Chương 5 : Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang rốt cuộc là bị thương không quá nặng nên được xuất viện ngay hôm sau đó, liền nhanh chóng đến gặp tụi nhỏ, chúng nó thấy cậu đến thì vui mừng rồi thắc mắc sao hôm qua không đến với chúng mà để một anh đẹp trai khác đến đây

Satang cười trừ một cái rồi giải thích rằng mình bận mãi hôm nay mới rảnh bọn trẻ cũng ngây thơ mà tin lời cậu

" Bác nghe cậu kia nói Satang bị thương phải vào viện nên có nấu ít cháo tuy chỉ là cháo trắng nhưng mong Satang nhận cho bác vui " người bác gái vừa nói vừa đưa bát cháo cho cậu, vừa nhận lấy Satang đã vui vẻ ăn hết còn cảm ơn bác ấy nữa, ở lại được một lúc thì cậu rời đi vừa ra khỏi con hẻm nhỏ đã đụng mặt chàng trai nổi tiếng rồi

Cậu lí nhí cảm ơn một tiếng rồi đi luôn không biết phải làm sao, tình cờ thế này có thật là tình cờ hay không đây!? Từ sau vụ sấy tóc hễ gặp Winny cậu đều có một chút bối rối cảm giác là lạ nên đều là tránh mặt người ta, đi chưa được chục bước cánh tay đã bị người phía sau nắm lại " Sao tự nhiên tránh mặt tôi vậy? " Winny nhanh chóng đến đối diện cậu anh có chút khó chịu không biết là vì chuyện gì nữa

" Không... không phải, tôi đ - đói nên muốn tìm gì đó ăn thôi " Satang đang có biểu hiện bối rối mà lắp bắp trả lời thế rồi sau khi nghe câu đó Winny lập tức ' ném ' cậu vào chiếc xe không biết đã ở đó từ bao giờ, sự việc bất ngờ lại khiến cho Satang ngơ ngác cứ thế ngồi đó chớp mắt vài cái đã xuất hiện trước mặt một nhà hàng nhỏ, cậu bị đẩy vào trong được mời ăn nhiệt tình mà đến khi thanh toán xong vẫn chưa hiểu rằng nó sai chỗ nào cảm giác vẫn là đúng đúng nhưng vẫn sai sai

Satang lại bị đẩy lên xe một lần nữa " Anh lại tính đưa tôi đi đâu nữa " bấy giờ Winny mới biết là mình đi quá đà chưa hỏi mà đã đưa người ta đi " À......" một tiếng ngâm thật dài mà hình như anh cũng chẳng biết nói sao nữa

Vì vừa đêm qua Boun gọi đến nói về việc điều tra nên nửa đêm vội vội vàng vàng lái xe đến bar chỉ để nghe thật kĩ càng chỉ sợ sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng mà cái kết quả đó chính là nguyên nhân khiến cho sáng nay Winny làm ra cái hành động đó " Vậy...em no chưa? Có thể đến một chỗ với tôi không? " Nhưng mà hình như Winny vẫn có chút nghi ngờ anh sợ cậu không phải là người đó, sợ mình tìm hiểu vô ích

Sợ sao?

Cậu có chút khó hiểu mọi hành động của anh hôm nay đều kì lạ cả, suy nghĩ hồi lâu Satang bất chợt chạy đi khiến anh hú vía mà rượt theo bỏ cả xe ở đó mà cũng may hồi đó anh là vận động viên marathon nên chạy khá nhanh đủ để bắt được con thỏ kia một cách nhanh chóng

Để cậu thở một chút sợ sẽ để cậu lần nữa chạy mất nên giữ chặt cổ tay rồi nhìn con thỏ ngốc mà hỏi " Sao tự nhiên chạy vậy.... tôi có làm gì em đâu " Winny đôi mày nhíu lại trông rất khó chịu, nhưng nhìn lại thì Satang còn khó chịu hơn nên dần thả lỏng tay chỉnh giọng lại nhẹ nhàng một chút " Em làm sao? "

Satang chớp chớp đôi mắt bĩu môi nói " Chẳng phải hành động kì lạ còn yêu cầu tôi đi đâu đó mà tôi không biết sao? Còn phải nói tôi là đang sợ anh sẽ buôn tôi cho kẻ xấu " Winny nghe hết cái lí lẽ từ đâu ra rốt cuộc là nhịn không được mà cười lớn " Ha...hahahaha...em nghĩ đi đâu vậy hả!? Tôi là muốn đưa em đến quán của người yêu bạn em thôi "

" Hả!!!!! " Như vậy là cậu sai rồi, là cả một bầu trời ngượng ngùng

Aida sao không nói sớm làm ngại chết lão tử rồi tên to xác này!

Thế là với cái sự đời ngượng đến chín mặt của mình Satang đã ngoan ngoãn lên xe ngồi im thin thít như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng vậy, aida thật đáng sợ mà

Từ vị trí của họ đến quán cũng mất 1 tiếng chạy xe mà trong khoảng thời gian đó cả hai đều im lặng chẳng ai nói gì để đó một khoảng không chỉ có Winny là nhìn vào gương để trông Satang, còn cậu chỉ ngồi đó gục mặt bấm điện thoại tuy bên ngoài bình thản thế thôi nhưng bên trong cậu vẫn còn hoản loạn vì cái suy nghĩ đáo để của mình

Ôi vẫn là ngại quá đi!!!!

Đến nơi cậu được dẫn đến một chiếc thang máy trông vẻ cũ kĩ nhưng lại rất tốt, nó dẫn đến bên dưới lòng đất sau đó đi một đoạn đường ngắn nhanh chóng trước mặt hiện lên một cánh cửa gỗ, đẩy cửa bước vào trong là một không gian hoàn toàn khác

" Chào mừng đến với ' Vizenko ' khun Kittiphop " Boun đứng tại quầy pha chế lên tiếng khiến cậu giựt mình quay lại " P'Boun! Thì ra đây là nơi anh làm việc hả " Boun gật đầu xác nhận rồi hướng mặt đến một góc nhỏ của quán " Đến đó đi bé Pao đang chờ cậu đó "

Nói xong anh lại trông đến Winny dường như còn việc gì đó chưa nói với nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một việc đó là James cùng em gái đến rồi cậu ấy còn đang chung bàn với Satang nữa, thật là lần trước nhìn ánh mắt của cậu anh biết ngay thế nào cũng sẽ hiểu lầm mà giờ lại tình cờ gặp James ở đây

Thế là Winny ngồi vào bàn rồi giới thiệu " Đây là...." Vừa mở miệng đã bị James chặn lại bảo rằng tự giới thiệu rồi, họ ngồi đó tươi cười chuyện trò với nhau mãi đến bảy giờ tối mới tạm biệt rồi đi về

Trên đường đi Satang vẫn không thèm nói chuyện với anh thế là người như anh buộc phải mở miệng trước " Hôm nay thế nào? Vui không? "

" Ừm "

"....."

Chỉ một câu hỏi cùng một âm thanh trả lời rồi lại rơi vào khoảng thinh không, không nhanh không chậm chiếc xe đang bon bon trên đường đột nhiên dừng lại Winny lập tức xuống xe xem thế nào " .....Xe hư rồi, ở đây không tiệm sửa nào cả, cách trường cũng khá xa "

Satang ló chiếc đầu nhỏ ra " Vậy phải làm sao? " Winny không nói gì chỉ nhìn sang phía tay phải của mình, không hiểu rằng cố tình hay cố ý mà chiếc xe lại dừng ngay trước một chiếc khách sạn

À thì Winny cũng đâu có biết xe sẽ bị hư đâu đừng nói anh đang tự tạo cơ hội nha!

" Đừng nói anh muốn đi khách sạn với tôi nha " Satang nhướn mày như kiểu rằng chính mình còn chả tin nhưng rồi lại bị Winny làm cho cứng họng, cuối cùng lại giằng co một hồi liền bốn chân bước vào cửa khách sạn, Winny giả vờ giữ eo Satang kéo xích lại một cái liền nhanh chóng bị cái phản ứng của cậu dằng lại bị nhéo cho một cái rõ đau mà kêu oai oái

Nhận phòng rồi Winny nằm ịch xuống chiếc giường êm ái chóng tay vỗ vỗ kế bên kêu cậu ngồi kề bên mình nhưng lại bị từ chối, cậu đưa hai tay trên không đẩy ra rồi đi vào phòng tắm, nằm đó nhìn bóng lưng cậu mà cảm thán

Quả là dáng đi rất giống nhìn như con thỏ vậy, nhóc này có chút éc thôi

Đêm đó Winny ngủ ngon lành ngược lại Satang chẳng chợp mắt lại được, trằn trọc suốt đêm nên sáng ra mắt cậu xuất hiện vết thâm mờ lại thêm ' bé ' mụn trên trán, hậm hực bước ra khỏi phòng tắm Winny ngồi trên ghế ghẹo gan " Sáng ra mà mặt như khỉ vậy nhóc " Satang đang bực muốn chết liền giơ ngón tay thối trước mặt anh, vốn cậu chăm mặt rõ kĩ rõ đẹp để kiếm bồ cụ thể là cua gái mà giờ mặt thành ra như vậy rồi thật là tức chết đi được

Đúng lần nào gặp xui lần đó, anh ta là sao chổi của đời mình chắc luôn

Trên đường trở về trường Satang vẫn là đang tức giận ngồi một mình buồn chán ở phía sau xe vì vừa nãy cậu đã đẩy Winny lên ghế đầu ngồi cùng trợ lý, anh lúc này chỉ một mực cắm mặt vào điện thoại lướt lướt đọc gì đó vẻ mặt có chút hài lòng bỗng chiếc điện thoại trên tay reo lên và tiếng người gọi tới là Boun

[ Mày xem tin tức chưa? Bọn săn tin lên bài nói mày đi khách sạn với trai, phanh phui luôn cả chuyện mày giấu kia kìa ]  giọng nói đôi phần là có chút rối rắm thiết nghĩ Winny khéo như vậy mà giờ bị lộ bí mật là thế nào đây!?

" Ừm tao biết rồi... ở chỗ tao nhiều người lát về đến tao lại gọi " Winny ngắt máy quay đầu nhìn Satang đang nghía phong cảnh bên ngoài rồi nở một nụ cười vừa ý

Có ai bị lộ bí mật mà cười vui như thế à?

Trước trường Satang xuống xe lễ phép chào p'Phu nhưng lại liếc anh rõ bén thế là dùng đôi chân thỏ kia bước đi, cái hành động nhìn như đáng ghét nhưng trong mắt Winny chỉ toàn đáng yêu thôi

Điện thoại chợt sáng lên Winny nhanh chóng xem tin trên khuôn mặt chẳng treo nổi nụ cười cưng chiều nữa ngược lại là sự căng thẳng dấy lên từ đáy lòng " P'Phu, anh cho em mượn xe nha....em có chuyện gấp cần đến một nơi " anh trợ lý dường như hiểu được gì đó mà thở dài rồi gật đầu " Ừm... chúc may mắn "

Chờ sau khi p'Phu ra khỏi xe Winny lập tức đạp phanh quay đầu phóng nhanh như gió đến ngôi nhà mà chính anh còn không xem là nhà kia

" Cậu chủ! " Người giúp việc đứng trước cửa chờ sẵn bà khẽ nhắc nhở anh " Ông chủ dạo này không khỏe cậu đừng làm gì quá mức...nha cậu " từ nhỏ bà ấy đã chăm lo cho Winny nên anh rất nghe lời bà mà gật đầu coi như an ủi vậy chứ lần này anh phải làm cho rõ việc giữa mình và cha

Winny đẩy cửa bước vào văn phòng của cha nơi đây đã đầy đủ mọi người từ hai mẹ, hai đứa em trai, ông ấy và cả bà mẹ kế mưu mô kia nữa

Anh vững chãi bước vào trong tháo bao tay ra ngồi xuống trông vẻ hư hỏng " Chắc cha cũng biết rồi nhỉ! Con không có gì để giấu vì chuyện đó vốn đã rất bình thường từ lâu rồi "

" Nó là đứa nào? Người yêu? Trai bao hay đồng nghiệp? " Âm thanh cằn cõi của ông cất lên nhìn Winny như kẻ bị tình nghi đang tra khảo về vụ án gì đó, mẹ Pim không muốn con trai khó xử trước mặt kẻ hầu nên nhẹ nhàng mà khuyên ngăn " Ông đừng làm khó con, nó..... " Chưa nói hết câu đã bị ông chặn lại " Bà im đi! Để chính miệng nó nói "

Winny ngồi đó suy nghĩ chẳng có gì gọi là sợ hãi nhưng anh biết trong thâm tâm mình chất đầy nỗi lo, ngồi thẳng lưng đưa tầm nhìn đặt trên biểu cảm của cha anh bắt đầu nghiệp diễn mà cười khẩy " một đứa trẻ....mà cụ thể là còn đi học " anh quan sát biểu cảm của lão biến sắc rõ thấy

Ông nghe đến vế sau liền tức giận mà đập bàn đứng thẳng dậy " Mày đã không ra gì mà giờ còn làm ra việc này à, có phải mày muốn tao mất hết mặt mũi không hả! "

Winny cuối cùng không chịu nổi nữa đứng lên đáp trả " Đúng vậy, tôi là muốn cha mất hết mặt mũi đó, rõ là ai cũng chấp nhận tại sao cha thì không, tôi thế này thì sẽ làm cha phá sản à, cha và mẹ ly hôn rồi cha có vợ mới tôi cũng không trách nhưng cha làm ơn mở mắt ra mà nhìn đi, bà ta là đang chờ ngày cha chết rồi ôm hết tài sản để đưa mấy thằng trai trẻ về, còn nữa em trai tôi nó cũng hay bị đánh lắm cha biết không? Việc tai nạn năm đó cũng do một tay bà ta gây ra đó, cha làm ơn tỉnh ra đi "

Ông ta giận đến nổi tát mạnh vào mặt anh khiến miệng anh bắt đầu rỉ máu " Thằng rác rưởi, biến khỏi mắt tao " Winny cười một cách khinh rẻ " Được tôi không những đi mà còn đưa Barcode đi cùng....Barcode về phòng dọn đồ đi cùng hia "

" Đi đi chúng bây đi hết đi đồ nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà, cút hết đi biến hết cho tao " lão ngã xuống ghế ôm lấy ngực dường như lên cơn đau tim, mẹ Pim nhanh chóng lấy thuốc đưa cho ông còn bà vợ mà ông ta đang yêu thương hết mực lại đứng đó giả vờ lo lắng mà chẳng làm gì cả



Cái khúc W nói S còn đi học ý là học đại học nhưng lại nói theo kiểu kia nên ông cha hiểu theo kiểu như B còn học TH, với cái khúc thoại dài của W là đang nói về việc khách sạn nhưng vì muốn kết thúc nhanh nên rẽ sang chuyện bà mẹ kế rồi chuyện sao thì chuyện, từ giờ W và B sẽ không còn gì gọi là liên quan tới ông cha nhoa ( chuyện bà mẹ kế thì đúng rồi đó bả đứng phía sau đẩy W nhằm muốn giết ông í nhưng bất thành W chỉ bị mất trí nhớ thôi, bả còn hay đánh B nữa kiểu ngược đãi nhưng hông để lại dấu vết í tóm cái quần lại là nết bả như * * * )

Khúc bà mẹ kế cho mấy bà chửi thoải mái đoáaaaaa

Mà tui có nên viết về cp TeeWhite hong mấy bà lụy hai đứa này quá 😭

BY CANDY - TIEMKEONGOT

- Nếu bạn chóp ( thích ) hãy vote cho Candy nhé

🌱 Khọp khun kha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro