SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica im lặng đi giữa ba đứa con gái mặt mũi đanh đá sưng sỉa. Cô không biết bọn chúng muốn gì và cô càng không muốn đi theo chúng nhưng cô có cảm giác nếu cô từ chối không đi theo bọn chúng thì sẽ có những chuyện tồi tệ hơn nữa xảy ra. Ba đứa con gái đó đưa cô đến khu đất bỏ hoang phía sau nhà thi đấu, nơi không một học sinh nào thèm bén mảng đến. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong cô, tình cảnh này cô đã từng trải qua quá nhiều vào những năm tháng trước, khi mà những chuyện đó bắt đầu, khi mà một trong ba đứa con gái sẽ đẩy cô ngã vào tường.

- Này!

Cô tức giận la lên, trừng mắt nhìn đứa con gái vừa đẩy ngã mình.

- Mày là Jung Sooyeon đúng không?

Đứa con gái đẩy ngã cô khi nãy hất hàm hỏi.

- Còn mày là ai?

Nhưng ba đứa con gái đó chẳng thèm trả lời cô, chúng nhìn nhau rồi lập tức hai đứa con gái ở hai bên liền cặp nách và giữ chặt cô còn đứa con gái đứng trước mặt cô không nói không rằng đấm một cú vào giữa bụng khiến cô ho sặc sụa. Nhưng chúng không ngưng lại ở đó, đứa con gái vừa đấm cô lại thôi tiếp vào giữa bụng cô thêm ba bốn cú khiến Jessica lần này ho ra máu. Cả ba đứa con gái đứng nhìn Jessica ôm bụng đau đớn dưới đất, chúng nhếch môi cười, chuẩn bị đánh cô tiếp cho thỏa mãn cơn tức giận của mình thì một tiếng hét vang lên sau lưng khiến tất cả bọn chúng vội vã bỏ chạy nhưng vẫn không quên ném lại cho Jessica một câu đe dọa.

- Mày liệu hồn tránh xa Baekhyun oppa nếu không lần sau sẽ không nhẹ tay như thế đâu!

+++

- SICA!!!

Sunny hét lên, cô chạy về phía Sica đang nằm rũ rượi dưới đất. Cô có thể dễ dàng nhận ra ba đứa con gái kia, chúng là ba kẻ đã âm thầm quan sát Sica trong phòng ăn của trường lúc trưa.

- Sica!

Sunny đỡ lấy thân người rũ rượi bất động của Sica lên.

- Sunny ah...

Jessica yếu ớt gọi rồi lả đi không còn biết gì nữa mặc cho Sunny không ngừng gọi tên cô.

+++

- Ư...

Jessica tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng đặc trưng ngay lập tức giúp cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện và khi cô mở mắt ra, thứ chào đón cô chính là khuôn mặt đang ngủ say đáng yêu như một thiên thần vừa lạc lối xuống trần giang. Jessica mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn khuôn mặt Sunny gần kề mình.

- Ước gì mỗi sáng thức giấc đều có thể nhìn thấy cậu ở bên tớ như thế.

Cô khẽ nói, bàn tay siết nhẹ bàn tay Sunny đang nắm chặt tay mình, cảm giác ấm áp cứ bao bọc cả cơ thể khiến cho cô cảm thấy lâng lâng như đang lơ lửng trôi giữa vùng không gian hạnh phúc này.

- Thì hai người dọn về ở chung một nhà là được chứ gì!

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía chiếc ghế sofa đặt sát tường khiến cho Jessica giật nảy mình. Cô vội quay lại thì thấy Krystal ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục của trường. Cô đến bên đỡ lấy Jessica và giúp unnie mình ngồi dậy.

- Đừng bất ngờ, hôm qua Sunny và em đã cùng đưa unnie vào đây. Do hôm qua dì đi quay phim ở Busan nên em đã ở lại giúp Sunny chăm sóc unnie. Cậu ấy cũng chỉ vừa mới ngủ được một lát thôi, suốt đêm qua cậu ấy chả dám chợp mắt vì cả đêm unnie cứ phát sốt. Phải đến sáng nay tình hình của unnie khá hơn rồi cậu ấy mới bớt lo lắng mà chịu ngủ một chút, cũng chẳng chịu tìm chỗ nằm đàng hoàng mà nhất định phải ở cạnh unnie, thật cứng đầu!

Krystal nói một hơi rồi nhìn Sunny vẫn đang ngủ say mà thở dài khiến cho Jessica đang ê ẩm khắp người cũng phải bật cười và làm Krystal đang nhíu mài cũng liền theo cười.

- Có vẻ như em rất thích Sunny nhỉ?

Jessica bất ngờ hỏi khiến cho Krystal trong một giây trở nên bối rối không biết phải làm sao trả lời. Như thể mọi sự thông minh nhanh nhạy thường ngày của cô, đứng trước mặt Jessica đều đã bay biến đi đâu cả rồi.

- Thì... thì có ai mà không thích cậu ấy cơ chứ? Một con người vừa tài giỏi lại vô cùng tốt bụng với mọi người.

Nhưng Jessica chỉ im lặng nhìn Krystal với khuôn mặt bình thản, bàn tay đang nắm chặt tay Sunny chầm chậm buông ra và đặt lên mái tóc vàng vẫn luôn bừng sáng như ánh mặt trời. Hành động của cô làm cho Sunny đang ngủ say liền vô thức nhoẻn miệng cười trông thật đáng yêu.

- Nếu chỉ như thế thì có lẽ cả hai chúng ta đều không bị cậu ấy làm cho rung động.

Krystal chỉ có thể câm nín đứng nhìn Jessica, cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại có thể có người nhìn thấu tâm can mình, nhìn thấu đoạn tình cảm bí mật này của mình.

- Soojung ah, cảm ơn em!

Và Krystal nghe tim mình hẫng đi một nhịp.

+++

Sunny thức dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường bệnh còn người đáng lẽ phải nằm trên giường thì không thấy đâu cả. Hốt hoảng cô vội ngồi bật dậy và ngó nghiêng khắp phòng, chẳng có ai trong phòng cả. Cô lại chạy vào phòng tắm nhưng bên trong trống rỗng. Đang trở nên vô cùng lo lắng thì cửa phòng mở ra, Amber cùng Jessica bước vào phòng, vừa đi cả hai vừa tán gẫu có vẻ rất thoải mái.

- Ô! Sunny unnie! Unnie thức rồi à? Em còn tưởng unnie sẽ ngủ tới chiều cơ đấy!

Amber vừa nhìn thấy Sunny đã lập tức trêu chọc nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng hớt hải của Sunny, cô biết là mình tốt nhất nên giữ im lặng và lẳng sang một bên để Jessica xử lý bà chị họ yêu quý của mình vào lúc này.

- Hai người đã đi đâu vậy? Cậu... Sao cậu không đánh thức tớ dậy?

Sunny đến bên Jessica, toàn bộ ánh nhìn chỉ tập trung lên người con gái trước mặt, cô rất sợ lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh ngày hôm qua. Nhưng Jessica liền mỉm cười, bàn tay phải đưa lên xoa xoa khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia.

- Tại tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ.

Giọng nói êm dịu cùng hành động xoa mặt êm ái khiến cho cả cơ thể đang căng ra vì căng thẳng và lo lắng của Sunny ngay lập tức như giãn ra. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của người con gái trước mặt. Hai tay vòng qua eo, Sunny kéo Jessica sát về phía mình, dùng toàn thân đỡ lấy thân thể mỏng manh trong vòng tay mình rồi cô chậm rãi đặt lên đôi môi vẫn còn hơi tái của Jessica một nụ hôn dài như muốn truyền hết tất cả yêu thương của mình cho người đối diện.

- Lần sau, cho dù có thế nào cũng phải gọi tớ dậy nhé!

Sunny thì thầm nói rồi một lần nữa đặt lên môi Sica nụ hôn nóng bỏng cho đến khi có tiếng tằng hắng vang lên thì hai người mới luyến tiếc rời nhau ra.

- Gì?

Sunny nhìn Amber hất hàm hỏi, khóe môi nhếch lên biết rõ cô nàng đang ngồi kia muốn gì.

- Hai người có thể làm ơn bớt đóng phim tình cảm trước mặt kẻ cô đơn này không?

Amber ngáp ngắn ngáp dài nói, cô đang chúi mũi vào tờ tạp chí trước mặt ra vẻ không hứng thú tí nào với mọi thứ đang diễn ra. Nhưng Sunny sau khi đã bình tâm lại liền nhìn ngó xung quanh một lần nữa.

- Sao vậy Sunny?

Jessica nhìn thấy dáng vẻ của Sunny liền hỏi.

- Krystal! Không thấy cậu ấy đâu cả!

Sunny trả lời, cô quay đi muốn tìm điện thoại để gọi cho Krystal nhưng Jessica đã vịn cô lại.

- Cậu ấy về trước rồi! Là tớ đã nhờ Amber đưa cậu ấy về trong lúc cậu đang ngủ. Xin lỗi đã tự ý làm thế nhưng tớ nghĩ Krystal cũng đã chăm sóc tớ từ hôm qua nên có lẽ đã mệt.

Jessica thành thật nói. Cô quả thật khi nãy nhìn sắc mặt Krystal không tốt nên khi thấy Amber đến đã nhờ cô nàng tomboy kia đưa con bé về nhà trước. Cô sợ một cô nàng được chăm sóc tốt bỗng dưng phải quay ra thức đêm chăm người bệnh, không quen lại đổ bệnh thì không tốt.

Sunny nghe thế liền gật đầu nhưng trong lòng không ngừng gợn lên một loại cảm giác khó hiểu.

+++

Krystal trở về nhà trong một tâm trạng rối ren. Cô không hiểu được cảm giác này trong lòng là gì, tại sao khi nghe những lời đó, trái tim cô lại đau đớn đến như thế?  Rốt cuộc là vì sao?

Cô ngồi thẫn thờ trong vườn, cơn gió xào xạc những lá cây cùng với hương hoa thoang thoảng cũng không đủ sức làm cho trái tim cô bớt đi sự hỗn loạn này. Bàn tay cô mân mê vành nón đen đã bạc màu và sờn chỉ đôi chút, ánh mắt cô nhìn xa xăm hồi tưởng lại những hình ảnh của quá khứ, những hình ảnh mà cả đời có lẽ cô cũng không bao giờ quên, hình ảnh mà một đứa trẻ sáu tuổi vẫn luôn ngồi bó gối một mình đã nhìn thấy qua làn nước mắt.

- Bunny, tại sao ngày đó cậu lại biến mất? Tại sao tôi không thể gặp lại cậu sớm hơn? Tại sao cậu lại quên mất lời hứa của ngày hôm đó?

Nước mắt cô rơi tí tách thấm ướt làn vải đen, trái tim cô đau quá, đau đến thắt lại, đau đến mức cô dường như không thể thở được nữa. Cô không muốn khóc nhưng cô không thể ngừng khóc. Tiếng thổn thức của cô tan đi trong tiếng lá cây vỗ vào nhau.

- Lee Soonkyu, tớ yêu cậu!

Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng được bật ra rồi im dần, chỉ còn những âm thanh thút thít khe khẽ lẫn trong gió và trôi đi mất. Nhưng Krystal nào có hay, ở phía bên kia cánh cổng hoa có một người đã nghe được tất cả.


(Còn tiếp.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro