you right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay thế anh dẫn team của gã đi tiệc, mọi thứ sẽ vẫn ổn cho đến khi người cũ của gã cũng xuất hiện trong bữa tiệc đó. nhưng mà tính gã thì khá thoải mái, nên người cũ bắt chuyện thì gã cũng sẽ bắt chuyện thôi.

nhưng mà phải công nhận, gã và người cũ rất đẹp đôi. đẹp đến độ phải làm cho sự lười nhác quan sát xung quanh của hữu khương biến mất luôn. và gã thành công lôi kéo ánh nhìn của em về phía gã và người cũ.

bữa tiệc hôm nay còn có sự góp mặt của thanh bảo nữa. và với tính tình nhoi nhoi của cậu thì làm sao mà đứng yên được. thanh bảo đi lại, đập vai hữu khương, giỡn giỡn với em rồi nói.

"yo, dubbie, mày có thấy smo bạn anh với bạn gái đó xinh đôi không?"

"hồi đó hai đứa nó quen nhau, bạn anh yêu cổ lắm, mà vì cổ đi nước ngoài nên cả hai dừng lại. lần này về nước chắc là sẽ tái hợp lại thành đôi đấy."

bùm!

rất hay, một câu nói rất hay!

thấm đậm tình người.

thế anh vì đứng kế bên cậu, nên cũng nghe được thanh bảo nói gì. hắn không kịp bụm miệng cậu lại luôn. hắn xịt keo luôn.

rồi thế anh lôi thanh bảo ra chỗ khác, nói nhỏ với cậu về mối quan hệ của minh long và bạn gái đó, và mối quan hệ của minh long cùng với hữu khương. lần này là tới thanh bảo xịt keo.

thế là cậu lân la ra chỗ em, giải thích đông giải thích tây. cuối cùng chỉ nhận lại một cái dạ rồi tạm biệt cậu đi ra chỗ khác. giờ thì toi rồi, thanh bảo đã tự giết bạn của cậu luôn.

.

tối hôm đó, hữu khương lấy lý do nhà có việc mà không ngủ ở tại nhà gã. minh long không hiểu chuyện, vui vẻ đồng ý, trước khi đi còn nói.

"dubbie đi cẩn thận, cưng."

"không thích cẩn thận, thích bốc đầu, vượt đèn đỏ, chạy 130km/h đó thì sao?"

nhưng mà nghĩ gì em dám nói, em sợ bị gã đánh lắm.

hữu khương lết thân xác về với căn phòng quen thuộc cùng với em gái và mẹ em. em mè nheo đi qua chỗ em gái ngủ, bình thường cả hai vẫn thân như thế. vốn dĩ bản thân đã có vết thương lòng về gia đình rất lớn, nên em yêu em gái của em nhiều lắm.

và thế là đêm hôm đó, em gái của hữu khương lãnh trọn quả khóc bù lu bù loa của em. khóc đến độ chẳng còn nước mắt để khóc, chẳng còn khăn giấy để lau và em gái chẳng còn hơi để dỗ nữa. mà cuối cùng, cô vẫn không biết vấn đề là do đâu? dùng những lời khuyên trong vô vọng và không biết anh trai đang nói về ai. kiếp này là kiếp gì của cô vậy?

sáng dậy, hữu khương vừa mới bước vào nhà vệ sinh, tự dưng nhìn vào gương rồi nước mắt tự rơi. thế là em đánh răng xong rồi ra ngủ tiếp, cũng không thèm ăn gì nữa.

cả ngày, em nằm trong phòng, em gái đi vào gọi ra ngoài chơi cũng chẳng thèm ra. điện thoại em cũng không đả động tới, nhưng mà nó đã hết pin từ tối hôm qua rồi. thôi, sạc làm gì, lo sạc trái tim đi kìa!

cuối cùng là đến tối, em còn phải có lịch đi dự sự kiện nữa, nằm lì cũng không được. vậy nên cũng phải lết người dậy đi dự. dù là có hơi miễn cưỡng một chút, nhưng người đẹp thì vẫn phải đẹp.

em biết rõ sự kiện này làm gì có mặt gã, vì có mặt của wowy mà. và cũng lạ kì khi wowy chịu bắt chuyện với em. hữu khương phải công nhận là lão đại nói chuyện rất dễ thương nha, làm em quên hết đi mấy chuyện buồn mà "kẻ thù" của lão đại đã gây ra.

mãi cũng tận 12 giờ, em nói chuyện với người bạn mới này đến quên cả giờ giấc. hữu khương cũng không check điện thoại, vì lúc nãy em vẫn chưa sạc pin. wowy đưa em ra bãi xe, tay vẫn đặt ở lưng em, em thì cúi đầu vài cái rồi chào người bạn mới.

"em tự đi xe về hả? nếu phải book xe dịch vụ thì để anh chở về cho."

"không cần đâu." cũng là câu trả lời, nhưng không phải giọng của em.

mà là giọng của dương minh long aka người đang mập mờ với em aka kẻ thù của wowy.

vừa nghe thấy chất giọng đó vang lên thôi, mà cả người em đã rợn hết lên. mồ hôi thi nhau chảy ra. dù là trời đang hơi nóng, nhưng có mỗi gáy của em là hơi lạnh.

"người của tao."

gã đẩy chiếc tay đang đặt ở lưng em ra khỏi người em, sau đó kéo em đi khỏi đó. vứt em trên ghế phụ, minh long đạp ga hết cỡ để chạy về nhà gã. gã không quan tâm em như nào hết, gã chỉ biết là bây giờ đầu gã có thể thành cái ống khói thôi.

hữu khương ngồi ở ghế phụ lái, hai tay bấu chặt vào nhau. não em xuất hiện một mớ hỗn độn, cuối cùng là...

em sai hay gã sai?

lỡ gã đấm em bầm người thì sao?

nhưng mà em đâu làm gì sai?

sao gã lại cư xử như vậy?

chút xíu nữa... có phải làm không?

vừa thắng xe một cái kít, cả căn biệt thự to tướng và quen thuộc của gã đã ở trước mặt em. và giờ thì em biết là em trốn không nổi nữa rồi. minh long bước xuống xe, kéo tay em bước lên phòng. em định sẽ giãy giụa và ăn vạ gã ở đây luôn, nhưng ai ngờ gã lại bế phốc em lên, không cho em cơ hội làm gì hết.

nhưng mà ở cự li gần và nhìn gã lúc tức giận, thật sự rất đẹp trai và phong độ! khác với vẻ đẹp có chút thuần khiết của em. gã lớn hơn em ba tuổi, quái nào lại trông đàn ông hơn em được nhỉ?

gã đóng sầm cửa lại, hung hăng quăng em lên giường, vồ vập lấy đôi môi hồng hào của em, cũng nhanh chóng cởi đồ của em ra. cách gã làm khiến em khó chịu vô cùng, bản thân cứ bứt rứt. em không biết là em sai ở đâu, nhưng mà gã không hỏi gì em mà làm như vậy, có phải là gã sai không?

gã hôn mạnh hơn bình thương, lưỡi của gã vốn đã lưu loát, nay lại còn hung hăng khiến hữu khương theo không kịp, em liên tục khó thở và gã chỉ cho em một đến hai giây để thở thôi. hữu khương cau có, biểu tình trên khuôn mặt liên tục thay đổi. còn gã thì bị sự tức giận làm lưu mờ lí trí, không chịu để ý đến người bên dưới.

minh long thẳng thừng đút hai ngón tay vào hậu huyệt của em mà không có dạo đầu, chỉ có vừa hung hăng hôn em vừa đút thẳng tay vào. gã không để em lên tiếng, chỉ có mạnh bạo đâm vào em. hai ngón tay đút vào trong làm hữu khương đau đến mức khóc không thành tiếng, tay bấu vào cánh tay to của gã.

minh long ma sát lên cửa huyệt non mềm của em, lúc nãy gã không dùng gel bôi trơn, chỉ đút hai ngón tay của gã vào miệng em rồi đút thẳng vào hậu huyệt khiến hữu khương cau có. dịch trong hậu huyệt tràn ra, ướt hết một mảng, hai ngón tay của gã giờ là ba ngón đã liên tục đút vào kéo ra càng nhanh. hậu huyệt của em cũng rất biết cách chiều gã, thịt non mềm mút chặt lấy ngón tay của gã. thấy em ướt nhiều như vậy, gã có vẻ rất đắc ý, giở giọng trêu đùa em.

"ướt như vậy, sướng lắm đúng không?"

"hức... hah... ah... ah... đau dubbie... mà... ah... ah..."

em khóc không ra tiếng, tay càng bấu chặt vào bàn tay gã, miệng không ngừng rên rỉ, đau thì có đau, nhưng khoái cảm ấy thì em không phủ nhận được. minh long rút ba ngón tay khỏi em, thấy em vừa thở dốc được một tí lại nắm gáy em, bắt em ngậm lấy cự vật to tướng của gã. hữu khương tròn mắt nhìn gã, cự vật của gã đâm vào sau em đã khiến em muốn khóc thét, nay lại ở trên miệng khiến em khó thở.

hữu khương dường như không thở được, bấu đến mức tay gã bật máu. nhưng gã chỉ để cho em có nhịp thở vài chút thôi, được một tí thì liền bắt em bú mút lấy thứ đó. hữu khương lần đầu làm điều này, cực kì vụng về, chưa nói để chuyện phải dùng lưỡi điêu luyện như gã. em quỳ hai chân trên giường, tay bấu lấy bàn tay to lớn của gã, ra sức rút ra rút vào cái "trụ" ấy. còn gã thì chả thấy sướng gì cả, chỉ thấy em đang vờn gã thôi.

cự vật đã căng cứng, gã đau đến độ khó chịu, đẩy hẳn nó vào cổ họng em nhưng em vẫn không biết làm sao hết. minh long bế em lên, ép người em vào tưởng rồi đâm thứ to tướng ấy vào hậu huyệt của em. hữu khương không bao giờ đoán được gã sẽ làm gì hết, và tư thế này khiến em mỏi vô cùng. hai tay khoác lên cổ gã, ngón chân đã co quắp lại. tay gã nắm lấy hai đùi của em, ra vào bên trong em vô cùng mạnh bạo.

hậu huyệt của em chặt khít, ôm hết toàn bộ con quái vật của gã, hai đầu ngực cương lên căng cứng, mời gọi gã chơi với nó. minh long dùng lưỡi, đùa giỡn với hai điểm hồng ấy, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi cậy cậy nó khiến hữu khương rên lớn lên vài tiếng. điều này càng làm gã phấn khích mà thúc nhanh hơn. nhưng tư thế này với em là quá mệt, em không nhịn nổi mà nấc lên vài tiếng.

"ah... ah... ah... mệt... dubbie mệt... nhẹ... ah... ưm... ah... ưm..."

tiếng rên rỉ của em khiến tai của gã như rót mật vào, gã yêu chết cái thứ tiếng này, và cả em nữa. minh long mãnh liệt cắm đút, thân dưới của cả hai va chạm nhau tạo ra âm thanh lạch bạch. nhưng dù là rên lên vì sướng thì hữu khương cũng mệt lắm, hôm qua khóc cả đêm, hôm nay lại bị giã cho ra trò thì em không chịu nổi. còn với cường độ mãnh liệt của gã, nãy gã lại giận dữ như vậy thì em như sắp ngất đi vậy.

thấy hữu khương có vẻ hơi thấm không nổi, nên gã để em nằm lên giường, bản thân vẫn ra vào liên tục bên trong em. hai chân em quấn quanh eo gã, tay vẫn như thói quen ở trên cổ gã, mồ hôi trên trán em liên tục tuôn ra. em thở dốc, không thể kêu gã dừng lại, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ưm a khó hiểu.

lưỡi của gã cực kì điêu luyện lướt trên ngực của em, minh long mê điên cặp ngực của em, lúc nào cũng chỉ muốn mân mê nó. một bên thì liếm mút nó liên tục, một bên thì dùng tay chơi đùa với nó, bên dưới thì vẫn ra vào.

"dubbe... ah... nhẹ... nhẹ... chút..."

"phải phạt thật nặng thôi, dubbie à."

"dubbie... làm... ah... ưm... sai... hả... ah... ưm... ah..."

"ngoan nào cưng, tận hưởng đi, đêm nay còn dài lắm."

minh long đem toàn bộ dương vật vùi sâu vào hậu huyệt của em. hữu khương bị đâm sâu bên trong thì không ngừng rên rỉ, phát ra thanh âm dâm đãng đến điên người. càng đâm càng hăng, minh long lại càng muốn nghe người đẹp rên rỉ dưới thân mình, cứ thế mà lút cán khiến em bắn ra trên bụng gã. tiếc là gã lại chưa bắn, gã chưa thấy sướng gì hết, gã phải làm thêm nữa.

"cưng chỉ được rên rỉ và bắn dưới thân của anh thôi, hiểu chưa?"

minh long thì thầm vào tai em, liếm lấy vành tai rồi cắn nhẹ vào nó khiến em như tê dại đi. hữu khương lờ mờ, thần trí chỉ nghe được mỗi giọng gã, đã quên hết mọi thứ lúc nãy xảy ra. và em càng rên lớn hơn gã lại càng hăng hơn.

"ưm... ưm... ah... ah... ưm... ah... ah..."

em chẳng nói được gì nữa, người đã rã rời theo từng cú thúc của gã. em cũng quên mất việc em phải hỏi gã rằng em sai ở đâu luôn. hữu khương căng thẳng, vẫn không biết hỏi gì để giải đáp. hậu huyệt của em lại càng hút chặt lấy côn thịt của gã khiến gã sướng điên mà thúc từng cú vào bên trong em mạnh hơn. tốc độ càng lúc càng tăng khiến em đến nói cũng chẳng nổi nữa, hai tay cào xé khắp nơi trên lưng gã.

hữu khương lên đỉnh không biết là bao nhiêu lần, và em cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu tiếng nhưng gã thì chỉ mới bắn có một lần thôi. rồi bỗng gã dừng lại, em tưởng rằng bản thân sẽ được bế đi tắm nhưng gã lại lật người em lại, đâm thẳng vào phía sau em khiến tay đang để trên drap giường của em nhàu nát. miệng cũng nấc lên vài tiếng, thút thít với gã, em mệt lắm rồi.

"hức... anh nói... hức... ah... dubbie sai ở đâu... ah... đi... hức... ưm... ah... ah... ah..."

minh long bật cười với câu nói của em. suốt mấy tiếng đồng hồ, đổi qua bao nhiêu tư thế khiến người em mỏi nhừ rồi. và gã thì liên tục hỏi em mấy câu trêu chọc, em thì không còn sức để đáp trả lại. đúng là gã chưa hề giải đáp cho em rằng em sai ở đâu thật.

gã ra vào liên tục ở bên dưới em, còn tét mông em vài cái đau điếng khiến hai trái đào mềm mọng nước ấy ửng đỏ cả lên. tay gã thì trườn xuống xoa nắn hai đầu ngực của em, giày vò từ cương cứng thành mềm xèo đi vì bàn tay mạnh bạo của gã.

"hức... hức... đừng đánh nữa... dubbie sai... hức... ah... ah... ah... nhẹ... nhẹ... một chút... ah... ah... ưm... ưm..."

"hửm? biết sai nhưng sao lại làm?"

"ah... ah... hah... ưm... hức... ah... ah... ưm... ah... hức... k-không biết mà... ah... ưm..."

minh long nghe câu trả lời của em xong, lại nhớ về những tấm hình thân thiết lúc em nói chuyện với wowy, và cái khoác lưng trên người em làm gã điên lên được. tự dưng gã điên cuồng đâm vào hạ thể khiến em chỉ biết nấc lên vài tiếng. lưỡi của gã trườn đến lưng em, khiến em nhột rồi sướng đến tê dại. hai tay đang trêu chọc ở đầu ti của em cảm nhận được sự cương cứng lên ấy thì gã lại càng liếm lấy chiếc lưng trắng nõn không tì vết của em.

một tay của minh long rút về và tét vào mông em hai cái khiến em khóc lớn hơn. sau đó đâm thẳng vào hậu huyệt đang tiếp xúc với côn thịt to tướng của gã khiến em tròn mắt. em không tiếp nhận nổi ba ngón tay của gã đâu, em cảm tưởng như hai côn thịt đâm vào cùng một lúc vậy. hữu khương không chịu nổi, nước mắt đong đầy, nức nở cầu xin.

"hức... dừng... dừng đi mà... hức... dubbie... hức... ah... ah..."

"sao lại dừng được? lúc cưng nói chuyện với wowy, cưng có dừng cười không?"

hữu khương nước mắt đọng trên mắt em, gã hôn lên đôi mắt ấy rồi liếm lấy vành tai của em, để lại vài dấu hôn trên vai và gáy của em rồi lại thúc lút cán vào bên trong. ba ngón tay của gã còn liên tục khuấy động bên trong em khiến em khóc nấc cả lên.

giờ thì em biết lý do tại sao ngày hôm nay của em lại tàn như vậy rồi. hữu khương bị gã lật người lại, bắt em đối diện với gã, rút tay ra khỏi hậu huyệt rồi lại trêu đùa với đầu ti nhạy cảm của em. vốn dĩ minh long đã để em nghỉ ngơi rồi, nhưng tiếc là gã lại chưa ra, mặt của em thì lại đáng yêu quá mức, và cái lỗ nhỏ hư hỏng ấy lại ấm áp và ướt nhẹp, chặt khít khiến gã thần trí bỏ đi đâu mất rồi.

lưỡi của gã khám phá lấy khoang miệng rút rè của em, rồi lại đi đến hai đầu ti, rồi đến chiếc bụng đang trướng lên của em. minh long ấn ấn lấy cái chỗ đang trướng lên khiến em rơi nước mắt, tay cào lấy lưng của gã. em cho gã khoái cảm quá mức tuyệt vời, thân dưới chỉ muốn dùng hết sức đâm em, dục vọng lấp đầy dây thần kinh khiến gã không thể dừng lại.

"dừng... hức... dừng đi mà... ah... ah... ah... ưm... mỏi... hức... hức... ah..."

"một chút nữa, anh sắp ra rồi."

minh long dịu dàng dỗ dành em. gã càng đâm càng hăng, cứ điên cuồng bòn rút hết tất cả sức lực của người bên dưới. cho đến khi gã chạm lại được điểm g của em thì em đã lên đỉnh được lần thứ mấy rồi. gã ra vào cuồng nhiệt bên trong, người đẹp bên dưới cũng không ngừng phát ra vài tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc nhẹ. cuối cùng sau khi đâm được cả trăm phát rồi thì gã mới bắn hết tinh dịch vào trong em. hữu khương mỏi nhừ cả hông và chân, chẳng còn sức để rên tiếp nữa, ngất đi sau cái bắn của gã.

dù là đã phóng thích lần thứ hai rồi nhưng côn thịt ấy vẫn chưa dịu xuống là bao. nhưng nhìn người đẹp phía dưới như vừa trở về từ địa ngục ấy thì gã lại không nỡ tiếp tục hành hạ. thế là đành cất dục vọng của bản thân lại rồi bế em vào xả nước ấm, rửa sạch hết tất cả những thứ của cả hai. gã trải drap giường khác, đeo vớ và mặc áo sơ mi lại vào cho em. rồi ôm em lên giường ngủ, vùi mắt vào bờ ngực trắng nõn của em, lâu lâu còn không nhịn được mà bú mút nó vài cái.

.

hữu khương tỉnh dậy là đã 11 giờ trưa, khẽ mở mắt thấy gã đang bấm máy tính lạch cạch ở kế bên mình thì em lại nhắm tịt mắt vào. em nhớ mang máng là hình như tối qua em đã làm điều gì có lỗi với gã. và cái đau đến từ hông và mông của em vẫn còn rất nhiều.

"cưng dậy rồi hả? có muốn ăn gì không?"

em cứ tưởng là gã đang tập trung làm việc thì không thấy em mở mắt ra đâu chứ, rõ là em đã nhắm nghiền lại ngay sau khi thấy gã mà. bị người ta phát hiện, hai má em đỏ lên, không dám trả lời gã, trùm chăn qua đầu.

minh long nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, lại nhớ đến đêm mặn nồng hôm qua thì không khỏi bật cười. gã cất máy tính, nhẹ dỡ chăn của em ra cho em không khó thở, rồi bế em không lên người mình. gã biết hông em còn đau, nên không cho em ngồi theo tư thế bình thường em hay ngồi, mà đặt người em ngồi chéo lên đùi gã. mông của em tiếp xúc trực tiếp với đùi gã, có chút rợn người một cái. em cứ cắn móng tay không dám nhìn vào mặt gã.

minh long khó chịu gỡ tay em ra, nhẹ nhàng nói.

"tí anh bôi thuốc cho nhé."

"anh là người xấu, dubbie ghét anh."

dường như là em đã nhớ ra điều gì rồi thì phải. thế là em gạt phăng đi cánh tay đã đụng vào tay em, khó chịu nói với gã.

"nếu anh là người xấu, anh đã không nhẹ nhàng với dubbie như vậy."

"nếu anh không phải người xấu, vậy tại sao tối qua lại lôi cổ tay dubbie mạnh như vậy. hôm nay vẫn hằn đỏ nè."

hữu khương giơ lấy cánh tay hôm qua gã nắn, đúng là có hằn đó thật. gã không ngờ bản thân lại hồ đồ như vậy, gã xuýt xoa nắn nắn tay em, rồi hôn hôn vào nó.

"dubbie biết dubbie sai gì chưa?"

"dubbie không sai mà..."

"hôm qua dubbie nói dubbie sai."

hữu khương cố lục lọi lấy trí nhớ kém cỏi của bản thân mà vẫn chẳng nhớ gì cả. em ngớ ra luôn, minh long thấy dáng vẻ đáng yêu đây của em thì tiện môi hôn chụt vào một cái.

em ngại đỏ mặt, lấy tay che mặt của mình.

"sao lại ngại? dù sao thì anh cũng thấy hết của dubbie rồi mà."

"không thích đâu..."

gã thích trêu em lắm, cứ thấy em ngại là trêu miết thôi. tay còn chả yên phận mà xoa nắn lấy cặp đào mềm mại ở bên dưới tay. đúng là chẳng cái mông nào vừa vặn tay gã bằng cái mông của con mèo này hết.

"hôm qua dubbie hư lắm nhé."

"dubbie không hư mà..."

"dubbie tắt điện thoại, anh gọi không nghe. dubbie còn đi với người xấu nữa."

"anh mới là người xấu..." em nói nhi nhí trong cổ họng, sợ gã nghe được.

"hửm? có chắc anh là người xấu không?"

minh long nghe vậy thì có hơi cáu thật, nhưng mà không được lớn tiếng với người đẹp. nên tay gã chỉ tiện bóp mạnh một cái vào mông em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro