🥚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoon Sungwon, nhìn cái gì? Việc của cậu đấy còn nhìn tôi?"

Nhìn người nhân viên làm cùng ca với mình xởi lởi nhận hết việc vào mình rồi đến khi quản lý đi lại bắt đầu đùn đẩy việc cho người khác Yoon Sungwon không khỏi thán phục. Bà chị này thật sự biết cách trụ lại nơi làm này thật đấy? Quản lý còn ở đây, định dọn bàn thì chị ta xông xáo đi lại rồi vờ quơ tay mấy cái như thể đang dọn. Miệng cũng phải hoạt động để lấy lòng, liên tục là những câu như

"Anh để đấy em làm cho"

"Ôi anh đừng động vào mà, anh cứ lên trên ngồi để em rửa cho"

Để rồi khi Yoon Sungwon vừa làm xong phần công việc của mình lại bị dồn cho một đống ly đĩa ở mấy bàn khách vừa mới đi, nhưng bức xúc cũng không thể phản kháng. Em không thể mất công việc này được, nó thực sự rất quan trọng, dù em biết chắc chắn người mất việc có thể sẽ là bà chị kia chứ không phải mình... Đành vậy, đứa nhỏ còn chưa ngồi ấm chỗ đã lại chuẩn bị đứng dậy rửa bát tiếp. Bỗng lại có người bước vào gian bếp

"Chị làm được thì làm không làm được thì nghỉ luôn đi"

"Hả? Sin Geumjae? Sao hôm nay em tới quán à..."

"Em không được tới à?"

"Chị nhận trách nhiệm về mình để lấy lòng quản lý thì lần nào cũng được, nhưng cũng đừng quên quản lý gì thì cũng dưới em thôi"

"Sungwonie, ra ngoài đi, kệ chị ấy tự xử lý việc của mình, tay cậu đỏ ửng lên rồi"

"Geumjae? "

Vừa nói Sin Geumjae vừa cau mày nhìn vào đôi tay nhỏ gầy đã đỏ ửng vì vừa rửa xong một đợt bát đĩa, bình nước nóng ở đây hỏng nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thông báo hay gọi thợ sửa vì sợ trừ vào lương cá nhân. Nếu hôm nay không phải cậu bất ngờ ghé quán thì chắc mãi sau mới biết mất

Giữa cái lạnh chưa tan hẳn vào đầu mùa xuân, rửa bát bằng nước lạnh chắc hẳn là ác mộng cuộc đời của Yoon Sungwon rồi. Nhìn người bạn hàng xóm trước mặt đang nỗ lực làm ấm lại đôi tay đã mất cảm giác vì lạnh của mình mà em buồn cười đến mức bật cười thành tiếng. Nào túi sưởi nào là nắm tay hay cất tay em vào trong túi áo. Một Sin Geumjae chủ nhà hàng nhỏ khó tính ít nói, mà đã nói là chỉ có sấy khô queo người ta đâu mất rồi? Sao lần nào ở cạnh Sungwon, Geumjae luôn trở thành một cái người chẳng thèm quan tâm gì ngoài em cả vậy thế?

"Tớ đã bảo là đừng có làm ở cơ sở này rồi mà cậu chả chịu nghe tớ"

"Tớ xin lỗi mà Geumjae..."

"Lời xin lỗi không được chấp thuận, phải thơm má một cái cơ???"

"Yah giỡn mặt hả mày?"

"Cậu chạ yêu tớ..."

Ừ thì ngoài cái danh hàng xóm ra hai đứa cũng còn cái danh hiệu khác nữa nhưng trước tiên thì tìm hiểu vụ hàng xóm đã, năm lớp 10 gia đình Yoon Sungwon chuyển tới căn chung cư cạnh căn của nhà Sin Geumjae. Ấn tượng ban đầu với gia đình của bạn nhỏ chính là bạn nhỏ, nói sao nhỉ? Đợt ấy tuy đã ở cạnh nhà Sungwon được bốn tháng nhưng tuyệt nhiên, cả gia đình Geumjae không một ai biết đến sự hiện diện của Yoon Sungwon hết. Hôm mẹ em qua đưa quà gặp mặt cho nhà cậu cũng chỉ có một mình mẹ Yoon, mà hôm gia đình cậu sang ăn tối cũng chỉ thấy ba mẹ Yoon ngồi ăn cơm. Khi ấy Geumjae chỉ loáng thoáng thấy một bát cơm nhỏ để sẵn trong bồn rửa như thể đã ăn xong nhưng cũng không mấy quan tâm mà thắc mắc làm gì

Phải mãi đến khi hôm ấy, một ngày xuân lành lạnh đang chuẩn bị đi đến cửa ra vào khu chung cư Sin Geumjae thấy có một đứa nhóc bị một đám to con chặn đường. Nhóc đó thấp hơn cậu cỡ một gang tay, trắng trẻo mà gầy lắm. Tuy bị mấy thằng to con đe dọa nhưng bóng lưng kia kiên cường, đầu nhỏ cúi xuống nhưng tuyệt nhiên sống lưng vẫn thẳng mà tiếp từng lời khó nghe của bọn kia. Geumjae từ trước vốn đã không phải người lo chuyện bao đồng, nhưng cứ để họ chửi thằng nhóc đấy thì cậu cũng không lên nhà được. Vả lại...có cái gì đấy cứ thôi thúc cậu phải giải thoát cho đứa nhỏ đáng thương ấy

"Này mấy cậu kia? Người ở đâu mà vào chung cư gây rối? Có thẻ dân cư không?"

Ừ, Sin Geumjae khi ấy đã vội chạy đi gọi ban quản lí tòa nhà đến. Thành công cứu được đứa nhóc lạ hoắc chả biết đâu ra. Cơ mà còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy  Yoon Sungwon chao đảo, rồi trước khi em ngã xuống Sin Geumjae vẫn kịp ôm trọn vào lòng. Đúng lúc ấy mẹ Yoon trở về, thấy con trai nhỏ nằm bất tỉnh trong lòng nhóc hàng xóm mà không khỏi lo lắng

"Lúc đấy đem cậu vào viện bác sĩ đưa cho tớ và mẹ cái hồ sơ bệnh án dài như cái sớ ấy"

"Tự dưng cậu kể lại làm gì chứ..."

"Kể để cậu đừng có làm việc quá sức nữa đó đồ ngốc này??"

"Cậu mắng tớ..."

"Tớ không có!?"

"Cậu mắng tớ là đồ ngốc..."

"Tớ xin lỗi tớ sai rùi mò~"

Sau lần ấy Sin Geumjae mới biết nhóc con đó là con trai cô chú Yoon. Còn về nhóc con này thì ngày trước gia đình sống khá ổn, cứ vài tháng chuyển nhà một lần vì lí do công việc, thành ra Yoon Sungwon không có bạn mà cũng không cần bạn. Em trở nên lầm lì ít nói vì ngoài ba mẹ thì cũng chẳng giao tiếp với ai hằng ngày. Lần này họ chỉ định chuyển tới khu này một tháng rồi sẽ lại rời đi như mọi lần, đâm ra Sungwon cũng chẳng buồn kết thêm bạn mới để rồi có những cuộc chia ly nữa. Em cứ như không tồn tại trong chính ngôi nhà của mình vậy, vì ngoài ba mẹ ra thì chẳng ai biết tới căn nhà này có ba người cả. Cho tới khi biến cố ập đến

"Chúng tôi rất tiếc...bệnh nhân không thể phục hồi được nữa"

"Ý bác sĩ là...chồng tôi..."

"Bệnh nhân không còn khả năng lao động nữa, chỉ nên vận động nhẹ nhàng ở nhà hoặc đi dạo thôi, nếu vận động mạnh như mọi khi thì tàn phế là điều chắc chắn có thể xảy ra"

"Chúng tôi hiểu rồi..."

Ba Yoon gặp tai nạn lao động, không thể lao động được nữa nên họ buộc phải định cư ở đây. Mọi thứ đảo lộn, ba Yoon ở nhà lo việc nhà và cơm nước, mẹ Yoon ra ngoài đi làm kiếm tiền. Nhưng Yoon Sungwon thấy vẫn chưa đủ, vì viện phí cho ba đã để lại một khoản nợ, tuy không lớn vì gia đình cũng dư dả nhưng còn khoản lãi hằng tháng, không trả dứt lãi suất sẽ rất khó nhìn. Vậy là có một nhóc con mới lớp 10 đã đi tìm việc làm thêm sau giờ học phụ giúp một phần kinh tế giúp mẹ

Sức khỏe Yoon Sungwon không tốt, em biết, Sungwon biết chừng mực và giới hạn của mình ở đâu. Cơ mà hôm ấy đã tới gần ngày trả nợ mà mẹ Yoon nói vẫn còn thiếu chút ít nên em xin ở lại tăng ca vài ngày liền, tới một hôm lúc về tới nhà thì đã mệt lử. Thấy đám to con chặn cửa thang máy bé con đã biết bọn đòi nợ lại tới trước hẹn để làm khó mẹ rồi...

"Mày bảo mẹ mày ra đây trả tiền cho bọn tao nhanh lên, không thì mày đừng có mong toàn thây mà lết lên được tới nhà"

...

"Mày có nghe tao nói không? Điếc hay câm mà không trả lời?"

"Thằng này giỏi, tao nói mà mày nhờn à?"

Đáp lại những lời khó nghe chỉ là sự im lặng của Sungwon, em không muốn đôi co với đám vô học này. Vả lại...

Mình chóng mặt quá...

Hay...mình sắp chết nhỉ?

Chúng nó nói gì vậy, có tiếng ai nói vậy? Mà, cũng không nghe thấy nữa...

Rồi mảng trắng xóa xâm lấn đầu óc, Yoon Sungwon ngất lịm đi. Em chỉ thấy lần này ngất đi cảm giác ấm và êm lắm. Không giống những lần ngã đập đầu đập cổ vào cạnh bàn hay sàn nhà lạnh lẽo. Một sự ấm áp thân thuộc, là hơi ấm của con người, thực sự đã có người đón được mình khi mình lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro