𝓢𝓶𝓸𝓴𝓮.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NSFW, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, từ ngữ thô tục, vui long cân nhắc nếu bạn không phù hợp với những điều nêu trên!

-----------------

TXT đang trong thời gian chuẩn bị cho đợt comeback vào tháng năm này, hiện tại thì nhóm đang chuẩn bị chụp ảnh cho concept mang tên HATE. Ai nấy đều được hóa thân thành những chàng trai nổi loạn với những bộ outfit chất lừ.

- Yeonjun, em có chắc là làm được không?

- Em làm được, không sao đâu ạ.

Một staff đưa cho Yeonjun điếu thuốc lá, anh phải cố gắng để có được một tấm ảnh hoàn hảo với làn khói trắng phả ra từ miệng mình. Mọi người lo sợ rằng anh sẽ không làm được nhưng rồi mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, Yeonjun rít một hơi thuốc rồi phả ra ngoài. Âm thanh từ chiếc máy cơ chuyên nghiệp và ánh sáng từ những chiếc đèn flash không ngừng hoạt động để bắt trọn những khoảnh khắc thần sầu của Yeonjun.

Chắc chắn sẽ có những câu hỏi rằng tại sao Yeonjun có thể hưởng thụ điếu thuốc kia mà anh không hề cau mày hay là ho sặc sụa trước cái mùi kinh khủng của nó. Có thể mọi người tin rằng là do anh đang gắng nhịn để buổi chụp ảnh được thành công, nhưng họ đâu hề hay biết anh đã từng nếm thử nó rồi. Có một khoảng thời gian vì quá áp lực với công việc nên anh đã tìm đến thuốc lá để khiến tâm trạng mình tốt hơn, đến bây giờ vẫn có khi anh tìm cho mình một không gian riêng rồi nhâm nhi chút cái đắng từ thuốc lá. Dĩ nhiên là chẳng một ai hay biết về việc anh hút thuốc, kể cả các thành viên cùng nhóm.

Có một người đang thầm nuốt nước bọt trước sự quyến rũ mê người này. Soobin đứng một bên, cậu đang thưởng thức hộp sữa tươi để chống đói và mắt thì không ngừng nhìn về phía chàng trai tóc trắng đang đắm mình vào làn khói trắng. Hôm nay Yeonjun diện một bộ cánh hở rộng ở phần cổ, khiến cho hai chiếc xương quai xanh sắc bén kia lộ rõ mồn một. Dưới chiếc xương quai xanh và phần cổ bên phải còn được điểm thêm hai hình xăm nhỏ, trông Yeonjun không khác gì mấy chàng trai hư hỏng trong fanfiction cả. Trước giờ Soobin biết bảo bối của mình sexy, nhưng đến mức này thì giới hạn của cậu sắp bị phá vỡ rồi. Cậu muốn anh, muốn đè anh ra mà chơi đùa với anh trong cái bộ dạng hư hỏng đó.

- Mọi người vất vả rồi ạ!

Yeonjun cúi đầu chào trong tràng vỗ tay kịch liệt của mọi người, anh chạy về phía của Soobin rồi cùng nhau trở về kí túc xá. Beomgyu, Taehyun và Kai vì xong phần của mình trước nên đã ra về từ lâu, chỉ có mỗi Soobin là đợi anh vì cậu không muốn để anh về một mình. Nhờ như vậy mà hai mắt cậu mới được dịp chiêm ngưỡng một Choi Yeonjun mê người như vậy. Chắc cậu phải đi cảm ơn vị staff nào đó đã nghĩ ra cái hình tượng này cho Yeonjun, trông yêu nghiệt chết đi được.

Về đến kí túc xá, Soobin nhanh chóng trở về phòng của mình và Yeonjun cũng vậy. Anh không thay đồ ngay mà nằm trên giường xem lại những tấm hình anh vừa chụp. Nhìn đi nhìn lại, Yeonjun mỉm cười hài lòng, nhất định các fan hâm mộ sẽ rất thích cho mà xem. Thế nào họ cũng "trời ơi Choi Yeonjun bị điên rồi" hoặc là "Yeonjun nhìn cháy quá" rồi thay nhau ngất cho mà xem.

Nằm được một lúc, anh ngồi dậy định đi thay đồ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Soobin đã thay đồ xong từ lúc nào và cậu tìm anh với lý do có một việc cậu muốn anh giúp mình.

- Để anh thay đồ đã nhé, trang phục này có chút...

- Bé không cần phải thay đồ, bé phải mặc đồ này thì em mới nhờ được.

Yeonjun hoang mang trước câu nói vô cùng khó hiểu của Soobin. Đột nhiên cậu lao đến giữ chặt vòng eo của anh, điên cuồng chiếm hữu đôi môi mọng còn vương lại chút mùi khói thuốc. Hương vị của sữa tươi lúc nãy cậu uống hòa quyện cùng với mùi thuốc lá, nó lạ lùng nhưng lại cuốn hút vô cùng. Hai tay của Yeonjun đỡ trước ngực của Soobin, cậu quá nhanh khiến anh không tài nào phản ứng kịp.

- Sao tự nhiên lại...

- Lúc nãy bé hút thuốc trong cái bộ dạng này khiến em như phát điên lên vậy. Bây giờ làm lại cho em xem nào.

Yeonjun ngạc nhiên, vậy ra Soobin đến đây là muốn anh diễn lại lúc ở studio sao? Đây là việc mà cậu muốn nhờ anh, hay là còn có ý gì khác?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nghe lời em hoặc chuyện bé thường hút thuốc sẽ đến tai người khác.

Đến đây, Yeonjun lại càng kinh hãi hơn. Tại sao Soobin lại biết chuyện này? Mỗi lần hút thuốc xong anh đều tìm thứ gì đó ngọt ngọt để ăn và đi dạo vài vòng để chắc chắn rằng mọi người không thể ngửi được mùi thuốc trên người anh mà?

- Có thể người khác không biết bé hút thuốc vì khoảng cách của họ với bé đủ để họ không ngửi thấy. Còn em, những lúc hôn anh và làm tình với anh thì em đều có thể ngửi thấy hết.

Soobin thấy Yeonjun không nói được lời nào liền nhếch mép, quả thực những lần làm tình với anh trước đó cậu đều ngửi được mùi thuốc lá nhè nhẹ trong khoang miệng và trên cơ thể của anh. Thế là cậu đã biết được bé của mình lại dám cả gan lén đi hút thuốc. Nói cậu vô liêm sỉ cũng được, nhưng chỉ có cách đe dọa như thế này mới có thể dụ Yeonjun vào tròng được.

- Có vẻ như em thích nhìn anh hư hỏng nhỉ?

- Đúng, và bé nên nhớ chỉ được hư hỏng cho mình em xem thôi.

Yeonjun áp sát Soobin vào tường, nở một điệu cười đểu cáng khiến cho Soobin nuốt nước bọt. Con mẹ nó chứ bảo bối của cậu điên rồi! Cậu đang từ từ mất bình tĩnh trước sự chủ động đầy ma mị này. Kiếp trước chắc là cậu đã cứu cả thế giới nên bây giờ ông trời mới ban cho cậu một Choi Yeonjun đầy gợi cảm như thế này.

Yeonjun vòng tay ra chiếc ngăn kéo sau lưng Soobin, lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Đóm lửa lập lòe từ chiếc bật lửa đốt cháy điếu thuốc trên tay bàn tay xinh xắn của anh. Yeonjun đưa điếu thuốc lên miệng mình, rít một hơi dài rồi phả từng hơi vào gương mặt đang có chút khó chịu của Soobin. Anh thừa biết cậu ghét mùi thuốc lá, nhưng anh cứ thích trêu cậu như vậy xem cậu sẽ chịu đựng được đến mức nào.

- Sao? Anh nghe lời em làm lại những gì ở studio rồi đấy, chịu không được mùi thuốc nên cau mày à?

Soobin siết chặt vòng tay đang ôm ngang eo của anh, cậu đang rất nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích ấy. Hôm nay cậu thật sự được mở mang tầm mắt, khác với Yeonjun đáng yêu thường ngày thì giờ đây anh như một miếng mồi ngon đang ra sức mời gọi dục vọng trong người của Soobin.

- Lúc nãy em định nhờ anh chuyện gì ấy nhỉ?

- Giúp em thỏa mãn đi, trong chính cái bộ dạng hư hỏng này của bé.

Yeonjun chun mũi, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà Soobin chẳng thể biết được là anh đang nghĩ gì. Anh bắt đầu rướn người lên hôn phớt vào đôi môi chúm chím của cậu và rồi những nụ hôn dần trượt xuống chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cậu. Anh nhìn cái yết hầu đang không ngừng chuyển động của đối phương mà thích thú, những nụ hôn của anh dần chuyển sang chơi đùa với nó. Chơi chán chê, Yeonjun lại rít thêm một hơi thuốc. Làn khói trắng liên tục vây quanh cả hai khiến cho không gian trở nên ma mị hơn bao giờ hết.

- Anh nhớ rằng em không thích những thứ có vị đắng nhỉ? Bây giờ người anh toàn mùi thuốc lá, chẳng biết em còn thèm muốn anh nữa không.

- Miễn là Choi Yeonjun, dù có đắng cỡ nào em cũng thích.

Soobin chiếm lại thế chủ động, cậu như một con sói thèm ăn mà vô vập lấy Yeonjun. Cậu mặc kệ hương vì đắng chát của thuốc lá mà xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của anh, không để cho anh được thở một giây nào. Yeonjun vứt điếu thuốc xuống sàn, hai tay vòng qua cổ của Soobin mà đón nhận những chiếc hôn nồng cháy. Âm thanh môt lưỡi quấn quýt với nhau vang vọng khắp phòng, cũng may là có cách âm nên cả hai không phải lo về việc sẽ bị người khác nghe thấy những âm thanh ái muội này.

- Ngày càng hư hỏng rồi nhỉ?

- Chỉ hư với mỗi Soobinie thôi!

Cậu bế anh lên một cách dễ dàng, đi đến giường rồi ném anh xuống. Ngay lập tức cậu cởi bỏ chiếc áo thun trên người mình rồi đè lên người anh, hai chân kìm chặt người bên dưới. Giới hạn của cậu đã bị chính sự khiêu khích của anh đạp đổ rồi, bây giờ thứ cậu muốn là được nghe chiếc miệng bé xinh kia phải cầu xin cậu.

- Bồ đồ này khó cởi quá, em cởi giúp anh đi.

- Chết tiệt, bé là đang cố tình mời gọi em có đúng không?

Soobin mất hết kiên nhẫn, cậu từ từ tháo gỡ những chiếc đai đeo trên người của anh. Dần dần, chiếc dây kéo trước ngực anh cũng được kéo xuống để lộ thân thể trắng nõn nà. Thay vì hứng thú trước da thịt của anh thì Soobin lại cau mày, điều đó khiến Yeonjun có chút thắc mắc.

- Sao lại khó chịu thế kia? Cau mày nhìn y như ông già xấu chết đi được!

- Lại nhịn ăn? Bé có biết là bản thân gầy đến mức nào rồi không?

- Không biết!

Đấy, cứ như thế này thì không phạt không được. Soobin quẳng chiếc áo nặng trịch của anh sang một bên và bắt đầu khám phá từng tấc da thịt trên người anh. Những vệt đỏ chói mắt cùng với những dấu răng dần xuất hiện trên làn da non mịn ấy. Yeonjun ưỡn người, thích thú hưởng ứng từng đợt khoái cảm mà cậu mang lại, hai bàn tay bấu chặt vào vai của Soobin. Phản ứng của anh khiến cho Soobin vô cùng hài lòng, cậu đặt một nụ hôn lên môi của anh.

- Soobinie, chiếc quần da này khiến anh khó chịu.

- Vậy em giúp bé cởi luôn nhé?

Bằng một cách thần kì nào đó, cả hai bây giờ đã trần trụi và đang trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cặp mông của Yeonjun đưa lên cao, nhận lấy từng cú thúc như trời giáng của Soobin. Không những vậy, bàn tay hư hỏng của Soobin không ngừng tét vào đào xinh của anh khiến cho anh khóc nấc.

- Đừng...ahhhh...đánh anh mà!

- Cái này là phạt bé vì dám nhịn ăn, lại còn dám khiêu khích em như vậy.

Những tiếng khóc nỉ non phát ra khiến Soobin cũng xót lắm chứ, nhưng không phạt thì không được. Cậu không muốn bảo bối của mình vì những lời nói ngoài tai mà làm hại bản thân như thế. Cậu nhớ Yeonjun có đầy đủ da thịt với hai cặp má phúng phính của trước kia.

Soobin lật người anh lại, vừa nãy còn như một con cáo đầy ranh mãnh thì bây giờ mặt của anh lại tèm lem nước mắt. Soobin cười bất lực, dùng tay lau nhẹ gương mặt đẫm nước của anh.

- Sao lại khóc nhè rồi? Chỉ mới có dạo đầu thôi mà?

- Em bắt nạt anh...

- Ngoan, bây giờ em thưởng cho nhé?

Yeonjun gật gật đầu, Soobin nhẹ tách hai chân của anh ra, cho cự vật to lớn của mình vào. Dù đã làm chuyện này với nhau nhiều lần nhưng hậu huyệt của anh vẫn chưa thể quen được kích cỡ của cậu. Soobin cũng rất hiểu cơ thể của anh, cậu đợi đến khi anh gần như đã sẵn sàng thì mới bắt đầu luân động bên dưới. Hai chân của Yeonjun siết chặt lấy chiếc hông lực lưỡng của cậu, miệng phát ra những tiếng rên ủy mị khiến cho Soobin vô cùng phấn khởi, động tác ngày càng nhanh dần.

- Thưởng như này bé có thích không?

- Thích...thích lắm...arggg...chậm lại...

Nghe thấy như thế, Soobin liền ngoan ngoãn nghe lời rồi dừng hẳn lại. Cự vật vẫn còn bên trong nhưng cậu lại không chuyển động khiến cho người nắm dưới bứt rứt đến bật khóc.

- Hức...em lại bắt nạt anh. Em không thương anh nữa...

- Thế bé muốn gì nào? Phải thành thật nhé.

- Muốn em, muốn em chơi anh đi.

Chỉ chờ có như vậy, Soobin không một động tác thừa liền đưa đẩy với anh. Khoái cảm khiến cho lỗ nhỏ bên dưới không ngừng co thắt, Soobin như phát điên lên với phản ứng tuyệt vời của anh. Anh đã muốn cậu đến như thế thì cậu không thể nào từ chối được. Tốc độ ngày càng nhanh hơn, Soobin dẫn dắt Yeonjun vào những cơn đê mê mà bản thân anh đã không được cảm nhận từ lâu. Phải, lịch trình dày đặt khiến cho cả hai ít khi được ở cạnh nhau giống như bây giờ.

Sau hơn nửa giờ dây dưa cùng nhau, Yeonjun hiện đang nằm gọn trong vòng tay của Soobin. Lúc nãy về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu hành cho một trận, bây giờ anh cảm thấy cả thân thể như sắp rã đi vậy.

- Sau này có áp lực gì thì tìm đến em, em có thể giúp bé giải tỏa tốt hơn là những điếu thuốc hại sức khỏe đó.

Soobin nghịch nghịch mấy sợi tóc màu trắng của người nằm cạnh, bàn tay bắt đầu không yên phận mà trượt một đường xuống dưới đùi non của anh. Cậu sờ sờ, nắn nắn làn da của anh, nó mềm và mịn y hệt như da của một đứa trẻ.

- Đừng có sờ anh nữa, nhột lắm.

- Chân của bé vừa dài vừa thon như thế này, gác lên cổ em thì tuyệt.

Một chiếc gối đập thẳng vào mặt của Soobin, Yeonjun mắng cậu biến thái rồi xoay mặt đi chỗ khác. Soobin cười cười, quăng chiếc gối sang một bên rồi ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ của mình.

- Thôi em không đùa nữa, em tắm cho bé nhé?

Điếu thuốc nằm dưới sàn đã tàn hết, có lẽ nó cũng là điếu thuốc cuối cùng của Yeonjun. Soobin nói đúng, cậu là liều thuốc chữa lành tốt nhất của bản thân anh. Tại sao anh phải tìm đến thuốc lá khi đã có cậu luôn sẵn sàng lắng nghe anh và là chỗ dựa vững chắc cho anh?

Nhưng không biết Soobin tắm cho Yeonjun kiểu gì mà chỉ toàn nghe được những tiếng rên rỉ của anh vang vọng khắp phòng tắm...










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro