Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[23:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @MissSeleno

Bài cuối cùng: @MissSeleno

_______________________________

Phần 2:

Cuối cùng cũng đến lúc nói lời tạm biệt, cuối cùng chẳng còn ngày mai để hướng về.

Người còn điều chi tiếc nuối vẫn chưa vẹn, chưa tròn.

(Ngũ Nguyệt Thiên - Con thuyền của Noah)

10.

Đã bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với người bạn quan tâm?

11.

Song Kyungho lái xe không mục đích, cuối cùng quẹo vào một trạm xăng dầu trên tỉnh lộ cao tốc.

Anh nhớ trước khi tận thế ập tới, con đường này nối liền với hơn phân nửa vùng ranh giới phía nam, vừa tới ngày nghỉ là ùn tắc đông nghẹt như nêm như cối, còn thường xuyên xảy ra một vài tai nạn giao thông kinh hoàng được báo chí đưa tin.

Hôm nay anh đã lái xe đi suốt nửa ngày trời mà chẳng thấy một bóng ma nào. Khu vực dịch vụ đang tàn lụi với tốc độ nhanh nhất, quạnh quẽ như chùa bà đanh.

Trái đất đang kéo dài hơi tàn, nhưng Kim Hyukkyu thì lại đang trùm đầu ngủ say nói mớ.

Điều này hợp lý không??

Nếu như là người khác thì việc này gọi là độc lạ khó tin, nhưng nếu là Kim Hyukkyu thì mọi thứ rất hợp tình hợp lý.

Năm xưa, Kim Hyukkyu, chân vừa trước thức ròng ba đêm hoàn thành một dự án cấp S, chân sau đã xin nghỉ việc với bên nhân sự. Mấu chốt là từ đầu tới đuôi Song Kyungho không biết con mẹ gì hết, mãi đến ngày cuối cùng của tháng bàn giao công việc, Song Kyungho nhận được cuộc gọi nội bộ từ chị gái lễ tân dưới sảnh bảo có người gửi đồ lại cho anh, anh mới biết.

Song Kyungho muốn đặt tên cho bản hợp đồng thuê nhà và một xấp tiền mặt có thể gọi là "lớn" trị giá 3000 tệ đặt trong túi hồ sơ là: di sản rực rỡ của Kim Hyukkyu.

Người ta chia tay, tốt xấu gì cũng đi ăn một bữa trò chuyện đôi câu, rồi mới block wechat của nhau và đi lướt qua nhau. Còn Kim Hyukkyu thì, một câu "mình chia tay đi" cũng lười nói.

Sau đó, căn phòng trọ mà bọn họ đã cùng nhau húp mì tôm, từng khoác lác và ép nhau nghe bản thân tâm sự lý tưởng nhân sinh chỉ còn lại một mình Song Kyungho.

Kim Hyukkyu biến mất không một tin tức, như thể bốc hơi khỏi thế gian này.

12.

Song Kyungho di chuyển xe tới gần hơn một chút rồi đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi vừa mới bị rung chấn sập hơn phân nửa trước đó không lâu.

Theo bản năng, anh định dùng chiếc điện thoại bàn không thể già cỗi hơn để gọi điện cho bố mẹ, nhưng sau đó, anh nhớ ra hiện tại thế giới đã khởi động lại một lần nữa.

Internet gián đoạn, trạm thông tin cơ sở gặp trục trặc, không có tín hiệu, không có khái niệm chương trình dữ liệu.

Tất nhiên điện thoại đã mất đi chức năng vốn có của nó, điều này làm anh hơi bực mình.

"Anh đang nhìn gì vậy."

Kim Hyukkyu lướt qua như một hồn ma, dường như thờ ơ trước mọi thứ đột biến xảy ra trước mắt.

"Ặc, điện thoại không sử dụng được."

Ý của Song Kyungho rất rõ ràng, giờ chỉ có anh với em, chẳng còn thêm ai đâu, chịu được thì chịu, không chịu được thì dẹp.

Kim Hyukkyu gật gật đầu. Cậu đi ra ngoài một chuyến, lúc quay trở về, trong tay cậu có thêm một tấm đệm chăn và túi ngủ vừa vơ vét hồi sáng. Cậu đi thẳng xuyên qua những tấm cửa thủy tinh của cửa hàng tiện lợi rơi vỡ đầy đất có như không có, đi tới khu đằng sau để nghỉ ngơi.

"Tình hình ra nông nỗi này mà em còn ngủ được à?" Song Kyungho chẳng bối rối chút nào, tựa người vào một bên quan sát chuỗi hành động trải chăn đệm ra đất của Kim Hyukkyu.

"Nếu không thì sao, đâm đầu tự sát đi?" Kim Hyukkyu cứu vớt mấy túi bánh mì và hai bình nước còn lại trong cửa hàng tiện lợi, ném cho Song Kyungho một chai.

"Nhưng mà giờ tận thế rồi, con người tồn tại có ý nghĩa gì?"

"Không biết."

"..."

Ngay cả cách đi chầu trời cũng rất "Kim Hyukkyu", không hổ là em.

13.

Vị trí của họ cách biển rất xa, tạm thời nguy cơ bị sóng thần vòi rồng nuốt chửng hơi khó xảy ra, xác suất bị bức xạ làm bỏng chết cao hơn một chút.

Thượng đế cứ như giao cho họ một bài thi không đáp án và không có thời gian làm bài, trả lời đúng chẳng có khen thưởng, mà trả lời sai thì... thì sai thôi, có tệ hơn nữa thì cũng chỉ là đi đời nhà ma.

Có điều hiện tại không có điện thoại, không có TV, không có máy tính máy chơi game, những thứ có thể giải trí tiêu khiển trong xã hội văn minh cũng chẳng có. Hai người, hai mặt nhìn nhau, ngoài im lặng sượng sùng thì chỉ có sự lúng túng.

Càng thái quá hơn nữa là, người đối diện còn là bạn trai cũ của bạn.

Song Kyungho và Kim Hyukkyu dựa vào mặt tường xi măng lạnh toát, ngồi xếp bằng dưới đất gặm viên bánh mì Dali Garden nhạt nhẽo.

"Song Kyungho."

"Sao vậy."

"Anh nói xem, bây giờ..." Kim Hyukkyu tựa như một chiếc máy tính bị xanh màn hình rồi bị khởi động lại, đây là câu duy nhất cậu thốt ra ngoài câu "không biết" và những câu hỏi vặn lại, "Có phải bên ngoài có nhiều người chết lắm không."

"Cái đó anh không rõ, hình như ở đây không còn ai khác."

Song Kyungho khẽ cười một tiếng cay nghiệt, tu một hơi hơn nửa bình nước.

"Sao nào, em sợ hả? Em còn biết sợ à?"

Kim Hyukkyu ngừng hành động nhai và nuốt một cách máy móc, trong miệng ngậm đầy một họng vụn bánh mì, ngơ ngẩn đứng hình tại chỗ.

"Sao thế?"

Trả lời câu hỏi của Song Kyungho là động tác níu vạt áo anh từ Kim Hyukkyu.

Ngày trước, mỗi khi có Kim Hyukkyu chưa quyết định được điều gì đó, ví dụ như lúc phân vân nên ăn súp lơ hay rau chân vịt, cậu sẽ phản ứng như thế.

Nội tâm anh đang nhắc nhở mình đừng có thỏa hiệp cái đồ vô lương tâm này. Song, sinh tử trước mắt chớ sĩ diện làm kiêu.

Song Kyungho ngầm hiểu và ngồi gần sát gần cậu hơn. Một giây sau, Kim Hyukkyu lao sầm vào trong lồng ngực anh như một con lật đật.

Phản xạ có điều kiện hình thành qua nhiều năm chung sống không thể bị đánh lừa, giờ phút này hệt như dĩ vãng.

Tuyết lở đất rung không đáng sợ, vũ trụ có nổ tung ngay lập tức hay chăng không quan trọng.

Ngay bây giờ, anh nghĩ, nếu như thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này, dẫu đi đến cõi diệt vong cùng địa cầu cũng là một kết cục đẹp đẽ làm sao.

14.

Ngày trước Kim Hyukkyu sợ rất nhiều thứ.

Song Kyungho nhớ rõ, hồi còn đi học, cậu sợ bóng tối, sợ đau, sợ nhện và gián, sợ chihuahua nhà hàng xóm, sợ gửi tin nhắn không ai trả lời.

Khi lớn lên, không biết tung xúc xắc, không biết hát cũng chẳng uống được mấy ngụm rượu, vì vậy cậu sợ ngồi không một mình giữa quán karaoke náo nhiệt.

Ăn rất ít, chẳng giỏi giao tiếp, vì vậy cũng sợ ngồi ăn cơm chung với người lạ.

Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, dường như cậu chẳng còn sợ gì nữa.

Một mình cậu cầm thùng dụng cụ sửa đồ điện sửa công tắc nguồn điện, công tắc nước, thái thịt cắt trúng tay hay bị dầu trong nồi bắn cũng không rên tiếng nào. Về sau, cậu tiến hóa tới mức có thể cuộn tờ báo lại đánh nhau với loài động vật thuộc hệ côn trùng.

Kim Hyukkyu rời đi hai năm, Song Kyungho chẳng biết sau này em ấy có trở nên nhút nhát hay không.

Do quan hệ giữa hai người, bình thường Kim Hyukkyu không về nhà thường xuyên. Hiện giờ Song Kyungho cũng không biết một mình Kim Hyukkyu ứng phó với mấy người chị em dâu họ hàng đáng ghét nọ như thế nào.

"Yên tâm đi, dù có chết thì hai ta cũng chết cùng nhau."

Song Kyungho cúi đầu vò mái tóc Kim Hyukkyu rối bời.

"Em đừng mơ thoát khỏi anh."

15.

Trong đống đổ nát không có điều hòa và nguồn sáng, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người sống đặt cạnh nhau vẫn nóng hầm hập đến đáng sợ. Thậm chí Kim Hyukkyu còn đổ mồ hôi giữa không khí lạnh lẽo ẩm ướt.

Hoàn cảnh này làm cậu nhớ về thời trung học, sau lớp tự học buổi tối, cậu luôn bám theo đuôi Song Kyungho về nhà.

Lúc đi học, họ là bạn cùng bàn, đồng thời là bạn về chung đường.

Đi qua con hẻm và cột đèn giao thông là tới nhà Song Kyungho trước, nhưng chắc chắn Song Kyungho sẽ luôn đưa Kim Hyukkyu về nhà trước rồi mới vòng về nhà.

Cơn gió hạ nơi thành phố nhỏ cũng oi bức tựa như hiện tại, nhưng mỗi thứ sáu hàng tuần, Song - mặt dày mặt dạn cứ nằng nặc đòi khao Kim Hyukkyu ăn kem - Kyungho sẽ túm Kim Hyukkyu lên xe buýt ngược hướng về nhà, nhắm mục tiêu cửa hàng bách hóa lớn nhất trong thành phố họ.

Và thế là hai người ngồi xe hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để xài ké điều hòa miễn phí.

Mấy sự tích trẻ trâu kiểu này, Song Kyungho có nhiều lắm.

Từng lấy đồ chơi con gián giấu trong hộp kẹo cao su hù dọa Kim Hyukkyu; từng sao chép bài tập Kim Hyukkyu, để thầy dạy toán không nhìn ra manh mối, anh đã đổi đáp án 28cm thành 14m.

Từng hẹn quyết đấu với nam sinh lớp kế bên để đoạt địa bàn chơi bóng rổ; từng bị hiệu trưởng bắt quả tang khi trèo tường ra ngoài mua mì lạnh nướng trong giờ tự học buổi tối, rồi sau đó đâm thủng lốp xe hiệu trưởng để trả thù người ta.

Trong kiếp cắp sách đến trường cấp ba, Song Kyungho chưa được vinh danh là học sinh ba tốt lần nào, nhưng màn thông báo phê bình vào lễ chào cờ mỗi thứ hai chưa từng thiếu mặt anh.

Tuy nhiên, Song Kyungho nhớ rõ ngày sinh nhật của Kim Hyukkyu, nhớ rõ số điện thoại gia đình Kim Hyukkyu, nhớ rõ bài hát Kim Hyukkyu thích nhất là "Dịu dàng" của Ngũ Nguyệt Thiên.

"Em còn nhớ lời anh nói với em vào tết năm ấy không?"

Song Kyungho tập trung gặm bánh mì, trông ngon miệng phết. Anh đáp lời Kim Hyukkyu không đầu không đuôi.

Có lẽ đó là vào mùa đông vào năm lớp mười hai, đêm 30, khi đồng hồ sắp điểm 0 giờ, bỗng nhiên Song Kyungho chạy đến dưới nhà cậu, hít sâu lấy hơi bụng rống thật to: Kim Hyukkyu ra ngoài cho tớ!

Âm thanh quỷ dị lượn quanh xà nhà, như sấm rầm bên tai, vang dội hơn cả tiếng pháo nổ ngoài cửa. Lúc ấy hàng xóm còn tưởng đứa bé này chọc phải xã hội đen gì đó, năm mới mà xui xẻo quá.

Kim Hyukkyu sốt ruột vội vàng lật đật chạy xuống, thậm chí còn ngã nhào vào đống tuyết và dính đầy vụn băng trên mặt.

Song Kyungho ôm một hộp pháo hoa, khóe miệng cười toe toét kéo căng đến tận mang tai, anh bảo: Không phải chứ, Kim Hyukkyu, biết tớ tới tỏ tình nên cảm động dữ vậy sao?

Nước mắt Kim Hyukkyu trộn lẫn với tuyết tan bị thiêu cháy sạch sẽ bởi độ nóng trên gương mặt. Cậu há to miệng nhưng chỉ có thể lẩm bẩm một câu, nói: A, tớ tưởng cậu phát hiện chuyện tớ xé thư tình cậu gửi cho đàn chị cấp ba đó chứ.

Cái gì? Cậu xé á? Chưa gửi đi?

...

Toang rồi, họ Bạch sẽ giết tớ mất.

Không phải cậu viết à?

Thư tình viết bằng văn cổ, tớ có trình độ văn hóa đó ư?

Vậy làm sao đây...

Được rồi bỏ qua nó đi, cũ không đi mới không đến, để cậu ta theo đuổi người khác vậy, chẳng có gì to tát.

Sau đó Kim Hyukkyu bưng chén chè trôi nước hạt vừng mẹ đem xuống lầu cho, vừa ăn vừa nhìn Song Kyungho bày pháo hoa.

16.

Song Kyungho đốt dây dẫn, nói.

Kim Hyukkyu, kể từ giờ hãy ăn mừng năm mới cùng nhau mỗi năm nhé.

Không phải lễ tất niên cũng được, chúng ta có thể mừng tết trung thu, thanh minh, lễ phục sinh, halloween, giáng sinh cùng nhau.

Hoặc không phải lễ tết cũng được.

17.

Tớ biết mồm tớ không nói ra được câu nào tốt đẹp.

Cậu thích thì đồng ý, không thích thì đồng ý.

18.

Có khi mấy tiếng nữa, bao hồi ức này sẽ biến mất giữa sông dài lịch sử nền văn minh nhân loại.

Nhưng, nếu như ngay cả tận thế cũng cùng nhau vượt qua.

Thì những lời "thề non hẹn biển" giữa họ năm ấy coi như không phụ trời đất chứng giám.

19.

Mong rằng Song Kyungho nể tình cả hai cùng hoạn nạn có nhau, không so đo nguyên nhân hai người họ chia tay hai năm trước nữa.

20.

Bôn ba đường dài, cộng thêm đói khát rã rời, hai người thiếp đi tự lúc nào chẳng hay.

Sau đó một chuỗi tiếng động leng keng lốp cốp nạy đồ hộp làm Song Kyungho tỉnh giấc. Tỉnh táo lại, anh phát hiện bầu trời bên ngoài đã chuyển đen, nhưng lại có mây hồng và cực quang trôi dạt giữa không trung một cách kỳ lạ. Thiên tượng khác thường, trông chẳng phải điềm tốt lành gì.

Trước mặt, cách đó không xa, không biết có thêm hai ngọn nến từ bao giờ. Sáp tan chảy chống đỡ ngọn nến cháy, ánh sáng cam nhợt nhạt nhảy múa trong không gian trống trải tối mịch.

Có một người đàn ông ngồi với tư thế không khác họ mấy trong khu vực ánh nến chiếu sáng, tay có lẽ đang cố mở hộp cá mòi.

Song Kyungho gọi Kim Hyukkyu dậy và huýt sáo với đối phương.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng chỉ ngước mắt liếc nhìn họ, sau đó tiếp tục cúi đầu hý hoáy hộp đồ hộp khác.

Song Kyungho bèn nâng giọng, "Người anh em, cậu cũng tới đây tị nạn à?"

Câu trả lời nhận được chỉ là một tiếng "ừ" vô cảm.

Chỉ số thông minh của Kim - đã tỉnh táo - Hyukkyu chiếm lại quyền chủ đạo, dụi dụi mắt, "Không đến tị nạn thì đến du lịch à."

"..."

"Có bao nhiêu đồ đây thôi, đủ không."

Tiếp tục có thêm một bóng người lóe lên từ sau lưng, đang ôm một đống linh kiện kim khí và công cụ không biết tên đi về hướng người đàn ông nọ.

"Đây là máy lọc nước, vật liệu không đủ, chắp vá làm một cái đơn giản, hai ngày nữa nếu tiến vào rừng rậm có thể cần dùng tới."

"Đây là túi vôi, pha nước thì có thể dùng để nấu ăn, tìm khắp nơi rồi mà chỉ có bấy nhiêu, tiết kiệm thì có chống đỡ thêm năm ngày."

"Còn có dây thừng leo núi, dao xếp đa năng Thụy Sĩ, cồn i-ốt, bông cầm máu các loại. Nếu có trường hợp khẩn cấp, chắc không thành vấn đề."

Người nói chuyện là một chàng trai nhỏ nhắn nhuộm tóc vàng chói mắt. Cậu ta ném tất cả xuống đất rồi nghiêng đầu cười với Song Kyungho và Kim Hyukkyu.

"Ồ, hai người tỉnh rồi à?"

"Bọn tôi... ngủ bao lâu?" Song Kyungho nhìn thông báo pin thấp trên điện thoại. Thời gian sắp bước qua nửa đêm, xem ra họ thật sự ngủ rất lâu.

"Tôi đâu biết, dù sao lúc tôi đến là hai người đã ngủ thiếp đi rồi."

Chàng trai nhỏ con cầm hộp đồ hộp mà người đàn ông đưa cho, vừa ngậm thịt cá vừa ậm ờ chào hỏi, "Tôi là Han Wangho, hai người thì sao."

"Song Kyungho." Song Kyungho khựng lại một nhịp, rồi chỉ chỉ người bên cạnh, "Kim Hyukkyu."

"Xem ra người yêu của anh cũng bị câm?" Người tên Han Wangho cười như thể đang ám chỉ gì đó, "Đúng lúc, người bên cạnh tôi cũng bị câm."

"Đây cũng là người yêu của cậu?"

"Này thì không phải." Han Wangho gãi gãi bọng nước do bị muỗi cắn trên cánh tay, "Đây là chủ nợ coi tiền như rác của tôi."

"Hả?"

"Tôi là người dọn dẹp, giúp người ta làm việc lấy tiền kiểu kiểu vậy, sau này nếu anh cần thì có thể tìm tôi nha ~"

Song Kyungho hơi ngẫm nghĩ, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng: "Nếu như muốn theo đuổi lại người yêu thì giá cả thế nào?"

Sau đó, trước ánh mắt mê mang hết sức khó hiểu của Kim Hyukkyu, Song Kyungho đã thành lập quan hệ hợp tác thân mật với Han Wangho - người vừa mới quen biết - với giá nửa thùng nước khoáng.

21.

Người đàn ông khui đồ hộp tên Lee Sanghyuk, Han Wangho nói, mức độ chân thật còn cần nghiên cứu thêm.

Han Wangho nói trước khi tận thế xuất hiện, Lee Sanghyuk là ông chủ lớn, còn là chủ một công ty khoa học kỹ thuật có giá trị lên đến đến vài tỷ chuyên hợp tác với chính phủ đảm nhận một số dạng mục cơ mật không thể cho ai biết nữa. Trùng hợp làm sao, đơn hàng trị giá sáu con số đầu tiên của Han Wangho là lấy trộm con chip công ty Lee Sanghyuk mới phát minh cho người ta, trước đó khách hàng còn hứa sẽ chia cho cậu ba phần lợi nhuận sau khi bán con chip thành công.

Nhưng đến khi Han Wangho vừa mới trăm cay nghìn đắng trộm được con chip ra thì trái đất đã bắt đầu đếm ngược ngày tàn.

Mất liên lạc với khách hàng, tất cả mọi người đang chạy nạn, trong thẻ ngân hàng không có số dư sáu con số, mà hiện giờ cũng chỉ còn là một đống số trông rất đã con mắt mà thôi.

"Kết quả hiện tại tôi chỉ đành hỗ trợ dẫn vị chủ nợ coi tiền như rác chạy nạn chung, nếu như sống sót được, anh ta bảo có thể chia cổ phần cho tôi. Tuy tôi cảm thấy anh ta đang nói linh tinh. Nhưng anh ta không chê tôi nói nhiều, tôi cảm thấy tôi có lời rồi."

.

Qua một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau, Song Kyungho chuyển đồ lên chiếc xe thương vụ bảy chỗ của Lee Sanghyuk, mang theo Kim Hyukkyu và di chuyển về phía rừng rậm gần hướng bắc.

Loa phát thanh trên khắp mọi miền đất nước bám vúi vào các đường dây tín hiệu chưa sập xuống, đang không ngừng nghỉ kêu gọi người dân thành phố đi về khu vực số mười ba ở phía nam.

Chưa kịp nghe xong, trạm xăng dầu bắt đầu bắt đầu rung chuyển dữ dội, đống đổ nát đổ ập xuống, bốn người lao ra khỏi sảnh với tốc độ nhanh nhất mới tránh được một kiếp.

"Giờ làm sao, đi đâu." Song Kyungho hỏi Kim Hyukkyu.

Cậu biết rõ, giờ không phải vấn đề đi ăn mì oden hay ăn Lvda Gun* sau giờ học, cũng phải chuyện tan làm ra đi uống rượu hay về thẳng nhà ngủ.

(*Lvda Gun: còn được gọi là bánh bột đậu, là một trong những loại món ăn nhẹ lâu đời nhất Bắc Kinh.)

Mà là vấn đề sau ngày mai, sau một giây nữa, có còn nhìn thấy được nhau hay không.

"Hướng bắc."

Kim Hyukkyu ném số đồ vật chẳng còn mấy lên cốp xe Lee Sanghyuk.

"Phía nam là biển, đất chìm xuống chắc chắn sẽ chết, đi về phía bắc có khi còn có đường sống?"

22.

Trông Kim Hyukkyu thờ ơ không tranh sự đời, nhưng thực chất, cậu là luôn người quyết đoán nhất mỗi lần đối mặt với sự lựa chọn.

Song Kyungho biết điều này từ lâu lắm rồi.

23.

Tuy nhiên quyết định để Han Wangho lái xe rõ ràng là quyết định tồi tệ nhất.

Tốc độ lái xe của Han Wangho xứng tầm với hai từ "tận thế", cứ 100km là người trên xe vật ra nôn ra ba lần.

24.

Trên con đường ngược phương Bắc, bọn họ đi xuyên qua bão cát và bầy châu chấu, sống sót qua hai ngày mưa đá và sương tuyết ập xuống đột ngột, còn suýt chút nữa bị núi lửa nuốt chửng.

Nham thạch nóng chảy đuổi theo sau đuôi xe. Đất đá lở và nền đường nứt vỡ ngấu nghiến con đường bọn họ đi qua, từng chút một. Bức xạ ngày càng mạnh hơn, hiện tại không ai trong số họ có thể cởi trang phục bảo vệ và kính râm trên người xuống.

Động cơ xe hoạt động nhiều ngày liên tục cũng bắt đầu trở nên dở dở ương ương. Cuối cùng bọn họ tạm thời thoát khỏi thêm một trận tai nạn và đỗ xe tại một thị trấn nông thôn đã bị hoang phế từ lâu.

Nhà cửa nơi đây đã sụp đổ gần hết, không còn hơi thở con người, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót và tiếng chó sủa gà gáy biến mất, ngay cả một sinh vật sống cũng mất dạng.

Xác người chết bên đường và trong phòng bắt đầu thối rữa, bốc mùi hôi thối làm người ta buồn nôn.

Cảnh tượng trong tưởng tượng nào tác động mạnh bằng hiện thực mắt thấy.

Dù cho một người bình tĩnh như Kim Hyukkyu cũng không kìm chế nổi phải ngồi bên đường nôn mửa.

Cậu không biết tiếp tục đi về phía trước sẽ nhìn thấy điều gì, không biết người tiếp theo biến thành thế này là cậu, là Song Kyungho, là Han Wangho hay Lee Sanghyuk, hoặc có thể bọn họ sẽ cùng nhau đăng xuất một cách đầy vẻ vang.

Thứ cảm xúc mang tên sợ hãi chưa bao giờ xâm chiếm cậu một cách chân thật đến thế.

25.

Lần cuối cùng cậu có cảm giác này là vào một năm khi Song Kyungho đi ra ngoài xã giao với người ta. Anh uống rượu tới nửa đêm, sau đó Kim Hyukkyu nhận được cuộc điện thoại từ chính Song Kyungho gọi đến.

Song Kyungho với khuôn mặt đỏ bừng say ngồi trong phòng truyền nước biển cười ngây ngô với Kim Hyukkyu. Nhìn Song Kyungho súc ruột xong mà còn cười được, Kim Hyukkyu tức giận thở không ra hơi.

Song Kyungho nhận ly giữ nhiệt từ trong tay Kim Hyukkyu, hời hợt nói: Vậy làm sao đây, không uống thì lấy tiền đâu ra mua nhà.

Hai người đã quyết định mua nhà lúc tốt nghiệp đại học. Ngày trước, hồi còn trẻ, mỗi tháng cùng nhau tiết kiệm, tưởng chừng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng dần dần về sau, nó đã trở thành gánh nặng đè nặng lên vai cả hai.

Vấn đề tiền sinh hoạt và áp lực bủa vây quanh họ. Rồi họ cãi nhau đủ mọi chuyện kỳ lạ trên đời, ví dụ như mua đồ ăn có bỏ thêm rau mùi Kim Hyukkyu không thích ăn, tỷ như trong máy giặt thiếu một món đồ lót của Song Kyungho, chơi game đánh rank có thể đấu khẩu om sòm, nhìn đồng nghiệp nữ trên newfeed lâu vài giây cũng có thể cãi nhau ầm ĩ.

Về sau, để tránh tranh chấp, Song Kyungho ăn cơm ở công ty xong rồi mới về nhà. Anh ngã đầu nằm ngủ trên ghế salon, ngủ một mạch tới nửa đêm tỉnh dậy mới đi tắm rửa rồi ngủ tiếp.

Để không làm phiền đối phương thêm, Kim Hyukkyu tự dọn sang phòng khách cách vách, trong nhà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lời trao đổi cũng ngày càng ít dần.

Bây giờ nhìn lại, vốn dĩ những chuyện ấy đâu có to tát quan trọng gì cho cam, nhưng vì sao khi ấy cậu lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.

Để Song Kyungho với tính cách ưa náo nhiệt không cần phải tu tâm dưỡng tính vì Kim Hyukkyu, thậm chí phải làm khó bản thân đi theo nề nếp.

Mà Kim Hyukkyu yên tĩnh sợ giao tiếp xã hội từ nhỏ cũng chẳng cần phải miễn cưỡng trở thành lựa chọn duy nhất của Song Kyungho.

Sau đó, cứ thế Kim Hyukkyu bỏ đi, để lại chiếc thẻ ngân hàng chung của hai người cho Song Kyungho, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống vốn đã trở nên tù túng gò bó.

26.

Cậu hy vọng Song Kyungho có thể trở về cuộc sống tươi đẹp rạng rỡ vốn có của anh hơn bất cứ ai.

Chỉ tiếc ý trời chẳng thuận ý mình.

Giờ phút này Song Kyungho chỉ là Song Kyungho.

Đời người cũng chỉ một là một hồi nhân sinh tàn lụi xa vời.

Không xứng đáng để con người chờ mong và nỗ lực bất kỳ điều chi.

27.

"Kim Hyukkyu."

Song Kyungho ngồi xuống bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Kim Hyukkyu.

"Có khi nào, không có em anh vẫn phải đi làm công."

"Có khi nào, dù không phải là em, anh vẫn sẽ cau mặt, hất đồ cãi nhau và chiến tranh lạnh với người khác."

28.

"Em nổi cáu với anh, anh mới biết em không vui, điều này rất quan trọng."

"Em phớt lờ cảm xúc của anh, không thèm để ý anh, anh sẽ nghĩ có phải anh làm không tốt không, có phải anh sắp mất đi em rồi không, điều này rất quan trọng."

"Có mua nhà hay không không quan trọng, kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng."

"Kể cả giờ phút này, phải chạy đi đâu, ngày mai chúng ta có còn tồn tại hay không. Tất cả đều không quan trọng."

"Là vì ở bên em, anh mới cảm thấy quan trọng biết nhường nào."

29.

"Mặc dù tôi không muốn cắt ngang hai người, nhưng chúng ta cần phải đi thôi."

Đứng bên cạnh gặm sạch nửa túi hạt dưa mặc mùi xác chết xung quanh xong, Han Wangho súc súc miệng rồi kéo mũ trùm đầu bảo vệ lên và mang mặt nạ bảo vệ vào, xem ra có vẻ hóng chuyện chưa đã ghiền.

Cậu chỉ chỉ hướng cửa khe núi bên thôn, "Nếu muốn vùng vẫy thêm một lần nữa."

Đi qua cửa khe núi đó là đi lên một sườn núi nhỏ, là độ cao bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật lúc bọn họ loay hoay bò lên.

Bóng dáng thành phố tiếp giáp đường chân trời dần dần bị bao phủ trong làn sóng biển không tên. Lục địa vốn cách đại dương xa tít tắp, họ chẳng biết nước xuất hiện từ đâu.

Bầu trời đêm lẽ ra có thể nhìn thấy vạn dậm sao trời bị ráng chiều đỏ tươi chiếm lĩnh, nhìn đâu cũng thấy khói lửa tím xám. Giờ phút này, những vì sao vốn nên dịu dàng lãng mạn như trong ấn tượng của loài người biến thành những ngôi sao khổng lồ dị thường, thậm chí có thể nhìn thấy hành tinh vắt ngang chân trời qua đốm hố trời loang lổ.

Tận thế chưa hẳn không phải một hiện tượng tự nhiên diệu kỳ, ít nhất có thể xem như được mở mang tầm mắt.

Dù cho chết đi theo cách này, có vẻ chẳng lỗ lắm.

Han Wangho đi trước mặt Song Kyungho và Kim Hyukkyu, sau đó móc một viên kẹo bạc hà ra cho Lee Sanghyuk đang đứng chờ bên cạnh xe, "Anh nói xem, nếu như ban đầu tụi mình đi xuôi về phương nam thì có tìm thấy tàu Noah* không?"

(Tàu Noah là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Noah đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.)

"Tôi không biết." Mặc dù Lee Sanghyuk luôn giữ im lặng trên suốt quãng đường đi, nhưng hiển nhiên hắn ta là một người trung thực. "Ít nhất trước đây công ty chúng tôi không có kỹ thuật chế tạo thuyền Noah... cũng chưa từng có kế hoạch đó."

"Đúng vậy, làm gì có ai nghĩ tới chuyện trái đất sẽ đi tong thật lúc mình còn đang sống đâu?"

"Bó tay, xem ra chỉ có thể tự cầu phúc thôi." Han Wangho mở cửa xe ngồi xuống hàng ghế sau. Trước khi xuất phát, tổ đội chạy nạn bốn thành viên đã đặt ra ba điều quy ước, trong đó gồm mỗi người lái một đoạn, nếu một ai đó tự dưng tắt thở trong lúc lái xe thì chỉ đành A di đà phật thôi.

(*Ba điều quy ước: Ước pháp tam chương đề cập đến hành động của Lưu Bang trong việc đơn giản hóa luật lệ hà khắc của nhà Tần sau khi ông chiếm được kinh đô Hàm Dương vào năm 207 TCN. Sau này được sử dụng trong để chỉ đến việc lập ra các quy định quan trọng giản đơn)

"Xuyên qua rừng rậm phương Bắc, đi lên quốc lộ lần nữa và đi 200km về phía nam, nơi đó có một khu vực không người."

Lee Sanghyuk moi móc một chiếc bản đồ hơi gồ nhám ra từ hốc kín của hàng ghế sau, phía trên khắc chi chít ký hiệu bằng bút dạ và bút chì.

"Nếu như lúc đó chúng ta còn có thể sống sót, hoặc là chúng ta còn sống được tới lúc đó."

"Biết đâu có thể tìm ra đường sống."

"Tôi nói anh này, anh có thể dẹp bản mặt tư bản thối tha này đi được không?" Han Wangho tức giận nghiến răng, "Đến lúc này còn vẽ viễn cảnh? Không chừng cái nơi tồi tàn kia đã nổ tung từ đời nào, thế triển vọng anh nói khác gì ảo ảnh đâu?"

Song Kyungho đang chuẩn bị đánh lửa, nghe vậy do dự một chút, "Nơi đó là gì?"

"Nơi quái quỷ đó nằm bên cạnh sa mạc, mấy chục năm trước nó là căn cứ công nghiệp quân sự, sau này thực hiện một thí nghiệm gì đó thất bại, tất cả nhà khoa học rút lui đi hết."

"Sau đó được ông chủ giàu có này bao thầu. Chẳng biết công ty họ chiếm một chỗ lớn như vậy suốt ngày đang nghiên cứu cái gì nữa, ngay cả thuyền Noah cũng chẳng có, nghiên cứu như không."

Dưới ánh mắt bảy phần nghi ngờ ba phần "cậu đang đùa gì đấy" của Song Kyungho và ánh mắt "để tôi xem cậu còn biết gì nữa" của Lee Sanghyuk, Han Wangho hắng giọng.

"Thì, hồi trước tôi làm nghề đó, phải nghe ngóng đủ thứ chứ."

"Chuyện cơ mật của công ty coi tiền như rác này tôi biết rõ sạch sành sanh, được chưa."

"Được rồi, chưa đâu vào đâu, đi hay không đi đây!" Thấy hai người ở hàng sau cứ trưng vẻ chẳng khát khao sinh tồn gì cả, Song Kyungho đập lên tay lái một phát, rề rà không ra quyết định được.

Cuối cùng anh nhìn về phía Kim Hyukkyu còn đang hớp ngụm nước cho đỡ sợ bên ghế lái phụ.

"Kệ hai người họ, anh nghe lời em."

30.

Kim Hyukkyu há to miệng, bật ra câu trả lời khẳng định mà anh đang tìm kiếm ở nơi cậu.

"Đi thôi."

Một khoảnh khắc lướt qua, Kim Hyukkyu nhìn hành tinh dần dần tiền sát đến gần ngoài cửa sổ xe, bỗng nghĩ nếu như bị sao băng nện chết như thế này thì có thể xem là hoàn thành tâm nguyện hay không?

Vì vậy cậu bất thình lình lên tiếng hỏi Song Kyungho, rằng anh có biết mất bao lâu để một ngôi sao chổi sinh ra rồi vỡ tan và rơi xuống không?

"Dân xã hội mấy em, trước khi chết đều thích làm người ta xúc động đúng không..." Song Kyungho cạn lời, cảm xúc tỏ thành câu nói.

"Vậy anh biết xác suất cả đám bị thiên thạch đập chết khoảng bao nhiêu không?"

"Nếu như em đang nói tới cục đá em nhìn trân trân hiện giờ thì xác suất là 200%." Song Kyungho xoay bánh lái rẽ hướng đột ngột, lái chệch khỏi con đường nhỏ, tiếp tục đi về hướng bên trên ngã ba đường, "Còn tỷ lệ hơn 100% là chúc mừng em bị thiên thạch nện lún xuống lòng đất, tiện thể đè thành hình thù gì đó luôn."

"Sao thế, nếu em sắp ợ thì xuống xe đi."

Kim Hyukkyu khịt khịt mũi, "Có thể được lựa chọn một cách ngẫu nhiên bởi một viên thiên thạch đến từ mấy vạn năm ánh sáng, giờ phút này anh nên cầu nguyện ngay mới đúng."

"Hả?"

"Nếu như hai chúng ta bị nện vào chung một cái hố thì xác suất phải là 400%. Đây là tâm nguyện của anh cơ mà?"

31.

"Em còn lãng mạn ghê ha?"

"Không!!! Tôi không thấy lãng mạn! Anh có thể lái xe đàng hoàng được không!" Không chịu nổi nữa, Han Wangho nhào lên túm cổ Song Kyungho, "Tôi còn biết, nếu bốn đứa chúng ta chết chùm thì tỉ lệ trúng thưởng là 800%!"

"Nhưng mà đó không gọi là lãng mạng, mà gọi là hóa thạch! Gọi là tiêu bản!"

Song Kyungho hiểu đại khái Kim Hyukkyu muốn biểu đạt điều gì.

Đó là câu chuyện thật lâu ngày trước, lúc hai người vừa mới thi đại học xong. Đám học sinh tốt nghiệp đứng đầy trên sân thượng xé sách vở bài thi thả xuống lầu, vừa chạy vừa la hét "bố mày tự do" rồi như điên khùng. Khi ấy, có một cô bạn lớp kế bên bọn họ trắng trợn nốc sạch ba bình rượu, ngồi giữa đám người đọc thơ du dương.

Song Kyungho đã quên mất bài thơ ấy từ lâu, chỉ nhớ rõ cô gái bảo: "Ánh sao mà chúng ta nhìn thấy là hình chiếu của nó ít nhất mấy chục nghìn năm trước, hiện tại tôi không chỉ có thể nhìn thấy nhìn thấy ngôi sao đến từ trăm triệu năm trước mà còn có thể nhìn thấy các cậu, thần kỳ đúng không?"

Sau đó giữa những tiếng ồn ào "Nào nào nào, một ly nữa một ly nữa" bình rượu cụng nhau, giọng nói văng vẳng rõ ràng của cô gái vang lên, nói: "Mấy ngày nữa chị đây phải nhập ngũ rồi, sau này khi nào nhớ tới chị thì hãy ngắm nhìn những vì sao, nghe chưa!"

Khi nào chính là thời khắc này.

Không biết mấy người quen hồi xưa giờ có đang hoảng loạn chạy thục mạng như bọn họ hay chăng, không biết cô gái kia có dựng nên chiếc thuyền Noah trong truyền thuyết và đang tiến vào dòng ngân hà vô biên hay chăng.

Ánh trăng chỉ là ánh trăng, đừng gửi trao nhớ thương chi.

Ngân hà vốn chỉ là những hòn đá được phản xạ ánh sáng, đừng cưỡng cầu trao ý nghĩa chi.

Có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài không gian cách nhiều năm ánh sáng hay không chẳng hề quan trọng.

Quan trọng là, giờ phút này, Kim Hyukkyu ở bên cạnh anh.

33.

Làm cho mỗi đoạn số mệnh càng thêm lừng lẫy.

Làm cho vĩnh hằng trở nên xa xôi.

Làm cho "kết thúc" biến thành một "quan điểm".

34.

Nếu hồi trước, có người hỏi anh, tại sao anh lại yêu đương với Kim Hyukkyu.

Song Kyungho sẽ trả lời, vì tôi không thể đứng nhìn đồ ngốc chỉ biết ngang ngược ở nhà này bị người ta bắt nạt.

Em ấy có thể cầm bút chì bấm đâm vào cánh tay để vượt lằn ranh vĩ tuyến 38 của tôi, có thể từ chối không cho tôi mượn bài tập chép, cũng có thể ném thùng rác đầy ắp trước mặt tôi ra lệnh cho tôi đi đổ.

Nhưng mà em ấy không thể bị đám học sinh hư đốn lén hút thuốc trong trường học rồi bị ghi tên bới móc, không thể vì thiếu tiền tiêu vặt nên không ăn được xúc xích giăm bông có giá hai tệ một cây trước cửa trường học, cũng không thể bị mẹ mắng khi về nhà trễ vì ngồi vuốt mèo hoang bên đường cùng anh lâu hơn một chút.

Tháng năm bể hóa nương dâu, anh vẫn cứ như vậy, bầu bạn cạnh Kim Hyukkyu vượt qua xuân hạ thu đông.

Nếu như ngày mai không phải tận thế, anh nghĩ mình vẫn sẽ giống như xưa.

Làm việc chây ì đến mười giờ tối rồi cùng người đã tăng ca xong là Kim Hyukkyu chen lấn trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng; Chủ nhật ngủ nướng tới xế chiều, sau đó hai người mặc đồ ngủ đeo dép tông lào kéo nhau xuống lầu đi ăn mì cắt ở phố đối diện; Thi thoảng anh còn tụ họp với bạn cũ chơi mạt chược tới nửa đêm, trước khi về nhà không quên mua một phần đậu hủ thúi Trường Sa và bánh kẹp khoai tây về cho Kim Hyukkyu.

Giờ khắc này, những giả thuyết ấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Bên ngoài có nhiệt độ và bức xạ mà cơ thể không thể tiếp xúc trực tiếp được, nơi chân trời nóng rực đốt cháy không chỉ có lớp lớp tầng mây và bão cát đầy trời mà còn có vô số mảnh thiên thạch vỡ vụn sắp rơi xuống.

Nếu như cũng chỉ là nếu như, tương lai lẽ ra sẽ đến đã trở thành ngày mai trong ảo tượng.

Song Kyungho nghĩ.

Giả sử hiện giờ có người hỏi anh, nếu như nhân loại còn có thêm một ngày mai cuối cùng, anh nên chứng minh tinh thần không chùn bước của mình như thế nào.

35.

Anh nghĩ, không chùn bước chính là anh chưa từ bỏ.

Là thề phải đồng hành cùng em đi đến diệt vong.

Là mỗi phút mỗi giây anh còn thở, vẫn có thể cùng em tay nắm chặt tay.

36.

Trước khi chuẩn bị đi xuyên qua cánh rừng phương Bắc, bọn họ dừng xe trước một nhà tù ở ngoại ô một thành phố vừa sụp xuống cách đây không xa.

Vết tích của thành thị và nhân loại đã chìm vào lặng lẽ, chỉ cần đi qua trạm thu phí và cửa khẩu cách đó không xa là sẽ bước vào vùng hoang dã chân chính.

Han Wangho kiểm kê lại số lương thực và vật dụng cạn đáy không còn nhiều lắm, "Mấy thứ này chỉ đủ chúng ta chống đỡ thêm hai ngày."

Song Kyungho đổi ca với Lee Sanghyuk lái xe một đoạn đường, Kim Hyukkyu thu dọn một ít túi ngủ và chăn đệm có thể miễn cưỡng sử dụng được trong đống phế tích. Trước khi lên xe, anh lấy đồng hồ đeo tay của mình - món quà Kim Hyukkyu tặng cho anh vào một ngày kỷ niệm năm nào đó - xuống.

Anh nạy bộ điều chỉnh kim đồng hồ ra. Mặt đồng hồ và kim đồng hồ vĩnh viễn ngừng lại vào ngày này, giờ phút này.

Cuối cùng đồng hồ bị treo trên tay vặn cột cờ trước nhà tù, Song Kyungho quay đầu nhìn con đường lưu vong bảy ngày qua.

Kim Hyukkyu ôm nửa thùng xăng tạm sử dụng được đi đến bên cạnh anh, nhìn thấy chiếc đồng hồ đã đeo thật nhiều năm vẫn không tồn tại một vết xước hoặc về mài mòn, nhưng cậu chẳng mấy để trong lòng.

"Đi thôi, nên lên đường rồi."

"Đúng vậy, cần phải đi thôi."

Song Kyungho bê thùng xăng bằng nhựa từ trong lồng ngực cậu và nắm lấy bàn tay phủ kín dầu của Kim Hyukkyu.

"Bây giờ còn sợ không?"

Kim Hyukkyu không biết Song Kyungho nói đến điều gì, là chia tay, là cuộc sống một mình, là trái đất tan biến hay là sợ chết.

Song giây phút này, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Dẫu cho kim đồng hồ dừng lại.

Dẫu cho sinh mệnh tựa như cát bụi.

37.

Dù cách một lớp quần áo bảo vệ và mặt nạ dưỡng khí, Song Kyungho vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay siết chặt và nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của Kim Hyukkyu.

"Đi thôi."

38.

Không lâu sau khi chiếc xe tải rời đi, một làn sóng trời màu đen khổng lồ đổ ầm xuống từ giữa những tầng mây sau lưng, bao phủ vùng đất chết vốn đã rạn nứt hoang tàn.

Hải triều cuồn cuộn, nuốt chửng toàn bộ cảnh sắc trên mặt đất.

Chỉ còn một chiếc đồng hồ lấp lánh ánh bạc, chìm nổi trôi theo những con sóng vô định.

39.

Tựa như một bài văn bia bất diệt.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro