Smeraldo-Loài hoa đẹp nhất trần đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Đồng Hi- đã đăng kí bản quyền.

Vui lòng không copy, chuyển ver, mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn!!

-----------------

"Quỷ dữ, hắn là một con quỷ!"

"Tránh xa hắn ra!"

"Đi đi, đi đi, đi thật xa chúng tao ra, đồ xấu xí!"

"Biến đi, mày thật ghê tởm!"

Trong một tòa lâu đài nhỏ cũ kỉ, nằm lẩn khuất sâu trong cánh rừng thông.

Người đàn ông cao lớn nằm trên giường, trên khuôn mặt mang một vết sẹo dữ tợn, vết sẹo thẳng tắp, giống như là bị dao chém, trông thật đau đớn!

Hắn đang không ngừng run rẩy, run rẩy. Mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao của hắn, rồi vương theo sợi tóc, rơi xuống chiếc gối vải cũ kỉ hắn đang nằm.

Người đàn ông dường như mơ thấy ác mộng, điều gì đó khiến hắn sợ hãi, cơ thể căng cứng, hai tay nắm chặt, mi tâm nhíu lại thật sâu.

Bên ngoài trời bỗng rầm một tiếng sấm, thật lớn, thật chói tai, khiến hắn phải giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ đáng ghét.

Người đàn ông ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trăng thật tròn, thật sáng, nhưng hắn lại thật chẳng có tâm tư ngắm nhìn. Từng lời nói cứ lập đi lập lại trong tâm trí hắn. Nhục mạ, chửi bới, sợ hãi, ghê tởm,... tất cả đều có.

Hắn cũng thật không biết vì sao hắn lại bị tất cả mọi người xua đuổi chán ghét như thế, là do khuôn mặt của hắn sao? Hay vì hắn là một đứa nhỏ mồ côi không cha không mẹ?

Hắn không biết! Hắn không biết gì cả. Hắn không biết vì sao mình lại ở đây, vì sao khuôn mặt hắn lại mang vết sẹo này, cha mẹ hắn ở đâu và cả... tên của hắn... là gì? Hắn cũng không biết nữa.

Từ khi bắt đầu có ý thức, hắn đã ở trong lâu đài này. Một mình, cứ như vậy, qua ba mươi mấy năm, vẫn như vậy.

Không ai chịu làm bạn với hắn, đến gần hắn, lắng nghe hắn,... không ai cả!

Hắn nhìn ra ngoài trời, có vẻ trời đã sắp sáng. Người đàn ông dẹp lại tâm tư, hai mươi năm trước, là lần đầu tiên, hắn ra khỏi tòa lâu đài của mình, và đó, cũng là lần cuối cùng. 

Hắn nhận ra, thế giới của hắn là ở nơi này, bên trong tòa lâu đài này. Bên ngoài kia, thế giới rộng lớn bao la ngoài kia, không có chỗ cho hắn!

Không có chỗ cho hắn, người đàn ông đã cứ như vậy, tự nhủ với bản thân mình, hai mươi năm ròng rã...

Hắn chậm rãi bước xuống giường, và rồi lại đi ra khu vườn phía sau lâu đài, tiếp tục công việc thường ngày của hắn. Hắn không có bạn bè, không có người thân, không có lấy một người bên cạnh. Thứ có thể làm hắn vơi bớt đi nỗi cô đơn buồn tẻ là vườn hoa này. Hắn làm bạn với chúng, chăm sóc chúng, giành tất cả thời gian mình có cho chúng. Hắn muốn thời gian trôi qua thật mau, tốt nhất là mau đến nỗi hắn không kịp thấy buồn chán.

Sau khi xem xong luống hoa hồng cuối cùng, trời cũng đã lại sập tối. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thật lâu. Sau đó lại đi đến túp lều bên cạnh. Hắn dựng lên túp lều này bên cạnh vườn hoa, đây là nơi hắn thường ngủ lại. Hắn chán ghét cảm giác cô đơn một mình bên trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm đó, cho nên, hắn ở đây, làm bạn với những bông hoa này, có lẽ, hắn sẽ cảm thấy hắn không một mình.

Hoặc có đôi khi, hắn không ngủ, cứ ngồi ngắm nhìn những bông hoa ấy, tới tận sáng. Và sẽ lại bắt đầu một ngày mới, không hẳn là một ngày mới. Bởi lẽ, mỗi ngày của hắn, đều giống nhau...

-----------

Người đàn ông nhìn chăm chăm vài khoảng trống nhỏ trong luống hoa trước mặt. Hắn đang cảm thấy giận dữ? Thật ra chính bản thân hắn cũng không biết đây là cảm giác gì, đã từ rất lâu rồi, hắn không còn nhận thấy bất kì cảm xúc gì của bản thân nữa.

Hắn ngồi xổm xuống trước những cành hoa hồng nở đỏ rực, đưa đôi bàn tay chai sần, thô ráp sờ lên vài chỗ đất đã không còn thấy bông hoa của hắn đâu nữa. Có người trộm hoa của hắn?

Người đàn ông bần thần. Có lẽ hắn cảm thấy bất ngờ, vì có kẻ lại lần mò vào trong lâu đài của hắn. Có lẽ hắn thấy một chút phẫn nộ, vì người bạn của hắn bị kẻ khác cướp đi. Hoặc có lẽ hắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng?

Vì sao, hắn chỉ muốn biết vì sao con người ngoài kia lại tàn nhẫn như thế. Bọn họ cô lập hắn tại một nơi cô đơn cùng cực, xua đuổi hắn, chửi bới hắn, bây giờ, ngay cả người bạn duy nhất của hắn bọn họ cũng muốn cướp đi. Hắn muốn biết, thật sự muốn biết. Tại sao từ trước đến giờ hắn đều không biết gì cả, mọi thứ!

Người đàn ông ngồi ở đó hết một ngày. Khi trăng lên, hắn lại quay về túp lều của mình, hắn muốn xem xem kẻ nào dám trộm đi những bông hoa của hắn. Đôi mắt hắn thật sáng và tỉnh táo, hắn ngồi như thế, đến nửa đêm, cũng không thấy bóng dáng bất cứ kẻ nào cả.

Hắn chỉ cảm thấy lúc này thật mệt mỏi, chắc là vì đã quá lâu tâm tình hắn không bất ổn như hôm nay? Có lẽ thế.

Mí mắt nặng trĩu, người đàn ông dần dần không kháng cự được nữa. Chìm vào giấc ngủ!

----------

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn, người đàn ông lại nhìn thấy trong vườn hoa của mình xuất hiện thêm vài khoảng trống.

Người đàn ông quyết tâm, đêm nay hắn sẽ giả vờ ngủ. Hắn muốn xem xem là kẻ vô danh to gan nào dám đánh trộm đi bông hoa của hắn, xâm phạm vào lãnh địa của hắn.

Từ trong túp lều nhỏ nhìn ra phía ngoài. Đêm nay trăng thật tròn và sáng, chỉ cần ánh trăng đã có thể soi sáng tất cả mọi thứ.

Giữ cho tâm trí tỉnh táo, cho đến hơn nửa đêm. Từ trên hàng rào bằng sắt rỉ đen đúa lấp ló một bóng dáng nhỏ nhắn.

Người đàn ông nhìn chăm chăm vào bóng dáng ấy, như muốn nhìn xuyên qua từng tán lá cây, nhìn thật rõ khuôn mặt kia.

Bóng dáng nhảy vào bên trong vườn hoa, thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.

Đến lúc này, hắn mới có thể nhìn rõ ràng con người ấy, một cô gái!

Khuôn mặt trái xoan duyên dáng, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng ngàn vạn vì sao, đôi môi hồng và cái mũi cao nhỏ nhắn, làn da trắng nhưng có vẻ bị nắng cháy sạm một chút, mái tóc vàng xoăn đuôi thả tự nhiên trên vai cùng với chiếc váy cũ kỉ màu nâu đất.

Ánh sáng bạc chiếu lên bóng dáng nhỏ  nhắn đang lấp ló phía cuối khu vườn trải đầy các loại hoa muôn màu muôn vẻ kia, cũng chiếu thẳng vào nơi trái tim chai sần của hắn. Tâm trí người đàn ông bỗng mâu thuẫn một cách kì lạ.

Hắn đã từng nghĩ khi bắt gặp kẻ đã trộm đi những bông hoa, hắn sẽ nổi đoá lên, giận dữ và hù doạ hoặc đánh đuổi tên trộm. Nhưng giờ đây, hắn không làm vậy.

Khuôn mặt người đàn ông không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, hắn vẫn ngồi trong túp lều ấy, nhìn bóng dáng người con gái hái đi vài đoá hoa hồng rồi trốn đi ra khỏi hàng rào.

Trong tâm trí tối đen cô độc của hắn dường như xuất hiện một tia sáng lẻ loi yếu ớt, rồi từ từ khuếch tán đi khắp nơi, đánh chiến lấy mảnh tâm hồn của hắn là hình dáng người con gái xinh đẹp đang lẩn trốn trong góc của khu vườn đầy hoa hồng.

Hoá ra, cảm giác khi nhìn thấy một con người là như thế. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy con người là khi nào ấy nhỉ? Chắc là hai mươi năm về trước rồi.

Người đàn ông đi ra khỏi túp lều, đến bên cạnh khóm hoa mà cô gái vừa hái. Ngồi xổm xuống, bần thần nhìn những cành hoa đã không còn bông, hắn vươn tay chạm vào chúng. Ngày mai cô ấy có còn đến không nhỉ?

.

Người đàn ông vẫn ngày ngày chăm sóc vườn hoa. Đêm đến, hắn lại trốn trong túp lều của mình, nhìn cô gái ấy leo qua hàng rào, hái đi vài bông hoa cho đến khi cô gái đi khỏi, hắn vẫn ngồi đấy nhìn theo hướng mà người ấy vừa rời đi.

Dần dần, ngừoi đàn ông nhận ra rằng, mình đang chờ đợi người ấy tới. Hắn muốn nhìn thấy người con gái xinh đẹp dịu dàng ấy, muốn đi đến bên cạnh cô. Nhưng là, hắn không dám.

Có đôi lúc, cô gái sẽ không tới vườn hoa, hắn cứ thế chờ cô đến sáng. Những lúc như thế, hắn thật sự muốn lao ra bên ngoài kia hàng rào sắt, chạy đi tìm kiếm hình bóng mà hắn chờ đợi. Nhưng mà, cô ở đâu? Hắn không biết...

Cho đến một ngày, người đàn ông quyết định sẽ đi ra khỏi toà lâu đài, ra khỏi khu rừng, đi theo người con gái ấy. Hắn muốn biết tên của cô, hắn muốn biết cô ở đâu. Để những đêm cô không đến hái hoa, hắn sẽ đến nhìn cô một lúc.

Người đàn ông đeo lên chiếc mặt nạ che kín đi khuôn mặt vì không muốn cô gái bị khuôn mặt này doạ sợ, hắn sợ khi cô gái nhìn thấy hắn, cô ấy sẽ bỏ chạy, chạy trốn khỏi vườn hoa ấy, chạy trốn khỏi toà lâu đài, và chạy trốn khỏi hắn....

Lén lút đi theo phía sau cô ra khỏi khu rừng mà suốt hơn hai mươi năm hắn chưa từng dám đặt chân đến.

Thì ra, cô gái ấy lấy đi những bông hoa xinh đẹp kia để bán và sống qua ngày. Cô ấy cũng giống hắn, không có người thân bên cạnh, côi cúc một mình. Vì để có tiền trang trãi cuộc sống nên cô mới lẻn vào chỗ của hắn và đánh cắp một vài bông hoa.

Hắn muốn làm điều gì đó cho người con gái ấy, cho dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng lý trí lại can ngăn hắn, hắn không thể đứng trước mặt cô gái, không thể nói chuyện với cô được, hắn sẽ dọa cô ấy chạy mất.

Đứng trong một góc khuất nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang ôm giỏ hoa đi trên đường phố phía trước. Người đàn ông chợt nghĩ ra một ý định, hắn sẽ tạo nên một loài hoa, xinh đẹp như người con gái ấy. Có lẽ nó sẽ giúp cô kiếm được một món tiền lớn hơn một chút.

Ngay lập tức, người đàn ông quay về tòa lâu đài mà hắn đã ở suốt hơn ba mươi năm. Nhốt mình trong căn phòng cũ kĩ, vô cùng cố chấp để trồng một loài hoa. Thử rồi lại thử, hàng chục lần, hàng trăm lần, chấp nhất như thế,

Cứ thế qua sáu tháng, đôi mắt người đàn ông sáng rực lên nhìn bông hoa vừa mới nở trước mắt. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Thành công tạo ra loài hoa đẹp cũng như người con gái ấy vậy, xinh đẹp hơn bất kì giống loài nào trên thế gian, thuần khiết như thiên sứ nơi Thiên Đàng.

Hắn ra khỏi căn phòng nhỏ, trên tay nâng niu hạt giống mà hắn mất tận sáu tháng tạo ra như bảo vật vô giá. Trồng xuống mảnh vườn, ngày qua ngày nhìn thứ hạt giống ấy nảy mầm, ra lá, ra hoa. Như một loại công việc hạnh phúc nhất.

Thứ hoa vừa nở ấy ngoài việc nó là loài hoa đẹp nhất, duy nhất. Mà còn là ánh sáng của hắn, sự ấm áp duy nhất nơi trái tim hắn trong suốt ba mươi mấy năm hắn tồn tại.

Hoa trồng cũng đã trồng, nở cũng đã nở. Nhưng đợi rồi lại đợi, người con gái ấy vẫn không xuất hiện.

Có đôi lúc hắn đã tự hỏi, có phải cô đã quên mất nơi này? có phải cô đã tìm được một nơi nào đó khác, nơi có những bông hoa đẹp hơn, rực rỡ hơn hay không?

Có đôi lúc hắn đã muốn đi ra bên ngoài kia tìm kiếm cô, nhưng hắn đã kiềm lại tâm trí.

Có đôi lúc hắn đã không kiềm chế được mà ra khỏi tòa lâu đài, nhưng nhìn đường phố ngoài kia, hắn lại quay trở về.

Người đàn ông ngồi thẫn thờ nhìn vườn hoa trước mặt. Loài hoa mà hắn tạo ra. Cánh hoa mềm mịn như nhung, à không, mềm như tâm hắn khi nhìn thấy người con gái ấy. Hai màu xanh trắng đẹp một cách thuần khiết, một cách tao nhã, một cách trong sáng.

Đẹp như em vậy!

Sau hai tháng, cuối cùng hắn cũng đã không chờ đợi được nữa, lại đeo lên chiếc mặt nạ và ra khỏi khu rừng.

Trước kia đối với hắn khoảng thời gian hai tháng chỉ như một thoáng mây bay. Nhưng hiện tại, mỗi ngày đều như một năm vậy, dài đăng đẵng.

Đi theo con đường mà hắn đã từng lén lút sau lưng cô. Lòng chợt có một chút lo lắng, nhưng nhiều nhất là sự chờ mong, hắn đã không gặp người gái trong lòng hắn suốt tám tháng trời. Nỗi nhớ như muốn bức điên hắn.

Người con gái ấy cứ như vậy không một tiếng động chiếm lấy trái tim chai sần của hắn!
.

Bên ngoài, ai cũng nói về một cô gái.

Chết trong cái rét buốt của trời tuyết tháng mười một.

Trong một buổi sáng lạnh lẽo, người ta thấy một người con gái nằm sát thềm gạch bên ngoài nhà thờ, bên cạnh là những bông hoa hồng đã phủ đầy tuyết, màu đỏ của hoa hồng nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, càng thêm vẻ mĩ lệ mà thương tâm. Trên người nàng cũng trắng một lớp tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đã từng hồng hào đầy sức sống, thế nhưng bây giờ chỉ còn một màu xanh xao, tê tái...

Lạnh lẽo như vậy, cô độc như vậy. Chết đi trong đêm đông, đầy thương cảm.

Sau đó có vài người xác nhận đã từng gặp qua người ấy nói rằng cô gái đáng thương ấy thường mang theo giỏ hoa hồng, đi khắp thị trấn chỉ mong bán được vài bông hoa sống qua ngày...

-----

Ngồi giữa khu vườn đầy những bông hoa xinh đẹp kia. Người đàn ông không nhớ nỗi hắn làm thế nào trở về tòa lâu đài. Trong vô thức, cứ như vậy đi đến vườn hoa này.

Đã từng, rất nhiều lần hắn suy nghĩ, cô gái ấy sẽ có vẻ mặt gì khi nhìn thấy những bông hoa này. Nàng sẽ vui vẻ? sẽ cao hứng? sẽ cười thật tươi như nụ cười mà hắn từng thấy trong đêm trăng hôm ấy?

Hắn muốn tặng người con gái ấy toàn bộ khu vườn này. Tặng đi tấm lòng chân thành của hắn, tâm huyết của hắn, nỗi nhớ dài dằng dặt của hắn...tình yêu của hắn.

Hắn tạo nên loài hoa này, trồng nên nó...chỉ vì cô. Nhưng giờ, cô một lần cũng chưa từng nhìn thấy, mãi mãi cũng không thể thấy...

Hi vọng, loài hoa này từng là hi vọng của hắn, ấm áp duy nhất trong đời hắn. Hiện tại lại biến thành nỗi đau thương vô vàn mỗi khi hắn nhìn thấy chúng.

.

Chiếc mặt nạ vỡ nát bị hắn vứt trên thảm hoa vẫn nằm đấy. Đột nhiên hắn lại nghĩ.

Giá mà lúc đấy, tôi có một chút, chỉ một chút dũng khí để đứng trước mặt em, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác?

Thật đáng thương khi tôi vẫn mãi e sợ, e sợ rằng em sẽ bỏ tôi mà đi khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí tôi vẫn luôn giấu diếm khỏi tầm mắt em, lại đeo lên mình chiếc mặt nạ ấy và đến gặp em. Việc duy nhất tôi có thể làm ở trong khu vườn này, trên thế giới này, chính là làm cho bông hoa ấy nở đẹp tựa như em, nụ cười của em. Và tôi vẫn sống như em đã từng quen.

Tôi vẫn như vậy, sống như em đã từng quen. Rằng trong thế giới của em vốn dĩ không có tôi, nhưng trong thế giới của tôi, em lại là duy nhất.

Nhìn chiếc mặt nạ đã vỡ vụn, trái tim hắn dường như cũng theo đó mà tan vỡ. Tâm hắn đau đớn, thà rằng trước kia chưa từng gặp, hoặc là hắn có thể bớt đi một chút e sợ, bớt đi một chút hèn nhát để có thể đứng trước mặt người con gái ấy, thì tốt biết bao.

Em có thể sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy tôi, sẽ sợ hãi, sẽ phẫn nộ hoặc như thế nào, tôi không biết. Nhưng ít nhất, sẽ không đau như lúc này.

Cảm giác ướt át trên mặt nói cho hắn biết, hắn đang khóc, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn, đi qua vết sẹo dài dữ tợn, đến đôi môi mỏng mím chặt.

Thật mặn, đắng chát...

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi không khóc, cũng không biết là bản thân còn có thể rơi nước mắt. Trước đây tôi đã từng nghĩ bản thân từ hai mươi năm trước, vốn đã chai sần đi cảm xúc. Em chỉ là một người xa lạ, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi thậm chí không biết tên của em. Nhưng em lại có thể một lần nữa, khiến tôi biết mình còn có cảm xúc, còn biết đau, biết rơi lệ....

Đêm nay trăng thật tròn, giống như cái đêm tôi nhìn thấy em, em thật nhỏ bé, trông thật yếu ớt như vậy lại cố gắng trèo qua hàng rào sắt, hái đi những bông hoa của tôi, cũng lấy đi tâm trí tôi, trái tim tôi. Nụ cười của em khi ấy, như khiến tôi lạc vào mê cung không lối ra. Xinh đẹp, thuần khiết, nhưng lại đầy cám dỗ.

Em cũng giống như ánh trăng khi ấy vậy, ở ngay trước mắt, nhưng tôi không thể nào với tới được, không thể nào nắm bắt được.

Nhưng vì sao.... tôi vẫn muốn có được em...

.

Nhiều năm sau đó, có người từng đi lạc vào khu rừng đó, đến toà lâu đài đó kể lại rằng. Người đàn ông trong lâu đài đó đã biến mất, không còn ở đó nữa. Người ta chỉ phát hiện một khu vườn trải đầy một loài hoa lạ, vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp tựa như thiên sứ, tựa như những điều tốt đẹp nhất trên đời này, cùng với một chiếc mặt nạ đã vỡ vụn.

Có người cho rằng, hắn không chịu được cô độc nên đã rời đi đến nơi khác từ lâu.

Có người nói rằng hắn vốn dĩ xuất thân từ một gia tộc cao quý, nhưng vì lí do gì đó bị đày đến nơi này, hiện tại hắn đã trở về rồi.

Có người lại nói rằng, hắn có thể đã chết ở đâu đấy, hoặc có lẽ là ở ngay bên trong vườn hoa lạ đó.

Rất nhiều câu chuyện được kể, nhưng không một ai biết nguyên nhân thật sự khiến cho người đàn ông đó không còn ở trong toà lâu đài nữa là gì.

Về phần loài hoa xinh đẹp ấy, được người dân trong thị trấn đặt cho cái tên Smeraldo - tên của thị trấn đó.

Tuy nhiên, loài hoa xinh đẹp nhất thế gian ấy không thể trồng ở bất kì một nơi nào khác. Người dân từng muốn mang nó trồng rộng rãi, nhưng cho dù làm cách nào thì nó vẫn không thể nở hoa được giống như ở trong khu vườn ấy.

Hoa Smeraldo chỉ có thể nở hoa ở bên trong khu vườn trong toà lâu đài, giống như tình yêu của tôi chỉ có thể dành cho em, trên thế gian này ngoài em ra, không có một ai xứng đáng có được nó. Bởi vì loài hoa này, là vì em nên mới có thể nở, vì em nên mới xinh đẹp như vậy...

-------------The End------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro