SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14:

Sunny đang ngồi trong phòng khách gặm nhấm bữa tối của mình là một tô mì lạnh, Jessica hôm nay đã cùng với mẹ đi ăn đám cưới dưới quê đến tối khuya mới về tới nhà nên cô không thể nào gặp được Sica của mình. Vừa ăn mì vừa mở laptop để làm việc bỗng điện thoại cô reo lên. Chụp lấy chiếc điện thoại nằm trên ghế, Sunny không khỏi mỉm cười khi thấy tên người gọi.

- Annyeon, Sicachu~

- Yah! Con thỏ kia, tin tớ xử đẹp cậu không?

Giọng nói của Jessica lập tức vang lên khiến Sunny phá lên cười.

- Hahaha, xin lỗi cậu, Sica-ah.

Sunny liền dùng giọng aegyo của mình để dỗ ngọt cô nàng đang hậm hực ở đầu dây bên kia.

- Dẹp cái giọng aegyo đó của cậu ngay!

Jessica đe dọa nhưng Sunny chỉ phì cười.

- Arasso arasso, Sica-ah, nhưng cậu gọi cho tớ có gì không?

- Người ta nhớ con thỏ ngốc của người ta nên gọi điện để được nghe tiếng cũng không được sao?

Sunny thấy khuôn mặt mình lập tức đỏ lên, đã lâu rồi cô không nghe Jessica nhõng nhẽo với mình, giờ đây nghe lại, cô đột ngột thấy nóng hẳn trong người.

- Sunny Bunny? Cậu sao thế? Mèo tha mất lưỡi cậu rồi à?

Cô nuốt nước bọt trấn tĩnh bản thân, cô không thể ngờ rằng giọng nói của Jessica lại có thể gây ra tác động ghê gớm đến mức này đối với mình.

- Tớ... tớ không sao...

Cô lại đỏ mặt, quỷ tha ma bắt Krystal, chỉ tại khi nãy về nhà cô nàng đó đã gọi cho cô và hỏi thăm tình hình, chẳng biết hai người nói chuyện thế nào mà cuối cùng lại chuyển sang nói về chuyện của cô và Jessica rồi cuối cùng Krystal phán cho cô một câu xanh rờn rằng "Hai người đúng là phát triển chậm, đến giờ này mà vẫn mới chỉ kiss and hug thì đến khi nào mới sản xuất được baby đây!". Lời nói của Krystal khiến Sunny không khỏi cảm thấy bối rối, nói cô không hề nghĩ đến thì rõ là nói dối trắng trợn nhưng cô nghĩ cả cô và Jessica đều còn nhỏ, cô nghĩ hai người cần có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa trước khi bước đến cái mốc quan trọng đó trong đời. Cho nên sau khi mắng cho cô nàng bậy bạ kia một trận và cúp máy, Sunny đã quyết định quên đi những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu mình và tập trung vào công việc đang làm của mình cho đến khi Jessica dùng cái giọng nũng nịu kia của mình. Và Sunny đã thầm cảm ơn rằng đây chỉ là cuộc nói chuyện qua điện thoại, cô thật không muốn biết mình sẽ làm gì nếu đây là Jessica đang ngồi cạnh và nói những lời đó với cô bằng chất giọng nũng nịu. Một tay cô được đưa lên đặt trước ngực, xoa xoa chỗ lồng ngực nơi trái tim cô đang đập với tốc độ cấp kì.

Sunny nghe Jessica khúc khích cười trong điện thoại.

- Đừng nói dối, Sunny-ah, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà.

Sunny một lần nữa cứng người với lời nói của Jessica, Jessica biết cô đang nghĩ gì? Jessica biết cô đang nghĩ gì? Sunny lo lắng, cô không muốn khiến cho Jessica cảm thấy sợ hãi hay tệ hơn là kinh tởm với những gì cô đã đang vô tình nghĩ thoáng qua trong đầu vài giây trước.

- Tớ đang nghĩ gì?

Jessica lại khúc khích cười, Sunny bắt đầu cảm thấy có chút kì lạ, bình thường Jessica không phải là loại người hay cười như thế cho dù có đang ở cạnh cô, có gì đó bắt đầu khiến cho Sunny cảm thấy không ổn. Cô trở nên bồn chồn lo lắng.

- Jessica, cậu đang ở đâu?

Nhưng Jessica hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Sunny khi cô vẫn tiếp tục khúc khích cười.

- Cậu... Tớ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy, ByunBunny à. Tớ có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu mỗi khi quét ngang người tớ, chúng... chúng như thể muốn ăn sạch tớ... Nhưng mà tớ thích thế.

Và Jessica lại khúc khích cười nhưng cô đâu biết khói đang bốc khỏi đỉnh đầu cùng khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Sunny vào lúc này sau khi nghe những lời Jessica nói. Sunny không nghĩ hành động của mình lại lộ liễu đến như thế, cô vẫn nghĩ rằng mình rất kín đáo khi ngắm nhìn Jessica nhưng có vẻ như cô không thật sự kín đáo như cô nghĩ, cô lo lắng không biết những người khác liệu cũng sẽ nhận ra ánh mắt của cô như cách Jessica nhận ra thì giọng nói trong veo của Jessica lại vang lên.

- Nhưng mà cậu yên tâm, pabo của tớ, chuyện đó chỉ có mình tớ nhận ra thôi, vì tớ vẫn luôn dõi theo ánh mắt của cậu, nó thật sự rất là nóng bỏng, đến mức tớ chỉ muốn đè cậu xuống và làm mọi thứ với cậu.

Đến mức này thì Sunny biết Jessica chắc chắn đang vô cùng vô cùng không tỉnh táo. Cô chạy vội ra khỏi nhà, ngoắc ngay chiếc taxi gần nhất để đưa mình đến ga Seoul, cô cần phải tìm Jessica.

- Jessica, nói tớ nghe cậu đang ở đâu?

Sunny khẩn khoản nói, dẹp qua một chút khó chịu từ phần thân thể bên dưới của mình mà thật ra là rất nhiều, cô thật sự trở nên lo lắng cho Jessica. Nhưng trước khi cô nghe tiếng Sica trả lời mình thì một giọng nói khác đã vang lên.

- Alô, Sunny hả cháu, là cô Eunyeon đây!

- Cháu chào cô, Sica bị gì thế cô?

- Hôm nay con bé uống say quá, những người họ hàng lâu ngày không gặp cứ mời rượu con bé giờ nó say khướt cả ra, vừa nãy mới nôn thốc nôn tháo trong toilet.

- Cô và Sica vẫn còn ở nhà hàng chứ ạ?

- Vẫn còn.

- Cô và Sica hãy chờ cháu, một tiếng nữa cháu sẽ đến nơi để rước hai người.

- Trời ơi, xa lắm, cháu đừng đến!

- Cô hãy ở lại đó chờ cháu, đừng đi đâu hết!

Và Sunny cúp máy.

- Bác tài ơi, đừng đến ga nữa, chở cháu đến thẳng nơi này trong thời gian nhanh nhất!

Sunny đưa địa chỉ cho bác tài, ngay lập tức chiếc xe đổi hướng và phóng ra đường quốc lộ vắng vẻ với tốc độ nhanh nhất có thể. Sunny biết tửu lượng của Jessica không cao do đó hễ uống được hai chai bia là cô sẽ tự động ngưng để tránh bị say xỉn, cô chắc chắn có gì đã xảy ra trong buổi tiệc mới khiến cho Jessica phá vỡ nguyên tắc của mình và cô không thích điều đó chút nào.

+++

Eunyeon vịn vai con gái mình, bà cùng Jessica đang ngồi trong đại sảnh của nhà hàng, buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra bên trong nhưng với tình trạng của con gái mình như thế bà làm gì còn tâm trạng mà ngồi đó đối ẩm với những người bà con ác miệng đó nữa. Thở dài nhìn đứa con gái đang nhắm mắt ngã đầu lên vai mình, Eunyeon cảm thấy mình thật có lỗi khi đưa Jessica đến đây với mình, đáng ra bà phải biết họ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội nói những lời cay độc đó, bản thân bà đã quá quen với những điều đó nên bà chỉ đơn giản là phớt lờ chúng nhưng Jessica khác, con bé vẫn còn trẻ và rất nóng tính nên chắc chắn sẽ đáp trả những lời khích bác đó.

Mải suy nghĩ, Eunyeon không để ý bên ngoài có một chiếc taxi vừa trờ tới. Từ trên xe có một người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bước xuống, chân đi đôi dép xỏ ngón dù thời tiết đang rất lạnh, người đó nhanh chóng chạy vào bên trong sảnh nhà hàng dáo dác tìm kiếm rồi chạy ngay về phía Eunyeon đang ngồi.

- Cô Eunyeon, Jessica sao rồi cô?

Sunny lo lắng cúi xuống đỡ lấy Jessica để Eunyeon đứng dậy.

- Con bé không sao, đừng lo lắng, nó chỉ đang ngủ say thôi.

Sunny liền thở phào nhẹ nhõm, cô choàng một tay Jessica lên vai mình, hai tay đỡ lấy lưng và sau gối Jessica rồi bế cô lên, thật nhẹ nhàng cùng với Eunyeon đi ra chiếc taxi đang chờ sẵn. Cô để cho Eunyeon ngồi phía trước, để mình ngồi sau chăm sóc Jessica vì Sunny biết Eunyeon chắc chắn cũng đã rất mệt.

- Cảm ơn con, Sunny-ah!

Bà Eunyeon mỉm cười nói, ngã đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại sau một ngày mệt mỏi. Chuyến xe trở về Seoul chậm rãi và êm ái tựa như muốn ru ngủ những con người đã kiệt sức. Sunny dịu dàng vuốt mái tóc Jessica, tiếng ngáy nhè nhẹ của nàng công chúa khiến cô thấy trái tim mình thật bình yên. Cô đan bàn tay mình vào những ngón tay được vô thức đặt trên đùi mình, cuối xuống hôn lên vầng trán cao đang nhăn lại khiến chúng giãn ra, một nụ cười lập tức nở trên môi cô gái đang ngủ say.

- Sica ngốc!

+++

Ánh nắng buổi sáng rọi vào phòng qua ô cửa sổ không kéo rèm đêm qua khiến cho người đang ngủ phải vùi mặt vào lớp chăn mền mềm mại thơm mát để che đi thứ ánh sáng gay gắt chết tiệt chỉ hòng phá hỏng giấc mơ tuyệt vời với những con thỏ con nhỏ xíu mềm mại.

- Ưm... đừng Sica-ah... nhột...

Một giọng nói phát ra từ lớp chăn mền mà Jessica vừa vùi mặt vào khiến cô giật bắn mình thét lên, thẳng chân đạp toàn bộ chăn mền của mình xuống đất.

- Á!

Và từ trong đống chăn mền, một con thỏ lăn ra với khuôn mặt nhăn nhó, tay xoa xoa mông nhìn Jessica trên giường với ánh mắt hờn dỗi.

- JESSICA!!!

+++

- Sunny-ah, cho tớ xin lỗi mà!

Lơ.

- Bunny-ah, cho Sicachu xin lỗi mà!

Lơ.

- Sunny Bunny, cho tớ xin lỗi xin lỗi mà!

Mặc kệ con người ngồi cạnh mình làm đủ trò dễ thương, Sunny vẫn một mực phớt lờ, cặm cụi ăn bữa sáng của mình.

Eunyeon ngồi trước mặt hai đứa trẻ, bà cảm thấy vô cùng buồn cười vì hôm nay cứ như thể chúng đang đổi vai cho nhau, Jessica thì làm đủ mọi trò dễ thương để dỗ Sunny trong khi Sunny thì mặt lạnh hầm hầm ngồi im như một tảng băng. Bỗng Jessica quay sang nhìn bà, ánh mắt khẩn thiết năn nỉ mama mình hãy làm cái gì đó. Eunyeon buồn cười lắc đầu, những đứa trẻ này thật là.

- Sunny-ah, con tha lỗi cho Sooyeon đi nhé.

Nhưng Sunny liền lắc đầu.

- Cô Eunyeon-ah, lần này thì cô không được nói giúp cho cậu ấy rồi, vì cậu ấy đã thẳng thừng đá con xuống giường một cách rất là tàn nhẫn!

Thế là Eunyeon quay sang nhìn con gái mình, bà nhún vai.

- Con nghe rồi đó, Sunny bảo là lần này mẹ không được giúp con rồi đấy, con tự nghĩ cách nhé!

- Con ăn no rồi!Con cảm ơn cô, bữa sáng rất ngon ạ!

Sunny vừa nói vừa mang dao nĩa ly tách của mình và Eunyeon đặt vào bồn và bắt đầu rửa bát. Vừa lúc đó Jessica ở phía sau ra hiệu cho mama mình rời khỏi hiện trường. Bà Eunyeon hiểu ý con gái mình, chỉ có thể lắc đầu phì cười rồi đứng dậy.

- Mẹ đi làm đây, hai đứa ở nhà dọn dẹp rồi đi học đúng giờ nhé!

- Bye bye mama!

- Tạm biệt cô!

Cánh cửa chính vừa đóng lại, Jessica liền tiến về phía Sunny, cô luồn tay ra trước ôm eo con thỏ con đang hờn dỗi của mình, dụi dụi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh cùng làn da mịn luôn phảng phất mùi sữa như da em bé của Sunny.

- Sunny-ah, tha lỗi cho tớ đi mà, tại tớ không biết là cậu đã ở lại với tớ đêm qua, tớ... tớ không nhớ gì cả.

Jessica thấy hai cánh vai của Sunny rũ xuống, cô thở dài quay lại, nắm hai tay Jessica gỡ ra khỏi người mình rồi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt nàng công chúa của mình với ánh mắt nghiêm nghị. Và Jessica biết đêm qua mình chắc chắn đã làm thứ gì đó rất là sai mới khiến cho Sunny phải nhìn mình với cặp mắt đó.

- Lần sau, cho dù có bất cứ bất cứ chuyện gì xảy cũng tuyệt đối không bao giờ được uống say, biết không?

Jessica vội gật đầu.

- Cậu có biết đêm qua cậu đã khiến cho tớ lo lắng và hoảng sợ đến mức nào không?

Cô lại gật đầu, vì giờ ngoài gật đầu ra cô cũng không biết nói gì, việc này rõ ràng là cô đã sai mười mươi ra. Cho dù có vì lí do gì thì việc cô uống say là do chính bản thân cô đã tự quyết định, rõ ràng tối qua chẳng hề có ai ép cô uống nhưng vì cơn nóng giận mà cô đã nốc cạn cả chai soju một cách thiếu suy nghĩ. Jessica cúi đầu, tay mân mê tà áo của mình, không dám nhìn mặt Sunny.

Sunny nhìn Jessica thở dài, cô không nỡ nặng lời với Jessica.

- Đến đây nào!

Sunny vừa nói vừa mở rộng vòng tay của mình ra, Jessica lập tức sà vào lòng ôm chặt cô.

- Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không làm thế nữa, tớ xin lỗi!

Cô vừa nói vừa thút thít, bàn tay Sunny vuốt dọc sống lưng vỗ về cô.

- Đêm qua tớ đã thật sự rất sợ, những khi không được ở bên cậu, những khi biết cậu đang ở một nơi xa lạ nào đó và tớ không ở bên cậu, trong lòng tớ luôn có một nỗi sợ, nỗi sợ rằng sẽ có một thứ gì đó xảy ra và cậu mãi mãi sẽ biến mất khỏi cuộc đời tớ... xin đừng làm điều đó với tớ.

Jessica không nói được lời nào, cô chỉ có thể gật đầu thật nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc không được ở bên Sunny lần nữa cũng đủ để khiến trái tim cô như vỡ ra, giờ thì cô đã hiểu vì sao Sunny lại giận cô. Tự trách bản thân đã làm những việc thiếu suy nghĩ.

- Tớ hứa, sẽ không bao giờ khiến cho cậu sợ hãi như thế lần nữa.

(To be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro