rồi anh nâng một chân Minghao gác lên vai. Để thanh sắt nóng hôi hổi kia trước cửa huyệt, rồi từ từ đưa vào phía trong cậu.

"Ưrggg... Minghao... em chặt quá!"

Cơn đau thế mà đến nhanh hơn Minghao nghĩ, nó truyền từ phía dưới rồi như lan ra khắp cơ thể làm cậu điếng người. Cậu cảm giác thái dương mình đang giật lên từng hồi không ngừng, cổ họng cậu thít chặt từng cơn. Mười ngón tay Minghao bấm chặt vào lưng anh, hai mắt nhắm chặt.

"Jun... hức... em đau..."

Jun dừng lại ngay lập tức.

Cậu thật sự... quá chặt, anh còn chưa vào được một nửa mà đã khiến cậu đau đớn đến mức này. Nhìn khuôn mặt cắn chặt răng, ứa cả nước mắt của Minghao làm Jun xót xa không chịu được. Anh thở hắt ra một hơi, giọng trầm khàn.

"Bảo bối, thả lỏng ra một chút. Em gồng như thế anh cũng khó chịu lắm, hay anh không vào nữa, nhé? Đừng khóc! Không sao cả, mình dừng lại nhé?"

Minghao mở mắt ra nhìn Jun. Trán anh nổi đầy gân xanh vì gồng mình chịu đựng, những giọt mồ hôi lấm tấm, trượt xuống cổ và ngực anh trông như vừa từ phòng xông hơi ra. Cậu biết anh cũng đang khổ sở lắm chứ chẳng khá hơn cậu là bao. Nhìn anh vì mình mà nhịn xuống, tự hãm dục vọng lại làm lòng cậu như có dòng mật ngọt rót vào.

"Em không sao... Anh tiếp tục đi..."

Minghao bắt đầu lấy lại bình tĩnh, chủ động đưa chân quấn lấy eo anh, rồi tự mình đẩy hông một cái làm vật to lớn phía dưới được tiến vào sâu hơn.

"Ưm~~~"

Cậu nghe tiếng Jun gầm gừ trong cổ họng, anh dụi mặt vào hõm vai cậu, làn hơi phả lên da cậu nóng cháy như muốn bỏng.

"Bảo bối, em... làm anh phát điên lên mất."

Rồi Jun cuốn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng khác, tay anh đưa xuống xoa nhẹ eo cậu để giảm bớt đau đớn. Thật ra Jun cũng đâu có kinh nghiệm gì trước đó, anh cũng không biết xoa như thế có làm cậu bớt đau hay không, Jun chỉ muốn làm điều gì đó cho người yêu mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Jun bắt đầu di chuyển chầm chậm, bên dưới Minghao dần dần thả lỏng, miệng bắt đầu ê a những câu không rõ ràng. Khi Minghao đã dần thoải mái hơn, Jun liền đẩy mạnh hông, đưa toàn bộ chiều dài của mình lút cán vào trong.

Hai thân nhiệt nóng rực sát vào nhau. Không một kẻ hỡ. Không một khoảng cách.

Trời ơi, cái cảm giác này. Hoá ra đây chính là sướng đến phát điên. Nó làm Jun tưởng như mình đang trôi lững thững đâu đó ngoài chín tầng mây cao ngất ngoài kia.

Hoá ra anh Seungcheol và Seokmin không nói điêu, ít nhất là cái cảm giác này tuyệt vời đến độ không còn từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của anh lúc này.

Và rồi, Jun không thể dừng lại nữa. Vách tràng bên trong nóng rực ẩm ướt hút chặt lấy anh, làm từng tế bào trong cơ thể anh muốn nổ tung ra. Anh liên tục đóng vào từng nhát mạnh mẽ và dứt khoát, nhát nào nhát nấy đều sâu đến tận cùng.

"A... Jun... chậm, chậm thôi" – Minghao bây giờ đang trong trạng thái hoàn toàn không thuận lợi để nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nói đứt quãng trong cơn rên rỉ. Nhưng người bên trên dường như không hề có ý định chậm lại, vẫn miệt mài đưa đẩy, cọ xát thứ cứng rắn của mình với huyệt đạo ấm nóng bên trong. 

Jun không để bất kì bộ phận trên người mình rảnh rỗi, một tay giữ chặt hông Minghao để làm điểm tựa cho bên dưới không ngừng ra vào giày vò huyệt nhỏ. Tay còn lại xoa nắn đầu vú Minghao, cảm nhận được chúng bị tay anh kích thích đến cứng hẳn lên. Môi anh thì chu du khắp nơi, từ mắt mũi, rồi dần xuống cổ, anh mút từng vết hoa đỏ thẫm trên cổ Minghao. Từng bông hoa đỏ cứ dần nở rộ trên làn da trắng mút, đánh dấu một trận kích tình nồng say mê đắm.

Hết mút mát Jun lại chuyển sang gặm cắn, anh đưa răng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Minghao làm cậu kêu ré lên.

"Này... anh... ưmm..." – Jun khịt mũi hài lòng khi thấy cậu sướng đến mức không nói được gì.

Rồi anh bỗng anh ngừng đưa đẩy, xoay người nhấc cả người Minghao ngồi lên, dựa lưng vào đầu giường, nở nụ cười hết sức đểu cáng.

"Bảo bối, anh mệt rồi nên nghỉ một chút. Em thể hiện đi."

Minghao rên lên một tiếng ngọt ngào. Cái to lớn mê người của dương vật ở sâu bên trong làm đầu óc cậu tê rần, vòng hai tay ôm vai Jun, Minghao dụi mặt vào cổ anh thở từng hơi nóng rực. Việc có một thứ cứng ngắc nóng hổi đang nằm bên trong mình mà không chịu động đậy gì thật sự là một việc quá sức chịu đựng. Cho dù biết anh cố tình chọc ghẹo mình, dù ngại đến mức mặt đỏ phừng phừng nhưng sự ngứa ngáy bên trong bức tường đó khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.

Minghao chống hai tay lên vai anh, từ từ nhấc mông rồi bắt đầu đưa hông chuyển động lên xuống từng nhịp trúc trắc. Sự ra vào chậm chạp này làm Jun gầm hừ hừ trong cổ họng, cảm giác dương vật nóng bỏng ma sát với vách tràng khít khao, từng ngóc ngách phía trong huyệt nhỏ này làm thần kinh Jun như tê liệt.

Phần nhìn cũng mãn nhãn không kém khi hình ảnh Minghao cưỡi trên người mình, liên tục đưa đẩy và nét mặt đê mê khi rên rỉ của cậu.

"Ưggg... ưgg... sâu quá...."

Cảm tưởng như dương vật của anh đâm sâu tới tận ruột, dịch ruột vì khoái cảm ứa ra ngày một nhiều cùng với sự ra vào tạo nên âm thanh lép nhép. Tay Jun không yên phận vuốt ve tấm lưng trắng ngần, rồi mò ra trước xoa nắn hai đầu vú khiến Minghao sung sướng đến cong cả mười đầu ngón chân.

Hậu huyệt vẫn cắn nhả dương vật lớn của Jun liên tục, nhưng bây giờ phần thân dưới của Minghao bắt đầu đuối sức, hai chân tê rần. Thấy anh chỉ ngồi đó cùng khuôn mặt đầy thoả mãn hưởng thụ, Minghao đánh vào vai rồi ngã cả người vào ngực Jun, giọng nũng nịu.

"Em mệt..."

Với nhiệt độ nóng bức đến kinh người phía bên dưới và tiếng nỉ non của Minghao bên tai, Jun không thể chờ đợi thêm nữa. Anh lập tức đẩy hông lên nhịp từng cú mạnh và sâu vào trong Minghao. Hai tay anh ôm chặt cánh mông cậu làm điểm tựa, thúc vào không ngừng. Âm thanh rên rỉ lớn dần và hơi thở gấp gáp phả lên cổ Jun, khiến anh càng đưa đẩy lại càng sung sức. Môi lưỡi hai bên lại dính vào nhau, cuốn quýt dây dưa, tay Minghao bấu chặt vào lưng anh.

Khi đầu khấc Jun vô tình lướt qua vị trí gồ lên, Minghao run người thét lên. Biết mình đã tìm đúng tuyến tiền liệt của cậu, anh giữ nguyên tư thế và đẩy hông lên nhịp nhàng, nhằm đúng ngay vị trí đó mà đóng vào từng cú mãnh liệt. Tuyến tiền liệt bị chà đạp liên tục không ngừng, đẩy từng đợt sóng tình lên đến đỉnh cao nhất.

"Ưmm... Jun... chậm... chậm thôi..."

Không chậm được. mà Jun cũng không thể kiềm chế bản thân để chậm được nữa. Anh chỉ biết khàn giọng kêu tên cậu trong cơn cực khoái.

"Minghao, Minghao, Minghao..."

Bên trong Minghao ngày lúc càng nóng bỏng, lực co bóp mạnh mẽ bám siết vào anh, anh biết cậu đã sắp đến cực hạn, Jun càng miệt mài không bỏ phí giây nào nắc liên tục vào nơi yếu mềm nhất. Anh đưa răng day nhẹ lên hạt đậu trên ngực rồi lại liếm mút, một tay đưa xuống cầm lấy dương vật của Minghao ma sát lên xuống.

Sung sướng từ tứ phía làm hơi thở Minghao càng gấp gáp. Một cơn rùng mình ập đến cùng mấy vết cào rướm máu sau lưng Jun, cậu hét lên và bắn ra khắp cả ngực hai đứa.

Bên trong Minghao nóng như lò lửa, giậm giựt từng hồi khiến Jun cũng không chịu nổi. Anh chỉ nhấp thêm được vài cái và phóng hết tất cả vào sâu bên trong cậu, từng đợt dịch trắng nóng hổi tưới lên vách tràng đến bỏng rát.

Cả hai ôm chặt nhau, Minghao tựa đầu lên vai Jun thở từng hơi nặng nhọc, đôi mắt phủ một màn sương long lanh mơ màng, đôi môi sưng lên nhưng đỏ hồng đầy yêu kiều, quả thực là một bức tranh mê hoặc Jun đến điên dại.

Jun đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên vầng trán đã mướt mồ hôi của Minghao, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng người mà mỗi ngày mình đều ngắm này cũng có khoảnh khắc xinh đẹp nhất. Đó là khi nằm dưới thân mình, để mình dằn vặt đến mức muốn khóc cũng khóc không nổi, chỉ có thể bật ra từng tiếng rên nỉ non ngọt ngào. Là khi cậu trở thành người của Jun, của riêng một mình Jun mà thôi. Và nghĩ đến điều này làm anh không kiềm được cảm giác sung sướng từ tận đáy lòng mà bật cười.

"Anh cười cái gì đấy?" Minghao đưa tay nhéo má Jun, hỏi.

"Cười vì người yêu của anh quá xinh đẹp đấy. Được không?"

Minghao đập cái bép vào lưng anh, mắt lườm lườm mà khoé miệng thì vẫn cong cong lên, trông rất xinh.

"Anh bỏ mật ong vào miệng đấy hả?"

Jun nở một nụ cười toe toét, cái nốt ruồi trên khoé môi dễ thương không chịu được, làm Minghao vô thức đưa tay lên sờ, nó ở đó làm nụ cười của anh trở nên ngọt ngào và duyên dáng hết nấc. Nhưng Minghao còn chưa kịp thấy Jun đáng yêu quá năm giây thì anh đã kề môi sát tai cậu nói.

"Mật ong thì anh không có, nhưng mật của anh thì anh mới vừa bỏ vào cho em rồi."

Hết sức biến thái!!!

Hết sức gợi đòn!!!

Rồi không chờ Minghao kịp cho Jun một cái vả bởi sự thiếu đứng đắn của mình, anh nhanh chóng đè cậu xuống giường và nhấn vào một cái hôn.

Khi chưa được nếm thử, Jun cảm thấy nhịn dục vọng của bản thân xuống là việc quá đỗi dễ dàng. Ừ thì có hơi khó chịu một chút, trong người nóng lên một chút, chỉ cần vào toilet xối một trận nước lạnh là xong. Nhưng bây giờ khi đã được thử rồi, thì anh không nhịn được nữa, thử một lần, rồi lại muốn thêm lần nữa. Muốn ngay lập tức đè cậu ra chơi một trận cho ra trò, cho đến khi khóc cũng khóc không nổi mới thôi. Cũng là không bõ công anh nhịn nhục hơn cả một năm qua.

Jun nhanh chóng lật người Minghao lại, nâng cao mông cậu lên khiến cậu la oai oái.

"Anh, anh làm cái gì đấy?"

"Tiếp tục ăn em." – Jun trả lời giọng tỉnh rụi, như nói về chuyện ăn một cái bánh, một cây kem chứ không phải đang nói về chuyện muốn cùng cậu làm tình thêm một lần nữa.

Mà cũng phải, có khi bây giờ phải quen dần, xem chuyện làm tình với anh là một lẽ đương nhiên, một chuyện bình thường như mỗi ngày phải ăn ba bữa vậy, như một câu anh Wonwoo nói với cậu "làm tình thích lắm đó, sao em không thử?" một cách quá đỗi nhẹ nhàng vậy.

Phía bên dưới, hai cánh mông vẫn còn in hằn dấu tay anh từ lúc nãy để lại, hậu huyệt sưng đỏ co thắt nhẹ, phần tinh dịch Jun bắn vào chầm chậm chảy ra.

Một sự dâm mỹ quá sức kích thích. Và Jun thấy mình cứng lại, ngay lập tức! Còn Minghao chỉ có thể xấu hổ úp mặt mình vào hai lòng bàn tay.

Jun không thể chờ thêm, anh quỳ lên nệm, đưa dương vật đã căng cứng tiến vào bên trong cậu lần nữa. Phần tinh dịch còn sót lại lúc nãy bây giờ trở thành chất bôi trơn tuyệt hảo, anh không hề tốn sức để đưa nguyên cả cây vào tận nơi sâu nhất của huyệt động. Minghao oằn người đón lấy toàn bộ sự nóng bỏng của Jun vào trong, hơi thở lại bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Ưm... anh... sâu quá..."

Tại sao lại có cảm giác lần này còn lớn hơn cả lần trước chứ? Vách tràng nóng hổi siết chặt lấy từng đường gân trên dương vật anh. Jun đem hai tay giữ chặt hai bên eo Minghao, đưa đẩy từng nhịp mạnh bạo, Minghao có cảm giác rằng từng nơi bên trong cậu đều bị anh chà đạp đến tê rần. Trong sự sung sướng vô thức, Minghao nhón người đưa mông cao lên, khát cầu anh chạm đến nơi sâu hơn nữa.

"Ahhh... Ahh... Jun... nhanh quá."

"Có thích không?" Jun ghé tai hỏi Minghao với giọng khàn đục, bên dưới vẫn không hề gia giảm tốc độ. Trong phòng tràn ngập âm thanh dâm loạn, tiếng hai cơ thể va vào nhau lạch bạch, bên dưới tiếng ra vào nhóp nhép không ngừng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt run tay.

Minghao không thể trả lời gì khác ngoài mấy tiếng ê, a vỡ vụn. Mà Jun cũng tự hiểu rằng không có câu trả lời nào chính xác hơn tiếng rên đầy khoái cảm của Minghao nữa.

Khi điểm G của Minghao một lần nữa được anh tìm ra, cậu thấy cả người mình run rẩy lên vì sướng, Minghao chỉ còn biết bấu chặt tay vào drap giường, áp mặt lên gối nức nở từng hồi.

"Ahh... ahh... Jun... hưmm..."

Jun nằm đè lên lưng Minghao, kéo cằm cậu quay lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vẫn ướt át, vẫn nóng bỏng, và vẫn ngọt ngào. Bên dưới Jun vẫn miệt mài đóng vào vị trí điểm G kia, không lơi lỏng một giây nào. Một cơn thắt ở bụng trờ tới, Jun biết mình sắp đạt cao trào nên càng nhanh nhẹn, động tác đâm rút không chút dư thừa. Môi anh vẫn ngậm chặt lấy môi cậu, liếm mút từng chút mật ngọt từ Minghao. Sau khoảng hơn chục cái nhấp, Jun gầm lên và lần nữa bắn hết vào bên trong Minghao và cậu cũng bắn ra lần thứ ba trong đêm.

Minghao đổ cả người xuống nệm, thở ra từng hơi nặng nề. Làm tình quả nhiên là việc rất hao tốn sức lực, bây giờ đến bước chân xuống giường Minghao cũng không có sức. Jun ghé người xuống rồi bế Minghao đi vào nhà tắm, cậu vòng hai tay qua cổ anh, đầu tựa vào ngực, hai mắt vẫn ngắm nghiền. Cậu mệt đến mức cứ mặc kệ cho Jun đem mình tẩy rửa sạch sẽ ra sao, rồi bôi thuốc cẩn thận thế nào. Cho đến khi được anh ấp mình trong cái chăn ấm và chiếc giường đã thay drap sạch sẽ, Minghao mơ màng thấy anh hôn lên trán mình, thì thầm.

"Bảo bối, ngủ ngon. Anh yêu em."

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bình yên của Minghao, bầu trời đêm ngoài cửa sổ vừa rực rỡ vừa huyền ảo, hình ảnh truyền đến đẹp như một dải sao lung linh trong dải ngân hà mà ở đó, chỉ có Jun và Minghao. Chỉ có hai trái tim đang đập cùng nhịp. Chỉ có tình yêu nồng cháy. Chỉ có lửa tình đê mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro