belong to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh long tập trung làm việc, để em chơi một mình ở sofa, gã lâu lâu cũng nhìn qua em nhưng em chỉ dán mắt vào máy tính bảng. hết ngồi rồi chuyển qua nằm, có điều rằng em quên mất em đang không mặc quần hay sao nhỉ? em nằm úp xuống, lộ rõ cặp đào trắng nõn. đến độ gã không thể tập trung làm gì hết.

gã bỏ việc, đi qua ngồi trước mặt em. hữu khương không để tâm lắm, vẫn tiếp tục chơi game trong máy. cho đến khi gã đứng dậy, em vẫn không một ánh nhìn dành cho gã. nhưng mà... hình như có cái gì đó đang ở xung quanh nơi tư mật của em thì phải?

"ngoan, anh bôi thuốc cho dubbie."

hữu khương mặt đỏ như gấc, đến cả quay lại cũng không muốn làm. em mặc cho gã muốn bôi gì cũng được, không để mặt đối mặt với em là được. nhưng em đâu có ngờ rằng bôi thuốc thì gã tiện đâm thẳng ngón tay vào trong em đâu.

"ah... hah... đừng mà..."

hiếm khi nào cả hai trong tình trạng này mà em tỉnh táo, vậy thì nhân cơ hội này, mình làm luôn một thể đi thì sẽ tốt hơn nhỉ? minh long bế người em dậy, đặt em trên người mình, tay vẫn liên tục ra vào. bắt mặt em phải đối diện mặt gã. những lúc tỉnh táo như này thì mình phải nhìn mặt nhau mới dễ lên được em ơi.

hữu khương không nhịn được, phát ra tiếng ưm a, tay thì cố gắng bịt miệng bản thân lại. mặc dù bên dưới vẫn còn hơi đau, nhưng khoái cảm gã mang đến em vẫn không từ chối được. gã nhìn người đẹp đỏ tía tai, trong lòng đắc ý, trêu mèo một tí, gã chấp nhận bị mèo cào.

"sướng lắm hả? rên lớn hơn một tí đi cưng."

hữu khương không dám bật miệng ra nói gì cả, răng trên cắn chặt vào răng dưới. cố gắng không để bản thân phát ra tiếng rên nào hết. nhưng minh long cũng không vừa, cố ý ấn nhẹ vào bên trong em, đầu lưỡi di chuyển đến hai điểm hồng. gã đến cả cởi áo cho em cũng nhanh đến mức em không hề biết. và cả người em bây giờ ngoài chiếc bông tai đang đeo và đôi vớ trên chân thì hoàn toàn trống rỗng.

có ức không chứ? khi rõ ràng gã thì vẫn quần áo đầy đủ, còn em thì đã không còn mảnh vai che thân. hữu khương không thể im lặng thêm một giây nào nữa, cố tình đẩy đẩy tay gã ra để không bị chơi nữa. nhưng trẻ như em thì làm sao qua được sói già. gã biết nên càng cố tình làm nhanh hơn, lần này còn dùng cả ba ngón tay, còn ấn ấn vào bên trong khiến em nấc lên vài tiếng.

"hah... ah... d-dừng lại... hah đi... mà..."

"sao? cưng nói gì anh nghe không rõ."

"ah... ah... ah... ah... ah... hah... đừng trêu... nữa... ah... ah... ah mà."

cho đến khi hữu khương bắn hết lên người của gã thì gã mới chịu dừng lại. cười cười nhìn em, còn em thì gục hẳn vào người gã. không còn sức để nói thêm nữa. em ngại, ngại cực kì, lúc say thì không sao chứ những lúc như này em không thể giấu đi cái ngại ấy. nên cứ em cứ giấu mặt đi, không cho gã nhìn thấy em là cách tốt nhất.

em tưởng là đến đây thôi, nhưng làm gì có chuyện gã tha cho em dễ như vậy. minh long rút cái thứ to tướng đã sớm cương lên vì cặp đào của em lúc nãy. đâm thẳng vào em làm em khóc nấc. ngay lúc nãy hữu khương cảm thấy tủi thân vô cùng. nhưng em không còn sức để nói với gã nữa, chỉ còn sức để rên rỉ với từng cú thúc như trời giáng của gã.

ngón chân của em co lại, hai tay vịn vào vai gã, ưỡn ngực ra. hữu khương không thích tư thế này, vì em phải nhìn thấy mặt gã. nhưng mà gã thích! ánh mắt của gã nhìn em như muốn chiếm lấy em, tay bóp mông em, em bấu lấy cánh tay to tướng của gã, ý nói gã đừng bóp nữa, minh long thì dường như chả hiểu ý em gì cả. mồ hôi của em chảy ra theo từng hành động của gã. gã hôn em, rồi lại hôn xuống ngực em, những vệt hồng rải khắp người em.

ở trên sofa, dù là em ngồi trên người gã nhưng gã là người chủ động đẩy hông cho em. gã còn bắt em phải nhìn mặt gã nữa. nhưng mà với bản tính hay ngại thì làm gì có chuyện em sẽ nhìn mặt gã. em ức đến phát khóc, miệng thì nức nở vài tiếng thút thít nhưng vẫn rên vì khoái cảm gã đem lại. môi em bị chiếm bởi môi gã, sưng tấy, và nó hồng hào hơn thường ngày.

em cố cắn răng không cho bản thân phát ra thêm tiếng rên nào nữa, sướng theo từng cú thúc của gã. ưỡn ngực ra như mời gọi minh long hãy vờn lấy hai điểm hồng đó. và đương nhiên, của người đẹp thì gã không có gì để chê hết. em bắn ra một lần nữa nhưng gã vẫn không có dấu hiệu mệt, vẫn cứ thúc ở bên dưới em. dày vò đến mức em thiếp đi lúc nào không hay.

cho đến khi em tỉnh giấc vì do phía bên dưới như có gì đó ẩm ướt len vào. giờ thì em đang ở căn phòng mà tối qua cả hai lăn lộn ở đó. quái lạ, em ngủ đến tối luôn à? nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ em nhìn xuống thì thấy ở giữa hai chân là cái lưỡi điêu luyện của gã chơi đùa với hậu huyệt của em.

hữu khương mệt, nhưng mà vấn cố trấn tĩnh bản thân chỉ là đang mơ ngủ thôi. nhưng mơ ngủ nào mà cảm giác thật đến lạ như vậy? tiếng nhóp nhép vang khắp căn phòng, ai nghe cũng phải đỏ tai và đúng thật là em không mơ. hai đùi non của em chi chít những vết hôn của gã, tay gã thì vẫn trêu đùa với cái đùi trắng nõn. miệng cũng không chịu thua mà chơi xung quanh vách thịt ẩm ướt của em.

hai tay của hữu khương bấu víu lấy drap giường nhăn nhúm, em uốn éo người và miệng phát ra những tiếng rên đúng như dự định của gã. hữu khương không thể ngăn bản thân quên đi khoái cảm mà cái lưỡi của gã đem lại được. một lưỡi là không đủ, gã còn cố tình cho thêm hai ngón tay vào, tăng kích thước trong em làm em ưỡn ngực lên. hai mắt ngấn lệ nhìn gã.

minh long như đắm chìm vào cơ thể em vậy. vốn dĩ lúc nãy khi em thiếp đi, gã không hề có ý định sẽ làm điều này. vì gã muốn em và gã làm trong tình trạng em đang tỉnh táo. nhưng gã không kìm chế được dục vọng khi thấy cơ thể của em. và bản tính tò mò muốn khám phá thêm nơi tư mật ấy.

khi lưỡi gã cùng nơi nhạy cảm của em hoà vào làm một. gã cảm nhận rõ vị ngọt nơi đầu lưỡi và cái ẩm ướt mà vách thịt non mềm của em đem lại.

hữu khương lờ mờ chạm tay vào tóc gã, mấp máy nói.

"dừng... ah... ah... hah... lại... mà... hah... ah... ah... ah... hah..."

minh long như không nghe được tiếng của em, vẫn bú mút và chơi đùa bên dưới em. cho đến khi em phát ra vài tiếng hức hức thì gã mới luyến tiếc rơi đi nơi đó. gã dừng lại và nhìn thấy hữu khương mặt đã nóng lên, môi cũng nhợt nhạt đi. minh long cũng đoán là em sốt rồi. vậy nên gã đi lấy khăn ấm chườm cho em. sẵn tiện lau bên dưới giúp em. mỗi lần gã tách hai chân em ra, em cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập rất mạnh.

mỗi lần chiếc khăn ấm đó lướt qua bên dưới của em, là em lại không nhịn được nấc lên vài tiếng. may mắn là lần này gã không trêu em nữa. chỉ nhẹ lau sạch cho em rồi chăm em sốt.

minh long xót em kinh khủng, vì dục vọng của bản thân mà khiến em bị bệnh thì gã thấy bản thân có lỗi thật. cả mấy tiếng đồng hồ nhìn em khó ngủ vì mệt trong người làm gã cũng chả mấy yên giấc đâu.

đến tầm 12 giờ khuya, khi nhiệt độ cơ thể của em giảm xuống thì gã đã yên tâm phần nào. hữu khương cũng không ngủ được, cứ cau có vì mệt và đau bên dưới. em vẫn sợ khi em ngủ thì gã lại làm như vậy một lần nữa.

"anh xin lỗi, cưng ổn hơn chưa?"

"hưm... dubbie khó chịu..."

minh long cả đêm chăm sóc cho em, ngủ gật tới ngủ gật lui vì sợ em tủi thân, em mệt. 6 giờ sáng hôm sau, khi nhiệt độ cơ thể của em bắt đầu giảm dần rồi thì gã mới yên giấc được một tí.

hữu khương thức dậy lúc 9 giờ sáng, quay qua đã thấy gã vẫn đang ngủ. em lén bước xuống đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo. dù dưới hông còn đau nhức kinh khủng, nhưng mà nếu em ở thêm một giây nào nữa là em sẽ chết trong đây mất.

.

em có mặt ở studio, team thế anh và team của thanh bảo có mặt ở đó. chủ yếu là cho quang anh với đức duy gặp nhau tí thôi chứ hai vị huấn luyện viên không hề có ý gì đâu. mọi người vẫn bình thường đông đủ và không ai tỏ ra kì lạ với hữu khương cả. thế là em có thể thở phào nhẹ nhõm và tập luyện rồi.

gần chiều, mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện thì minh long bước vào. vẫn là những ánh mắt không mấy quan tâm, vì muốn đi giờ nào mà chả được. duy chỉ hữu khương là tim đập nhanh bất thường, miếng bánh đang trong miệng cũng nuốt không trôi nữa.

em đi sang ngồi với đức trí và huỳnh công hiếu để né tránh gã. dù sao có người cứu vẫn hơn không. gã không muốn làm em khó xử, chỉ đi qua chỗ thế anh và thanh bảo ngồi thôi. nhưng ánh mắt thì chỉ nhìn mỗi em. từng hành động của em, gã luôn theo dõi. nhưng em nói chuyện với hai người kia vui quá, cũng quên mất là có mặt gã ở trong studio.

richie đi lại chỗ của em ngồi, pha trò đủ kiểu, miệng em lúc nào cũng cười cho đến khi richie rủ minh long lại chỗ của bọn họ. em cứng đơ người, tim thấp thỏm vì sợ gã đi lại. nhưng mà thật may mắn khi gã từ chối lời đề nghị của richie. hữu khương thở phào nhẹ nhõm, em cảm nhận như bản thân vừa mới trên thiên đàng xuống vậy.

"mọi người, chụm lại chơi trò chơi đi."

thanh bảo lên tiếng, phá tan cái thiên đường mà hữu khương đang tự xây nên. vừa lúc có đầy đủ anh em hai team nên chắc cũng muốn mọi người nên khắng khít hơn.

hữu khương lén đi lại chỗ thế anh đang đứng, thì thầm vào tai vị huấn luyện viên của mình rồi lặng lẽ ra về.

"thầy, dubbie đi đâu vậy?"

"nó đi về, nó kêu nó bệnh."

minh long để ý em đã bước ra ngoài, nên cũng không muốn nán lại đây thêm nữa. vậy thế nên cũng xin ra theo. vừa bước ra thì thấy em đang đặt xe, gã đi lại, nắm lấy cổ tay em.

"thầy nói nhà em xa, anh đưa em về."

"k-không cần đâu."

"ngày mai phải đi quay sớm, qua nhà anh đi. em cũng đang bệnh nữa mà."

hữu khương chần chừ mãi, cho đến khi gã tiến lên một bước để gần em hơn thì em hơi sợ. em nghĩ là nếu em từ chối thì gã sẽ đập em ở đây luôn mất. vậy là em đồng ý ngủ ở nhà gã hôm nay, bằng sự miễn cưỡng của em.

.

một lần nữa, hữu khương quay về căn phòng ấy. em thật sự có hơi rụt rè, lỡ như đêm nay em lại thức nữa thì chắc mai em không lết nổi lên trường quay mất.

"không phải sợ, anh không làm gì cưng đâu."

minh long nhìn thấy chân em đã run đến độ nín thở lại thì gã cười cười, trêu em. gã đưa cho em bộ đồ ngủ rồi bảo em đi tắm. hữu khương chần chừ nhìn bộ đồ ngủ, không dám nhận lấy từ tay gã.

"không đi tắm hả? vậy anh tắm cho cưng nhé?"

đúng là có hiệu lực, em cầm ngay bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. em chỉ mất 20 phút để tắm xong và bước ra với bộ pijama màu đen, có sọc đứng. em né tránh ánh mắt gã, chần chừ bước lại giường ngủ. cho đến khi gã bước vào nhà tắm thì em mới dám bước lên giường nằm. hữu khương lục lọi điện thoại, chả biết làm gì nên đã cất đi rồi nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà.

em nhớ mang máng cái trần nhà này có thể biến thành cái khác thì phải. nhưng em không nhớ nó là cái gì. chỉ biết trong kí ức của em, cái trần nhà này và em có một cái gì đó rất lạ.

minh long bước ra, cởi trần và leo lên giường cùng với em. mặt em đỏ nóng lên, quay lưng lại với gã. gã chỉ ngồi dựa lên thành giường, còn em nằm đó, mền kéo lên tới sát mũi, lưng quay lại với gã.

"anh nói chuyện với cưng chút được không?"

hữu khương không trả lời, nhẹ xoay người lại, mắt mở lên nhìn gã.

"cưng muốn làm fwb của anh không?"

"không."

ngắn gọn nhưng rất rõ ràng. điều đó làm gã có hơi chút phật ý. mày gã hơi cau lại, chỉ nhìn em và không nói gì thêm. hữu khương sợ lắm, nhưng mà bị gã đấm thì còn hơn là bị gã đâm.

hữu khương chỉ nhìn gã, bỗng dưng thấy tủi thân và ấm ức cực kì. em ngồi dậy, mặt đối mặt với gã. sau đó đứng lên, ôm gối xuống định đi ra khỏi phòng, gã kéo em lại, hữu khương cũng mất đà, ngã vào lòng gã. gã không cho em đi, tì người em ngồi trên người gã. lúc này, hai mắt em đã đỏ lên. không biết vì cái gì mà minh long lại làm vậy với em.

cả hai cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi hữu khương chỉnh lại tư thế ngồi, thành em ngồi trên người gã, tư thế mà sáng nay cả hai đã làm với nhau trên sofa. vì như vậy, em dễ đối mặt với gã hơn thật. minh long có hơi bất ngờ vì hành động này của em, nhưng rồi vẫn để mặc cho em làm càn trên người gã.

hữu khương rơi nước mắt, chỉ đánh vào ngực gã mấy cái để bộc phát sự khó chịu của bản thân. vì em sợ đánh mạnh thì gã đánh em lại mất.

"anh làm gì sai với cưng hả?"

"đúng rồi."

minh long đơ người ra, gã cố lục lọi xem bản thân đã làm gì sai với người đẹp. nhưng mà rõ ràng là đâu có gì để sai đâu?

"ngoan, không khóc."

"không muốn ngoan."

gã nhìn em đầy khó hiểu, tay lần mò xuống mông em xoa xoa, tay xoa xoa lưng em. ngay lúc này đây, cái nhìn của gã nhìn em cực kì đểu cáng.

em bắt lấy cái tay đang xoa mông của em, rồi hất thẳng cái tay đó vô bụng gã.

"không cho đụng."

"anh đã làm gì mà cưng như thế?"

gã giơ hai tay làm hành động đầu hàng, rồi nói bằng chất giọng nuông chiều nhất có thể.

"anh nói anh muốn tìm hiểu dubbie, cuối cùng lại hỏi dubbie muốn làm fwb không? vậy là anh chỉ muốn cơ thể, anh không thật lòng."

gã nghe em nói, mắt lại dán vào cặp ngực đang phập phồng của em do pijama của gã to hơn người em. minh long nhẹ liếm môi, đợi em nói xong, gã vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của em.

"fwb thì anh kiếm người khác, đừng kiếm dubbie."

hữu khương tuôn một tràng khó chịu, em ức chuyện này lắm, vì em cũng từng bị tổn thương về vấn đề tình dục, nên em sợ. em định đứng lên, không ngồi trên người gã nữa thì gã bắt em lại, nhẹ lau nước mắt cho em. hữu khương hất tay gã ra, ấm ức nói.

"hức... không cần!"

minh long vòng tay qua người em, chỉ nhìn người đẹp hết lấy tay lau nước mắt rồi đến lấy áo lau nước mắt. mà em khóc dai lắm, từ nãy giờ vẫn không ngừng thút thít. cỡ như em làm tình cũng dai vậy thì gã đỡ phải chịu khổ.

"anh xin lỗi mà, anh sợ cưng không thích anh nên anh hỏi cưng cái khác."

"không phải, là anh muốn fwb thật."

"sao cưng lại nghĩ vậy?"

"vì anh lúc nào cũng nghĩ vậy."

hữu khương không giỏi lí sự, chỉ trả lời theo bản năng.

"cưng nghĩ sai về anh, anh khóc meo meo cho cưng xem đó."

"không ai khóc meo meo hết."

"có cưng đó, dubbie."

minh long thích trêu em, vì em đáng yêu. nên trêu lúc nào cũng thấy vui. em nín khóc rồi, chuyển qua ngại ngùng với gã.

"vậy cưng thích anh hả?"

"không thích."

"vậy làm fwb."

"đó, thấy chưa, anh chỉ nghĩ đến fwb thôi."

"vì cưng không thích anh mà."

"có thích mà."

hữu khương không kịp bịt miệng, nói xong thì ngại quá nên úp mặt vào vai gã. minh long cười thành tiếng vì hành động đáng yêu như mèo của em. em cứ dụi mắt vào người gã khiến gã yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro