Slenderman 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lặng thinh của bầu không khí lúc này đây thật đáng sợ. Bây giờ cậu nên làm gì đây ? Giả chết chăng ? Nghe nó chả có tí logic quái gì với tình hình lúc này cả. Nhưng mà cứ thử đại xem, không chừng cái tên đáng sợ ấy tha cho cậu cũng nên. Cơ mà từ nãy đến giờ bị treo ngược nên máu cứ dồn lên não, có lẽ cậu sẽ chết thật chứ không còn là giả… Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, giả vờ bất động một cách chân thật nhất có thể, dù trong lòng cậu đang hoảng hốt cực độ với những lời cầu nguyện.

Thịch… thịch… thịch…
Chết tiệt, sao mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì thế kia. Cậu không cảm thấy tư thế bị treo ngược của mình có gì thay đổi, cũng như không thấy bất kì tiếng di chuyển của “ai kia”. Ôi trời, cậu sắp tới giới hạn của mình mất rồi, máu cứ không ngừng chảy ngược về não khiến đầu cậu như sắp nổ tung ra. Không chừng cậu sắp đi đời thật nếu cứ giả chết kiểu ngu ngốc này mất. Không mảy may suy nghĩ gì được nữa, cậu huơ tay huơ chân, giẫy một cách kịch liệt nhất có thể.
Phịch…
Ui cha! Cậu từ từ mở mắt và cảm nhận được sự đau đớn nhẹ do tiếp được đất, kèm theo đó là cơn nhức đầu dữ dôi. A ha ha, sống rồi, nếu cứ để tình trạng đó thêm tí nữa thì… Mà khoan, chuyện cần quan tâm lúc này không phải là nó. Cậu loạng choạng đứng lên, tuy đầu cậu vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn nhưng cậu cảm giác rằng nếu cứ chần chừ thì có lẽ cậu sẽ gặp nguy hiểm lần nữa mất. Cậu cố dung hết sức mình để có thể chạy nhanh nhất có thể. Không cần biết cái tên kia là người hay là quỷ, cứ bỏ chạy trước đã. Nhưng do vì đầu cậu vẫn còn choáng váng nên bỏ chạy chưa được bao lâu thì cậu đã ngã sấp mặt rồi.
Vụt… pặc…
Thôi xong, hai tay cậu bị cái thứ trông như xúc tu kia lao tới siết chặt lại, cậu càng giẫy thì chỉ càng đau đớn. Thứ kì dì đó kéo cậu quay về cây cổ thụ lúc nãy, rồi như thể cột chặt cậu lại với cái cây ấy. Không còn cách nào khác, cậu đành ngồi nghỉ một tí để đầu óc ổn định trở lại rồi tính tiếp. Sau một lúc, khi cảm thấy tinh thần bình thường trở lại, cậu mới thử quan sát xung quanh. Vẫn là cảnh rừng hoang vu đáng sợ ấy, vẫn là cảnh đêm khuya vắng vẻ không có gì trừ tiếng gió rít với tiếng quạ hãi hùng của trước đó. Còn có thêm quà tặng kèm là một thứ kì dị nom như xúc tu có thể trói và lôi kéo người khác. Lần này thì toang thật sự rồi đấy.

Với cái tình hình này thì cậu còn chẳng thể nghĩ đến điều gì tích cực nữa rồi. Chưa kể cậu còn không thấy cái tên kì lạ đáng sợ kia đã đi đâu mất. Cậu ước gì trước đó mình không đi dạo đêm khuya như vậy, ước gì mình không tò mò đi nhặt những tờ giấy vô bổ kia, ước gì… Hức, hức, thôi rồi, càng nghĩ cậu càng muốn khóc. Mắt cậu giờ đã ướm nhẹ những giọt nước mắt của sự hối hận. Ức, hức, hức, hu oaaaaa… Không kiềm được nữa, cậu òa lên như một đứa con nít. Tiếng khóc của cậu vang cả một góc rừn âm u hoang vắng này. Chả thèm quan tâm có xấu hổ hay không, cậu khóc thật lớn để giải toả mọi nỗi lo sợ của mình, và có lẽ đây là cách hiệu quả nhất đối với cậu lúc bấy giờ.

Không biết đã qua bao lâu, cánh rừng không biết tự lúc nào đã không còn âm vang tiếng khóc của cậu. Và cũng không biết từ khi nào cậu đã thiếp đi. Có vẻ sau những gì cậu trải qua, kèm đó là sự mệt mỏi sau khi khóc, cậu đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Và trước măt cậu là cái tên kì lạ không có mặt ấy. Hắn cao gần hai mét, bận trên người một bộ vét lịch lãm, ngay ngắn. Dù không có gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm giác rằng hắn đang quan sát cậu thanh niên đang ngủ thiếp kia đi. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậy, vuốt nhẹ nơi gò má hằn lên những vệt đen do nước mắt tạo thành. Ư, cậu khẽ động, khiến hắn giật mình rụt tay về, rồi như tiếp tục quan sát cậu hệt một đứa trẻ quan sát một  thứ đồ chơi mới thú vị mà khiến đứa trẻ ấy có cảm giác yêu mến vô cùng. Hắn cứ lặng lẽ như thế quan sát cậu trong màn đêm tĩnh lặng ấy.

---End part 2---

P/s: Uhuhu tui xin lỗi các bạn đọc nha, tui hong nghĩ là có nhiều người đọc vậy, tại vì tui viết part 1 chủ yếu là thỏa mãn bản thân lúc đó thôi. Mà giờ tui sẽ cố viết cho xong luôn, với có thể cách hành văn của tui bây giờ với hồi ấy có thể thay đổi ít nhiều, mong các bạn có the du di nếu tui hành văn có dở tệ 😢 Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ nha 💓💓💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro