SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter five.

- Chúng ta sẽ đi đâu thế?

Jessica hỏi, mặc dù hiếm khi đi đâu đó xa nhưng cô có thể nhận ra con đường mà Sunny đang chạy sẽ dẫn cả hai đến một vùng biển.

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Sunny nháy mắt trả lời khiến Jessica phá lên cười.

- Cậu lúc nào cũng thích làm những thứ bí hiểm như thế cả sao?

Jessica vừa lắc đầu vừa nói.

- Chỉ với cậu thôi.

Sunny thì thầm trả lời nhưng Jessica đã nghe được.

- Cậu vừa nói gì à?

Jessica quay lại nhìn Sunny, hy vọng mình không nghe lầm nhưng Sunny đã vội lắc đầu.

- Không, tớ có nói gì đâu.

Nhưng Jessica biết mình không nghe lầm, cô mỉm cười, cô biết đối với Sunny, cô thực sự, phải thực sự rất kiên nhẫn như Sooyoung đã từng nói với cô. Và hơn ba tháng qua, cô có vẻ cuối cùng cũng đã học được cách kiên nhẫn.

Jessica vẫn tiếp tục ngắm nhìn Sunny lái xe. Cô phải công nhận rằng lúc ban đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng cười của Sunny, cô cảm thấy có chút chán ghét, cô không hiểu làm cách nào một người bình thường có thể cười nhiều như thế. Nhưng sau khi trở thành bạn của Sunny, tiếp xúc nhiều hơn với con người này, Jessica biết rằng để mỉm cười được như thế cũng đã là một sự mạnh mẽ hiếm có. Và cô cũng dần nhận ra, sự khác nhau của những nụ cười ấy, từng cái nheo mắt, từng cái nhăn mũi, từng cái nhếch mép thật khẽ nhưng với những góc độ khác nhau, chúng tạo thành những nụ cười khác nhau với những ý nghĩa khác nhau và Jessica có thể tự hào vỗ ngực bản thân và nói rằng dù chưa hiểu hết hoàn toàn nhưng cô cũng đã hiểu được hơn một nửa những nụ cười đó. Từ nụ cười ngây thơ của một con thỏ cho đến nụ cười tinh quái lắm chiêu hay đến nụ cười với ánh mắt dịu dàng mà Jessica từng nhìn thấy khi Sunny vỗ về Tiffany sau khi biết tin Tiff bị bắt nạt và dĩ nhiên sau đó là một trận làm gỏi bọn cả gan đã dám bắt nạt Tiffany.

- Này, bộ mặt tớ dính nhọ nồi à?

Sunny đột ngột lên tiếng.

- Mố?

Jessica giật mình hỏi.

- Tớ nói là bộ mặt tớ dính nhọ nồi hay sao mà cậu nhìn tớ dữ vậy?

Sunny khúc khích cười sau khi quay lại nhìn khuôn mặt nghệch ra của Jessica.

- Yah, tớ nhìn cậu hồi nào? Tớ ngắm cảnh bên này chán rồi thì tớ ngắm cảnh bên cậu chứ tớ có nhìn cậu bao giờ.

Jessica đỏ mặt vì bị Sunny bắt quả tang nhưng cô vẫn cứ chối rồi quay mặt về phía cửa kính của mình, làm mặt xụ.

Sunny lại khúc khích cười, cô len lén nhìn về phía Jessica thì thấy cô nàng đang hờn dỗi xụ mặt xuống, trông đáng yêu kinh khủng. Ai mà nhìn thấy Jessica lúc này có cho vàng cũng không bao giờ có thể gọi cô là công chúa băng giá, Sunny thầm nghĩ.

- Thôi nào Jessica, tớ xin lỗi, cậu có thể nhìn sang bên này thoải mái, tớ không ngại đâu, thật đấy.

Sunny mỉm cười nói nhưng Jessica vẫn còn lẫy cô. Sunny liền móc trong túi áo của mình ra một cây kẹo mút hình ông mặt trời be bé rồi cô gọi Jessica.

- WOA! Jessica, cậu nhìn bên này nè!

Jessica đang ngồi hờn dỗi bị Sunny gọi to liền giật mình vô thức quay về phía Sunny thì môi cô liền chạm vào một thứ mềm mềm mát mát và... ngòn ngọt.

- Yah! Lee Sunny, cái gì thế này?

Jessica nhíu mày nhìn cái vật kì lạ trên tay Sunny còn Sunny, cô chỉ mỉm cười thật thích thú.

- Hì hì, kẹo của tớ làm đấy! Tặng cậu Sica-ah, đừng giận tớ nữa nhé!

Vừa nói Sunny vừa làm hành động dễ thương với cây kẹo của mình khiến Jessica không nhịn được mà phì cười, cô cầm lấy cây kẹo rồi khẽ cốc đầu Sunny.

- Thật là một con thỏ ngốc! Chả trách sao mọi người lại gọi cậu là Bunny, cậu thật không khác gì một con thỏ!

Nhưng Sunny liền merong Jessica rồi cười thật vui, cái cảm giác được làm cho ai đó nở một nụ cười trên môi luôn khiến cô cảm thấy vui nhưng đặc biệt nhìn thấy Jessica nở nụ cười vì mình càng khiến Sunny cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

+++

Hai người chạy đến một đoạn bờ biển vắng vẻ, nơi có một ngôi nhà gỗ đơn giản như rất chắc chắn nối liền với một cầu cảng kéo dài ra ngoài biển.

- WAAAAA!!!

Jessica reo lên, nơi này quả thật rất tuyệt vời, nó không khác gì một resort mini vậy.

- Làm sao mà cậu lại biết nơi này vậy?

Jessica hỏi Sunny khi hai người đi vào trong nhà hay đúng hơn là Jessica đi vào trong nhà còn Sunny thì xách theo hai túi vải khá to nhưng cô nhất mực từ chối không cho Jessica giúp mình.

- Đừng bận tâm, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để tớ làm, cậu hãy vào nhà đi!

Sunny nói, cô xua tay ra hiệu cho Jessica đi vào nhà.

Ngôi nhà gỗ hai tầng, không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi được thiết kế theo phong cách tối giản và ấn tượng. Sunny mang hai túi vải vào nhà bếp và chuẩn bị gì đó, trong lúc đó Jessica bắt đầu đi vòng quanh khám phá không gian mới lạ quanh mình. Trên lầu có một phòng ngủ và một phòng làm việc và một phòng tắm, cô không biết nơi này là của ai nhưng chắc chắn người chủ của nó phải rất yêu quý nơi này và mỗi một góc của căn nhà, Jessica có thể thấy được rất nhiều tâm huyết của người đã xây dựng nên nơi này, nó như một tác phẩm nghệ thuật. Cô bước ra ban công hướng thẳng ra biển, gió thổi ào ạt đánh những ngọn sóng tràn vào bờ rồi lại rút đi, hương biển mặn mà đan vào từng sợi tóc của cô khiến chúng quấn vào nhau phấp phới sau lưng cô. Bỗng cô thấy ai đó chạm tay lên vai mình.

- Cậu thấy nơi này thế nào?

Sunny mỉm cười hỏi, cô từ lần đầu tiên gặp Jessica đã luôn nghĩ đến nơi này và hôm nay, cuối cùng thì cô cũng đã có cơ hội đưa Jessica đến đây. Và nhìn Jessica với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc, cô cảm thấy mình đã không sai khi quyết định như thế.

- Nơi này thật tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ, làm sao cậu lại biết nơi này?

Jessica quay lại nhìn Sunny, cô thấy Sunny gãi đầu gãi tai như thể cô không biết trả lời làm sao cho câu hỏi của cô ấy.

- Cậu sao thể?

- Thật ra... thật ra nơi này thuộc quyền sở hữu của tớ.

Sunny bối rối trả lời, cô không muốn Jessica nghĩ mình là một đứa con nít nhà giàu hư hỏng chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ nhưng sự thật thì nơi này là của ông nội cô để lại cho cô trước khi ông mất và cô đã thay ông chăm sóc nơi này từ lúc cô được nhận nó nghĩa là từ năm cô mười ba tuổi.

Nhưng Jessica chỉ khẽ cười, cô lại cốc lên cái đầu ngốc nghếch đang cúi gằm mặt xuống đất của Sunny.

- Jessica?

Sunny ôm đầu mắt rưng rưng nhìn Jessica càng khiến cô không chịu nổi liền bay lại vò rối mái tóc mà cô vẫn luôn muốn được chạm vào từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

- YAH! Jessica!

Nhưng mặc cho Sunny phản đối, Jessica vẫn cứ vò cho mái tóc đó dựng đứng cả lên.

- HAHAHA! Giờ thì tớ đã hiểu tại sao cái tên Shikshin kia lần nào gặp cậu cũng phải vò tóc cậu, tóc cậu nó thật sự là rất đã ah~

Jessica cười khanh khách vừa nói. Còn Sunny chỉ có thể đứng im chịu trận, cô còn có thể làm gì được nữa khi mà hai bàn tay mềm mại của Jessica liên tục chạm lên tóc mình và giọng cười của cô cứ lan tỏa trong gió, nó khiến Sunny cũng phải nhoẻn miệng cười. Người ta hay nói những kẻ yêu nhau thì hay làm chuyện dại khờ, Sunny nghĩ có lẽ cô cũng thế. Nhưng làm sao cô có thể để cho Jessica giành hết phần vui của mình cơ chứ.

Jessica do mải vui đùa với mái tóc của Sunny đã không nhận ra có mười ngón tay đã được đặt nhẹ nhàng lên eo cô và một, hai,... ba!

- Á! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...

Jessica ré lên khi Sunny cù lét cô, cô rất dễ nhột và mười ngón tay mềm mại quái ác của Sunny đang tấn công một cách không khoan nhượng lên vùng cơ thể vô cùng nhạy cảm khiến cô không thể nào tự chủ được bản thân.

- Hehehe, chết cậu chưa, ai biểu vò tóc tớ!

Sunny cười khoái chí, sau vài lần đi chơi với Jessica, cô đã nhận ra điểm yếu lớn nhất của cô nàng này chính là vòng eo, một làn da nhạy cảm rất dễ bị kích thích khi có ai chạm vào dù chỉ là chạm nhẹ. Dĩ nhiên là chả có ai điên mà dám thử chạm vào cả vì ai cũng còn yêu quý cái mạng của mình trước công chúa băng giá.

- Tha cho tớ, hahahaha, tha cho tớ, tớ xin cậu!

Jessica nói không ra hơi khi cô cố nhịn cười để năn nỉ Sunny tha cho mình. Cuối cùng Sunny cũng chịu buông tay mình ra, bản thân cô cũng thở muốn không ra hơi dĩ nhiên chắc chắn không phải vì nhột.

- Hehe, đó là cho cái tội dám vò rối mái tóc yêu quý của tớ!

Sunny chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này là vô cùng dễ gây hiểu lầm khi Jessica thì nằm thẳng băng dưới đất và cô ngồi lên ngang hông Jessica, hai bàn tay luồn dưới lớp vải áo blouse trắng mỏng kia. Cô vội rút tay ra, cuống cuồng ngồi dậy, không quên đỡ Jessica đứng dậy với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Hai người lúng túng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục.

- Tớ... tớ sẽ xuống dưới chuẩn bị, cậu... cậu hãy từ từ tham quan nhé.

Sunny nói xong đi vào nhà, để lại Jessica một mình ngoài ban công nhìn theo dáng người nhỏ bé của Sunny khuất dần xuống cầu thang bên dưới.

- Sunny...

Jessica khẽ gọi, trong giây phút hai người chạm mắt nhau, cô đã thật sự thật sự rất muốn choàng tay ra sau cổ Sunny, kéo cô xuống và đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn thật sâu.

- AISHHH!!! Jessica! Mày đang làm gì thế này! Bình tĩnh lại nào.

Cô vừa nói vừa dùng cả hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình, cô nhanh chóng đi xuống nhà dưới. Jessica đi ngang nhà bếp nơi Sunny đang cặm cụi chuẩn bị thứ gì đó.

- Sunny, cậu đang làm gì thế?

- À cái này, tớ đang chuẩn bị cho bữa trưa, cũng đã gần xong rồi, cậu chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ đưa cậu đi nơi này!

Có vẻ như Sunny cũng đã lấy lại bình tĩnh sau rắc rối nho nhỏ vừa nãy, đôi mắt cười của cô khiến tim Jessica như muốn tan chảy ra. Cô đi vào trong bếp nhìn mọi thứ đã được Sunny chuẩn bị thật kĩ lưỡng từ rau củ cho đến thịt và hải sản còn tươi cùng nồi nước lẩu thơm phức khiến Jessica thầm ngưỡng mộ.

- Cậu tự làm hết tất cả chỗ này sao?

Jessica hỏi trong khi Sunny chỉ lơ đễnh gật đầu, cô đang nêm nếm lại lần cuối cho nồi nước lẩu của mình sau khi đã cho mớ thịt ướp vào tủ lạnh. Cô khuấy đều nồi nước lẩu, múc một muỗng nhỏ và thổi cho bớt nóng rồi đưa về phía Jessica.

- Cậu thử xem đã vừa miệng chưa?

Jessica nếm thử muỗng nước lẩu, cô không ngăn được bản thân phải phát ra một tiếng kêu thỏa mãn.

- Ưmmmmm... Ngon quá đi!!!

Món nước lẩu hầm xương này Jessica đã được ăn không ít lần trong các nhà hàng cao cấp nhưng đây là lần đầu tiên cô được ăn một thứ nước lẩu mà như muốn làm tan hết các gai vị giác của cô. Nó quá ngon! Cô nhìn Sunny tự hỏi không biết con người đang đứng trước mặt mình đây có gì là không thể làm được.

Sunny mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Cô đóng nắp nồi lẩu lại cẩn thận, tắt bếp và khóa van gas.

- Đi thôi!

Sunny nắm tay Jessica bước dọc theo bãi cát trắng muốt trong gió lộng và ánh nắng ấm áp.

(To be cont.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro