SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều tra ra ba kẻ đã đánh Jessica trọng thương đối với Sunny là dễ như trở bàn tay nhưng cái quan trọng là cô cần phải biết đó là một hành động tự phát hay có tổ chức.

Sunny ngồi trong phòng hội trưởng hội học sinh, trước mặt là ba tập hồ sơ dày cộm với đầy đủ mọi thông tin chi tiết của ba nữ sinh hôm đó. Cô rút ba tờ giấy chi chít chữ đỏ từ ba tập hồ sơ mình vừa đọc đặt lên bàn rồi ngước lên nhìn hội trưởng hội học sinh đang ngồi trước mặt mình.

- Tại sao trường ta lại có thể loại học sinh có thành tích nổi bật vượt trội như thế?

Taemin nhíu mài cầm cả ba tờ giấy lên xem, tất cả những thành tích bất hảo từ thời cấp hai của cả ba nữ sinh đều được lưu lại đầy đủ trong hồ sơ. Là ai đã để lọt những thành phần như thế vào trường?

- Trường của chúng ta năm nào cũng thi tuyển, lại còn xét lí lịch trước khi nhận hồ sơ, tất cả những tờ nhận xét này đều đến từ trường cũ và chúng đều có đánh giá chung vô cùng tồi tệ!

- Có phải em cũng nghĩ những điều mà unnie vừa nghĩ?

- Em sẽ cho điều tra ngay khâu xét tuyển của trường!

- Được!

Sunny gật đầu rồi đứng dậy nhưng khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng thì Taemin ngồi sau lưng cô lại lên tiếng.

- Vậy giờ unnie sẽ làm gì với ba đứa con gái đó?

Và chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Taemin cảm thấy hối hận khi đã hỏi một điều gì đến thế bởi vì ngay lập tức, cậu nhìn thấy như có giông bão nổi lên giữa phòng, cái cảm giác ấm áp và rực rỡ thường ngày khi cậu ở cạnh Sunny đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo và tàn ác đến đáng sợ khi nhìn vào Sunny nhỏ bé đang đứng trước mặt mình lúc này.

- Ồ, chuyện nhỏ nhặt đó thì hội trưởng không cần phải lo lắng đâu!

Cô nhếch môi cười, giọng nói trầm trầm đều đều của cô khiến Taemin cứng cả người vì sợ hãi. Cậu chỉ có thể vội vàng gật đầu rồi chờ cho unnie mình rời đi và thầm cầu nguyện cho số phận của ba đứa con gái dám vuốt râu hùm kia.

+++

Hôm nay Jessica vẫn còn nghỉ học ở nhà nên Sunny đã đến lớp để giúp cô mượn vở bạn về chép lại bài.

- Luna ah!

Sunny đứng ngoài cửa lớp gọi to. Từ trong lớp, một cô bé đáng yêu có dáng người nhỏ bé, mái tóc dài với mái ngố ôm trọn khuôn mặt liền dừng lại cuộc trò chuyện với bạn bè và nhìn ra để xem ai vừa gọi mình. Ngay khi nhận ra đó là Sunny, cô nàng tên Luna liền vui vẻ chạy ào ra.

- Đội trưởng!

Luna tít mắt cười vừa gọi Sunny. Cô chính là thành viên mới gia nhập của đội judo nữ nhưng rất có tiềm năng và là đối thủ nặng kí của Amber trong tương lai nếu cô nàng giữ vững phong độ như hiện nay.

- Luna ah, cậu có thể cho tớ mượn tập của bài học hôm nay lớp cậu được không? Tớ mượn giúp Jessica!

- Ah! Là Sooyeon phải không? Đội trưởng chờ tớ một chút nhé, có ngay đây!

Nói rồi Luna lại chạy trở vào lớp và lục lọi gì đó một hồi mang trở ra đưa Sunny ba quyển vở với một tờ giấy ghi chú.

- Đội trưởng nói với Sooyeon là hôm nay Ngữ Văn, Hóa và Tiếng Hán học bài mới, tất cả mấy môn còn lại đều ôn bài cũ. Còn trên tờ giấy này là nội dung bài cần ôn để cuối tuần có tiết kiểm tra Toán!

- Cảm ơn cậu nhé Luna!

Sunny nói, hai tay nhận lấy toàn bộ tập vở mà Luna đưa. Cô không ngờ Luna lại đáng yêu và nhiệt tình như thế.

- Không có gì đâu, cần giúp gì thì đội trưởng cứ nói tớ!

Sunny nói lời cảm ơn Luna lần nữa rồi chào tạm biệt cô và rời khỏi lớp học của Jessica nhưng khi cô rẽ vào một đoạn hành lang vắng người để ra bãi xe thì một người đã đi đến trước mặt và chắn ngang lối đi khiến cho Sunny nhướn mài ngước lên nhìn rồi mặc kệ và đi tiếp. Nhưng người đó không chịu thua tiếp tục chặn ngang trước mặt Sunny lần nữa khiến cô thở dài.

- Nếu cậu có gì cần nói thì nói nhanh, tôi không có thời gian đôi co với cậu vào lúc này!

- Được! Tôi sẽ nói nhanh. Đó là cậu hãy thôi cái trò bám chặt lấy Jessi đi! Hai người chỉ là bạn bè thôi! Cậu cứ bám lấy Jessi như thế, làm sao cậu ấy dám chấp nhận thành ý của tôi. Ai cũng biết Jessi là một người có trái tim vô cùng trong sáng và cao thượng. Chỉ vì không muốn cậu cảm thấy cô đơn mà cậu ấy từ chối mọi tình cảm của tôi. Cậu nghĩ cậu có còn xứng đáng làm một người bạn của Jessi nữa không?

Sunny chưng hửng nhìn cái tên đang đứng trước mặt mình nói nhảm này, tự hỏi cái tên này có bị tâm thần không, trong lòng vì thế mà gợn lên chút thương cảm. Nhưng rồi cô lại nhớ đến việc Jessica bị ba con fangirl não tàn của tên này hành hung thì mọi sự tội nghiệp đều bay biến mất. Một nụ cười nửa miệng lành lạnh nở ra.

- Cậu là Byun Baekhyun đúng không?

Baekhyun vốn đang muốn tìm cách gây áp lực tội lỗi cho Sunny lại bị hỏi ngược lại với một thái độ không như mong muốn liền bị làm cho bất ngờ và lúng túng.

- Ph... Phải, tôi là Baekhyun!

Nhìn cậu ta lắp bắp trả lời khiến cho Sunny càng cảm thấy chán ghét kẻ đang đứng trước mình hơn bao giờ hết. Cậu ta thậm chí còn tệ hơn cả mấy con fangirl não tàn của mình, ít nhất bọn chúng còn dám làm gì đó dù những gì mà chúng đã làm cũng tồi tệ như cái mục đích sống của chúng.

- Vậy thì cậu nghe cho rõ đây vì tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi: CẬU mới là người cần phải tránh xa Sica ra! Cả cậu lẫn đám fangirl não tàn của cậu! Để tôi nhìn thấy các người đến gần Sica thêm một lần nữa và tôi sẽ cho cậu cùng cái lũ lâu la của cậu nếm mùi địa ngục trường học!

Cô ghé sát tai Baekhyun thì thầm mấy lời cuối trước khi bỏ đi. Cô không cần quay lại cũng biết có kẻ đã bị cô dọa cho chết khiếp.

+++

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Sunny dịu dàng hỏi trong lúc cả hai cùng ngồi làm bài tập trong phòng Jessica.

- Khá hơn nhiều rồi. Tớ nghĩ ngày mai tớ có thể đi học lại được rồi!

Jessica vui vẻ đáp, cô cũng nghỉ học hết hai ngày rồi. Nếu còn nghỉ nữa, cô sợ cơn bệnh lười của mình lại trỗi dậy mất thôi.

- Cậu có cảm thấy sợ không?

Sunny lo lắng hỏi. Tất cả những gì cô muốn là mang đến cho Jessica một cuộc sống bình yên như Jessica đã luôn mong muốn.

Nhưng Jessica liền lắc đầu. Suốt từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện cho đến bây giờ, cô chưa một lần cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn Sunny đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm, trái tim liền đập liên hồi, trong lòng liền lan tỏa ra một cảm giác ấm áp, bình yên lạ thường. Jessica dịu dàng đặt bàn tay mình lên gò má phải của Sunny, nơi đã từng bị cô đánh đến sưng lên. Cảm giác chạm tay lên làn da mềm mịn của Sunny luôn khiến cho đầu ngón tay của cô run run. Nó giống như có một luồng điện chạy qua từng điểm tiếp xúc giữa cô và Sunny nhưng liền sau đó, sự ấm áp, mềm mịn đến từ làn da của Sunny càng làm cho cô trở nên mê say hơn, thèm khát hơn, muốn được chạm vào nhiều hơn nữa cho đến khi giữa cả hai không còn bất cứ khoảng cách nào, rào cản nào.

- Cậu có biết vì sao tớ không hề cảm thấy sợ hãi không?

Jessica nhìn Sunny lắc đầu, hai bàn tay cô vẫn áp trên đôi gò má phúng phính đó. Cô khẽ bật cười với bộ dáng này của Sunny.

- Đó là vì lần này, khi tớ mở mắt ra, tớ đã nhìn thấy cậu ngay trước mặt mình và bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay tớ không buông. Chính cậu là người đã mang lại cảm giác bình yên trong trái tim tớ. Chính cậu là người tớ tin tưởng nhất trên đời.

Jessica hạnh phúc nói. Cô cuối xuống và đặt lên đôi môi đỏ mọng trước mặt một nụ hôn thật sâu và cảm giác nhộn nhạo trong bụng khi cô nhận ra đôi môi Sunny dần tách nhau ra để tiếp nhận nụ hôn này của cô và hai cánh tay vững chãi đã vòng ra sau eo để kéo cô gần lại, đặt cô ngồi lên đùi mình. Và Jessica hoàn toàn vui vẻ làm theo mọi điều mà Sunny muốn.

- Tớ yêu cậu, Sica ah!

Sunny nói trong tiếng thở gấp khi hai người rời nhau ra.

- Tớ cũng yêu cậu, Bunny của tớ à!

Và chỉ cần điều đó cũng đủ để khiến cho Sunny nở nụ cười rực rỡ và hạnh phúc nhất quả đất này. Một lần nữa, cô kéo Jessica sát về phía mình, hai vầng trán cao chạm vào nhau, hai ánh mắt giao nhau thật lâu. Những ngón tay ấm nóng của Sunny mân mê làn da lưng mịn màng mát lạnh của Jessica. Sự va chạm đột ngột này khiến cho Jessica khẽ ưỡn người lên, đón nhận một cách phấn khích những cảm giác mới lạ mà cô chưa bao giờ trải qua. Sunny khẽ mỉm cười, bàn tay cô ngày một tiến sâu hơn cho đến khi nó chạm lên chiếc móc áo nhỏ sau lưng Jessica.

- Cậu có cảm thấy sợ không?

Sunny một lần nữa hỏi và lần này, Jessica không trả lời. Cô đặt một tay lên vai và một tay vòng ra sau đầu Sunny rồi đẩy con thỏ của mình nằm ngửa xuống sàn phòng rồi không ngần ngại đặt lên đôi môi đang khép hờ của Sunny một nụ hôn nóng bỏng. Rồi cô bắt đầu hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên hai gò má phúng phính đã bắt đầu đỏ ửng lên vì những phản ứng của cơ thể đối với từng sự mơn trớn của cô. Đôi tay cô luồn sâu vào bên dưới lớp áo sơmi trên người Sunny, vuốt dọc hai bên cơ sườn của cô nàng, cảm nhận từng cái run của Sunny dưới bàn tay mình. Và Jessica hôn lên vành tai đang đỏ dần lên của Sunny. Cô khẽ cười rồi bất ngờ thổi nhẹ vào bên trong lỗ tai Sunny khiến cho con thỏ con khẽ kêu lên một tiếng bất ngờ và Jessica thề rằng đó là tiếng kêu gợi cảm nhất mà cô từng được nghe. Hai bàn tay sau lưng Jessica đột ngột ríu lại khi cô bắt đầu mân mê vành tai đỏ bằng đầu lưỡi của mình và điều đó khiến cho Jessica cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

- Trông cậu như thế rất quyến rũ và đáng yêu đấy, thỏ con của tớ à~

Lời nói của Jessica khiến cho khuôn mặt Sunny càng đỏ lên.

- Cậu... Cậu... Cậu xấu tính lắm!

Sunny xấu hổ nói làm cho Jessica bật cười. Có ai lại nghĩ Sunny Lee Soonkyu, một trong bộ ba công tử họ Lee của SM HIGH, người kế thừa sáng giá của tập đoàn Lee gia, đội trưởng đội Judo nữ của SM HIGH lại thật sự là một bé thỏ con trên giường cơ chứ.

Một nụ cười nửa miệng vẽ lên trên môi Jessica. Cô cúi xuống, tiếp tục hành trình khám phá thân thể người con gái đang nằm bên dưới mình. Một tiếng thở dài khoan khoái khi cô nhận ra chiếc khoen sau lưng mình đã được mở ra và đôi bàn tay ấm nóng hư hỏng kia đang thay chiếc áo nhỏ cô đã mặc trên người khi nãy làm cái nhiệm vụ cao cả của mình. Và Jessica cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm rất dài cho cả cô và Sunny.


(Còn tiếp.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro