Chap 15: Hội chứng Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời sáng rồi à?..."
Tôi tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng trưng rồi. Ặc, đau đầu quá, chắc là do chỗ rượu tối qua. Tôi nhìn quanh phòng, vậy là tôi đã được đưa lại lên giường. Và có vẻ như cũng đã thay cho tôi một bộ áo mới. "Agh... Đau đầu quá." Tôi ngả xuống giường lại, định ngủ thêm nữa nhưng lúc này thì chị giúp việc bước vào. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị, huống chi là bắt chuyện với chị. Tuy là bị men rượu chiếm hết đầu óc nhưng tôi vẫn nhớ mơ hồ những gì xảy ra khuya hôm qua. Cái tôi nhớ rõ nhất, và chắc cũng là thứ ám ảnh tôi nhất, là ánh mắt của chị nhìn tôi tối qua. Để chị nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó, thật sự... Thế nên bây giờ khi chị vào phòng thì tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào góc giường.
-Em tỉnh rồi à? - Chị đến bên giường, hỏi bằng giọng ân cần.
-Dạ...dạ... -Mắt tôi vẫn không nhìn đi đâu khác.
-Chuyện tối qua...em đừng để ý làm gì.
-D..dạ - tôi quay mặt sang phía khác.
-Chị có mang cho em một tách trà gừng này, nó...giải rượu tốt lắm, có gì còn cảm thấy nặng đầu thì
-Dạ.
Chị quay lại ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng, chị nói vọng lại:
-Nếu còn mệt thì em có thể ngủ tiếp, còn nếu đã tỉnh thì em có thể ra ăn sáng cùng cô với chị.

Khi chị đã đi mất khuất rồi thì tôi thở dài, ngó sang ly trà gừng trên bàn, nó làm tôi rùng mình. Dù chị trông có vẻ dịu dàng và ân cần hơn cô nhưng sau vụ tối qua thì tôi thật sự không tin ai được nữa. Tôi với tay lấy cái điện thoại của mình, gần hết pin rồi, còn có 17%, vẫn đủ để gọi nhỉ?

-Alo?
-Alo, mày bắt xe qua đón tao đi.
-Ok, cho tao địa chỉ đi.
-Mày cứ đi tới đường […] rồi cứ chạy thẳng miết là được, gặp căn biệt thự ở một khu hoang vắng thì chắc chắn là nó đấy.
-Biệt thự cơ à? Bả giàu thế
-Tao cũng chả biết, ít ra tao có phòng riêng để ngủ.
-Ngủ phòng riêng luôn, tao cứ tưởng mày ngủ với bả chứ, haha.
-Mày điên à?!
-Tao đùa thôi, đâu càng phản ứng quá như thế...
-Mày cứ qua đón tao đi, do ở chỗ lạ, ngủ không ngon nên tao hơi mệt!
-Mấy bữa nay có bữa nào mày ngủ ngon đâu...
-Xùy, bỏ qua chuyện đó đi. À, trên đường có gì mua cho tao một...ổ bánh mì trứng.
-Ok, tao đi liền đây.

Nó cúp máy, tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại [8:03], cũng sáng lắm rồi, không nằm ở đây được nữa. Tôi bước xuống giường, mở cửa và cố nhớ lại phòng tắm ở đâu, tôi cần đánh răng. Khi đã tỉnh táo xác định được vị trí phòng tắm rồi thì tôi phóng nhanh tới đó, tránh phải chạm mặt cô. Tôi chỉ dám đánh răng thôi, một phần vì tôi không quen tắm vào buổi sáng, phần lớn là do tôi sợ cô rình tôi.... Tôi phóng nhanh lại phòng, kì lạ là sáng giờ tôi không thấy cô quanh nhà, chắc vẫn đang nằm ngủ trong phòng mình, thế cũng tốt.

Về được tới phòng của mình, tôi để ý thấy bộ đồng phục học sinh đã được giặt sạch sẽ và xếp gọn gàng ở đầu giường, tôi đoán là chị giúp việc đã để ở đó. Đinh ninh là cô vẫn đang ngủ nhưng tôi vẫn đề phòng: vừa thay đồ, vừa đứng chặn cửa. Tôi mặc lại đồng phục rồi xếp bộ áo mình đang mượn ngay ngắn lại. Lúc xong xuôi hết thì điện thoại tôi cũng rung lên, thằng bạn tôi nó tới nơi rồi và đang chờ tôi ở ngoài cửa. Tôi xách vội cặp mình và đi nhanh ra ngoài. Trên đường đi, tôi để ý thấy cô bây giờ đã ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn vào điện thoại trên tay, nhâm nhi một tách cà phê. Tôi hoàn toàn không quan tâm tới mà đi một lèo ra cửa.
-Này, sao không ở lại ăn sáng đi? - cô cũng thấy tôi, nói vọng ra. Tôi vờ như không nghe, ngồi xuống mang giầy vào.
-"em là con đĩ của cô!!!" - tôi giật bắn mình, cô đang nhại lại giọng tôi, khiến tôi phải quay lại nhìn cô. Cô đang mỉm cười tự mãn.
-Cô muốn gì? - tôi giận đỏ mặt.
-Tôi chỉ đang mời em ăn sáng thôi, mà em lại cho tôi "ăn bơ" thế này, làm tôi buồn lắm đó, haha.
-Tôi không thích. Bạn tôi đã chờ ngoài kia rồi, tôi về trước đây. - tôi cố giữ bình tĩnh.
-Hừm, tùy em thôi. - cô nói rồi lại nhìn vào điện thoại.
Tôi lại tiếp tục xỏ giày vào, cột dây giày...
-Về câu hỏi của em, mối quan hệ giữa chúng ta... Tôi đã có suy nghĩ, tôi không nghĩ tôi có thể gọi em là người yêu đâu, dù sao chúng ta cũng chưa hẹn hò lần nào mà, haha, tôi nghĩ chúng ta đúng hơn là...

*Sầm*

Tôi đóng mạnh cửa lại, tôi không muốn nghe cô nói hết câu đó, tức giận bước tới thằng bạn tôi đang ngồi trên xe điện chờ sẵn đấy. Tôi leo lên xe.
-Chà, bà này giàu dữ bây.
-Đi đi.
-*Khịt* Gì đây? Mùi rượu à?
-Tao nói là đi đi! Nhanh lên!
Nó không hỏi gì nữa mà phóng cái vèo. Đi xa dần khỏi cái biệt thự đó mà tôi thở phào nhẹ nhõm.

Về đến căn phòng trọ yêu dấu, tôi ngả rầm vào giường, dù không mệt lắm nhưng mà được nằm trên giường của chính mình đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp một cách kì lạ. Nằm được một lúc tôi mới nhớ ra trên người vẫn còn dính mùi rượu, tôi ngồi dậy và đi thẳng vào phòng tắm, không để ý đến thằng bạn tôi đang làm gì.

Tắm xong thì tôi thấy nó đang ngồi dưới sàn, ánh mắt đưa về phía tôi như đang chờ tôi, chắc hẳn là nó chờ tôi để ăn sáng. Tôi ngồi xuống đối diện nó, vớ tay lấy ổ bánh mì, ngoặm một cách ngoan lành.
-Mày và bả tới đâu rồi?
Tôi ngớ người.
-Y..ý mày là sao?
-Tao không phải con nít, cái vụ mày xỉu ở phòng bả bữa trước không lừa được tao đâu, giữa mày và bả chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
-Mày điên à? Tao không có hứng thú với người lớn tuổi.
-Mày đừng có lừa tao! Tao với mày bạn thân bao năm nay rồi! Giữa mày với bả có chuyện gì?!
-Ch..chuyện của cán bộ lớp, là bí mật, mày không cần xen vào.
-Thật là... - nó thở dài - như tao nói đấy, tao bạn thân mày bao lâu nay rồi, có chuyện gì cứ chia sẻ.
-Cô...cô đã...ừm...cưỡng hôn tao. - tôi nói giảm nói tránh
-Gì? Gì cơ?! Cưỡng hôn?!
-Ờ...Ừm...
-Như vậy là phạm vào tội cưỡng hiếp?! Nhỉ?!
Tôi im lặng.
-Tao sẽ báo lên nhà trường!
Tôi tiếp tục im lặng. Lúc này thì mấy lời nói lúc nãy của cô. Không biết cô định nói gì tiếp nhỉ? Mẹ kiếp! Sao lại vào lúc này chứ?!
-Mai tao nói chuyện trực tiếp với bả!
-Khoan!
-Hả?!
-Tao nghĩ...tao tự giải quyết được...
-Mày nghĩ sao vậy?!
-Tao hỏi mày câu đó mới đúng, mày có thấy mày đang đi vào vết xe đổ của tao không? Năm cấp 2...
-Nghe đây, tao không phải mày, tao là bạn mà và tao sẽ giúp mày thoát khỏi bà cô quái gở đó!
-Tao bảo tao tự giải quyết được mà! Mày đừng có xen vào.
-Sao mày cứng đầu vậy?.... Hay là, đừng nói với tao mày có cảm tình với bả nhé?
-Gì chứ? Điên à?!
-Mày bị hội chứng Stockholm à?
-Hội chứng Stockholm? Không, tao sẽ là người cuối cùng mày nghĩ tới bị mắc hội chứng đó.
-Nếu như ai đó nói với tao là một trong những người thân của tao bị hội chứng Stockholm, mày sẽ là đứa đầu tiên tao nghĩ tới đấy.
-Xùy xùy! Kệ tao. Tao sẽ tự giải quyết.
-Haizz...mày biết chuyện này nghiêm trọng thế nào chứ? Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày, nhưng...nếu cần tao giúp, thì tao luôn ở đây nhé.
-Cảm ơn mày.

-Tao không biết mày sẽ giải quyết chuyện này thế nào, nhưng mày cũng nên bắt đầu ôn thi giữa kì đi.
Nó quan trọng lắm đấy, sẽ quyết định lại việc xếp lớp, nếu làm không tốt mày có thể bị chuyển sang lớp Hóa hoặc Toán đấy.
-Tao biết rồi...
-Haha, có lẽ tao nói với mày hơi thừa, dù sao mày cũng hạng 2 đầu vào.
-Ai biết được chứ...mà tao cũng đã làm hết đống đề cương trong một buổi tối rồi, nên chắc cũng chẳng phải lo.
-Ừ nhỉ? Mày đỉnh thật! Làm hết trong một đêm!
-Mày kiểm tra đi, tao sai nhiều lắm. Coi như cùng ôn tập.
-Ok, cùng nhau cố gắng nào!
-Ừ. -tôi nhìn vào đống sách vở, và tưởng tượng tôi phải gặp lại cô trên trường, mệt mỏi thật!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro