Chương 4 : Cảm giác như lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau đến khu vui chơi, chơi rất nhiều trò nào là vòng quay ngựa, xe đụng, đu quay, tàu lượn siêu tốc,... Đến nổi Winny chẳng chơi nổi nữa chân nhũn cả ra ngẩng đầu lên nhìn Satang cậu có vẻ vẫn còn nhiều sức để chơi nhà ma, Winny nhìn rồi lắc đầu cười khổ

Đúng là giới trẻ lấy sức đâu nhiều thế!

Không muốn chơi mấy trò quá sức nữa Winny liền nhanh trí đề nghị đi ăn kem, cậu nghe đến được ăn nên nhanh chóng gật đầu lia lịa " Được rồi! Cậu đừng gật đầu nữa sắp lìa khỏi cổ rồi kìa " anh đứng thẳng lưng dùng một ngón tay giữ trán cậu mặt lại sát gần đến, cả hai giờ chỉ cách nhau một gang tay bốn mắt nhìn nhau trong giây lát " Đi ăn kem thôi nhóc con " nói rồi anh lại quay lưng đi mất, khoảnh khắc vừa nãy đúng lúc khiến Satang ngại đỏ mặt tim chưa gì đã nhanh hơn một nhịp

Gì nữa vậy!? Sao tim lại đập nhanh nữa!? Mình bị...bị bệnh thiệt hả, phải đi khám thôi..... Bác sĩ chắc là có cách...nhỉ?

Winny đưa Satang đến quán vặt quen thuộc của anh, bước vào trong Satang nhìn được một vẻ đẹp mà ít quán vặt nào có nhưng dường như nơi đây chẳng có mấy khách " Nhiều bàn như vậy, đồ ăn nước uống cũng ngon mà sao ít người đến thế! " Cậu lo ăn kem mà chẳng chú ý gì đến ánh mắt đối diện, nó chẳng phải ánh mắt si mê cũng chẳng ghen ghét mà đúng hơn là quan sát, bỗng Winny lên tiếng " Satang!..... cậu cười lên đi "

" Gì vậy? Tự nhiên bắt cười!? " Điều này khiến cậu có chút khó hiểu chẳng có gì đáng để cười sao lại bắt cậu cười, anh nghe vậy lại lắc đầu tỏ ý ' không có gì cả...lo ăn đi '

Gì vậy trời! Kêu cười đã rồi lắc đầu là sao?

Cứ vậy là hết ngày anh đưa cậu về lại trường tiễn đến tận kí túc " Đến rồi, tôi có phải con gái đâu mà anh theo đến tận nhà thế hả " Winny mặt bình nhiên đưa mắt nhìn lên trên ậm ừ vài tiếng rồi nói chỉ muốn lên nói chuyện với em trai, cậu cũng chẳng nghi ngờ mà đưa anh theo lên, gõ vài tiếng vào chiếc cửa rồi trở về phòng

Chờ đến khi Aun mở cửa để trông thấy Winny thì Satang đã vào trong từ lâu, Aun nhìn anh mà hất cằm hỏi " Sao? Anh đến có việc gì à!? " Anh không để ý nhướn mày nhún vai buông câu nhẹ tênh " Không gì " rồi quay lưng đi khỏi đó, lúc này trong lòng Aun có lẽ là

Điên à!!! đến gõ cửa rồi nói không gì..... nhưng mà sao trên người ổng có cái mùi quen quen vậy ta? Mùi này ngửi được ở đâu ấy nhỉ!?...

Satang bên này vừa tắm ra đã nằm ườn ra trên chiếc giường của mình, long bong cả ngày giờ có chút mệt tụi bạn giờ này có lẽ đã đến quán p'Boun chơi nên trong phòng đều là im lặng, đôi mắt chập chờn buồn ngủ sắp đóng lại đã bị tiếng chuông điện thoại vực dậy, cậu lười biếng nhấc chiếc điện thoại không xa lên " Alo? "

[ Sao mà hậu đậu thế? Cậu lại quên đồ trên xe nè ] Winny đầu dây bên kia nói vọng vào miệng nở nụ cười trên tay cầm hai túi đồ lỉnh kỉnh nhìn lên cửa sổ phòng cậu [ Có cần tôi đem lên giúp không? ]

Satang lại nhấc thân thể uốn éo của mình ngồi dậy " Không cần đâu, tôi sẽ.....alo? Alo? P'Winny? Aw sao lại ngắt máy rồi!? " anh không để cậu nói xong đã vội dừng ngay cuộc gọi tự mình đi thẳng lên gõ cửa, cậu bước đến mở cửa ra nhìn Winny đưa cho mình hai chiếc túi trên mặt tỏ ý không phải của mình, anh vừa nhìn qua đã thoáng hiểu ý mà nói " Đây là giày mới do tôi thấy cậu đi đôi giày cũ cũng nát cả rồi, còn có vài quả cam da mặt cậu bị khô kìa..."

" Mấy thứ này là anh mua cho tôi hả!? " Cậu nhìn Winny có chút ngạc nhiên nhưng anh lại gật đầu xác nhận, làm sao đây nếu nhận là cậu đang lợi dụng người ta còn nếu từ chối cũng có chút thất lễ với người lớn, đứng nhìn nhau một hồi chợt Winny để ý thấy tóc Satang còn ướt dường như vừa gội đầu đã vậy còn đi ngủ ngay. Hỏi làm sao anh biết ấy à? Đơn giản mà nhìn là biết ngay " Này!!! Cậu gội đầu xong không sấy cho khô mà lại đi ngủ luôn à làm vậy rất dễ bị bệnh có biết không "

Satang nghe vậy thì ngu người luôn người gì mà cầu kì quan tâm người khác dữ vậy, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng chưa phun ra được chữ nào đã bị Winny nắm lấy tay kéo vào trong đẩy cậu ngồi xuống giường bắt ngay cái máy sấy giường trên rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, cảm giác này làm Satang có chút buồn cười liền lên tiếng hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời như này đây " Không... trước giờ vẫn chưa quen ai vẫn độc thân tới bây giờ và đây là lần đầu tiên tôi sấy tóc cho người khác...." Thật là, cảm giác như mình là người quan trọng của người ta vậy, như là... được tỏ tình?

Để dập tắt dòng suy nghĩ của cậu anh lại lên tiếng nói rằng đừng nghĩ nhiều vì thi thoảng anh sẽ quan tâm người khác thế này

' Phập ' âm thanh giòn tan khi bị nói trúng tim đen, cậu quay lại nhìn Winny rồi nhìn đồng hồ trên tường thở dài nghiêm túc nói " Đã khuya thế này rồi, anh nhanh về đi ở lại thêm nữa e là không tốt đâu huống chi chính anh còn là người nổi tiếng " vừa nói vừa giật lấy máy sấy để sang một bên rồi nhanh chóng đẩy người đàn ông đang kì kèo nói không ngừng ra khỏi phòng mình rồi đóng sập cửa lại

Bây giờ không còn ai nữa cậu thật sự sập nguồn rồi cả người ngả thẳng xuống giường nhắm mắt lại sau bước vào một giấc mơ dài, cứ thế thời gian trôi qua nhanh như cách Ngụy Anh Lạc leo rank vậy, trời đã sáng trưng cả lên lúc này tiếng của cả hai người Bum và Moon từ ngoài cửa rộn ràng vọng vào khiến cậu tỉnh giấc, chúng nó bước vào trong trông thấy thì chào cậu một tiếng xong lại tò te với nhau kể về chuyện gì đó, chẳng thấy Prem đâu chắc là nó ở lại với p'Boun

Satang nằm xuống nhắm mắt lại cố ngủ thêm chút nhưng lại chẳng được, não cậu phản bội mắt rồi cộng thêm hai người kia cứ lí nhí khúc khích thì làm sao mà yên giấc được cậu bỏ cuộc, đứng lên múa máy vài đường xem như tập thể dục mà bước chân đi vệ sinh cá nhân bằng cách mắt nhắm mắt mở, vậy là với cách đặt chân trái xuống sàn trước đã khiến cho Satang cậu đụng đầu vào thành cửa thế là trán cậu hiện hình một cục u to đùng

Nghe tiếng động lớn bọn bạn liền chạy đến xem " Au, khỉ đột mày đi đứng kiểu gì vậy? Trán sưng cả lên rồi " họ đỡ cậu lên giường, đầu óc cậu đến giờ vẫn còn choáng váng vì sự việc bất ngờ vừa rồi, mắt cậu mờ đi " Trời ạ, đụng nhẹ có chút xíu sao khó chịu vậy! "

" Không khó chịu mới lạ đó, in nguyên trái ' banh tennis ' trên trán rồi kìa... " Moon lấy ít đá chườm lên cho cậu để đỡ sưng lại hỏi cậu có cần đến bệnh viện không? Chắc là không rồi chiều nay cậu còn phải giữ lời hứa đi thăm tụi nhỏ ở khu nhà nghèo lần trước gặp mà, nhưng vác ' nó ' đi cũng không ổn cho lắm

Ngồi đó một chút để tỉnh táo lại cậu lấy chút thuốc tiêu sưng bôi vào rồi chùm cái mũ áo đi mua đồ vặt cho tụi nhỏ, cũng may không ai để ý nếu không sẽ ngại chết mất

Vốn dĩ lời hứa được đưa ra cũng vì lần trước đi ngang qua đó giấy tờ của Satang bị gió vứt đi lung tung, bay vào sân một ngôi nhà nhỏ nhưng mà sao đông trẻ con thế này, hỏi ra mới biết hai vợ chồng nhà đấy không thể có con nên đã nhận nuôi mấy đứa nhỏ bị bỏ rơi, tuy nơi đây đơn sơ nhưng mười mấy đứa nhỏ mà họ nuôi rất tốt đứa nào cũng tròn tròn trông rất yêu còn cả bốn nhóc lớn nhất chắc tầm 10 11 tuổi gì đó, chúng rất giỏi chia nhau làm việc phụ ' ba mẹ ' chúng, nhìn chúng vui vẻ như thế mà chẳng có ai ruột thịt ở bên Satang cảm thấy có chút xót nên sau khi rời đi đã hứa sẽ quay lại đó, cậu muốn chúng được sống tốt hơn nên đã nhờ Prem giúp đôi vợ chồng có việc làm tốt hơn hiện tại và kêu gọi quyên góp chỉ mới một tuần trôi qua nhưng họ đã được hỗ trợ rất nhiều nên cậu muốn biết tụi nhỏ giờ thế nào

Hôm nay không có tiết nên cậu rảnh cả ngày để chuẩn bị, cậu thuê một chiếc xe nhỏ để chở mấy thùng đồ ăn quà vặt, số ít cho đôi vợ chồng tốt tính nhưng sắp tới giờ rồi mà cậu lại đột nhiên ngất đi và được mọi người đưa vào viện

Đến khi mở mắt lần nữa đã thấy trần nhà trắng toát cùng mấy gương mặt lo lắng, Aun đưa tay giữ lấy vai câu mà lắc nhẹ " Bị va đập sao lại không đi khám? Mày có biết anh là người đầu tiên phát hiện ra mày anh hoảng lắm không hả!Thằng quỷ nhỏ này " Satang cười khổ lại hỏi " Bác sĩ nói sao hả anh? "

" Nói mày bị chấn động não nhẹ thôi " Prem đẩy cửa bước vào cùng người yêu mà nói " Mày va vào tường hay sắt mà đến nổi chấn động não luôn vậy hả!? " Satang chợt nhớ ra và phớt lờ những lời nói ngoài tai tập trung vào Aun " Mấy giờ rồi anh? "

Aun nghe vậy thì nhíu mày một chút rồi nói " Anh cho người tới đó rồi mày khỏi lo " nghe câu này Satang nằm đó load một chút cậu nhớ ra rằng mình chưa từng nói cho Aun biết việc này mà đưa ra cái biểu cảm chỉ có dấu chấm hỏi

Thấy vậy thì Aun bảo rằng Prem nói cho anh biết nên đã gửi người đến đó thay cậu, vừa dứt lời Aun đã nhận được hình ảnh rồi đưa cho cậu xem, trong đó là tấm ảnh chụp tụi nhỏ cùng Winny, à thì anh là người được Aun giao phó nhiệm vụ sau khi nghe Satang nhập viện

Xong chương này là tui ngâm á xong bốn chương nữa tui mới đăng mọi người chờ nhe

Mà hình như tui viết hong hay hỏ hong thấy ai đọc hết 😕



BY CANDY - TIEMKEONGOT

- Nếu bạn chóp ( thích ) hãy vote cho Candy nhé

🌱 Khọp khun kha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro